15. Nguy hiểm
Uông Thanh Huyền tỉnh lại thì đầu nặng chân nhẹ, vừa mới ngồi dậy lại ngã xuống giường.
"Tỉnh rồi à?"
Rèm cửa được kéo ra. Cô đưa tay lên che mắt, đợi thích ứng với ánh sáng mới nhìn rõ người trước mặt.
Là Mai Sâm.
"Ông Đàm bảo tôi đến." Mai Sâm đến gần cô: "Tối qua cô uống say, còn nhớ gì không?"
Uông Thanh Huyền hồi tưởng một chút, có một vài ấn tượng mơ hồ: "Tôi đã uống nhiều lắm sao?"
"Say đến nỗi đi không nổi luôn." Mai Sâm cười cười, lấy ghế, đặt bộ quần áo trên tay xuống, đưa cho cô.
Uông Thanh Huyền nhận lấy, nhìn thấy tag quần áo còn chưa cắt, hỏi: "Ông Đàm... làm sao biết tôi uống say?"
"Chuyện này cô phải tự đi hỏi hắn thôi." Mai Sâm nói xong, lại hỏi: "Cơ thể cô có chỗ nào không khỏe không?"
Cô chạm vào cổ tay một chút, nhúc nhích cơ thể, lắc đầu nói: "Không có, tôi đi tắm đã."
"Nếu cô tỉnh rồi thì tôi xin phép đi trước."
"Vâng, làm phiền bà."
Trong phòng tắm, Uông Thanh Huyền cởi quần áo trên người, đưa lên mũi ngửi thử, vẫn còn mùi rượu.
Rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu?
Tắm xong, thay bộ đồ mới do Mai Sâm chuẩn bị giúp, Uông Thanh Huyền cầm lấy điện thoại, bấm vào mục "Cuộc gọi gần đây". Cuộc gọi gần nhất vẫn là với mẹ Trần vào chiều hôm qua. Cô chưa hề gọi cho Đàm Kiến Văn.
Sao hắn lại biết cô uống say? Người pha chế gọi sao? Nhưng người pha chế làm sao biết số điện thoại của Đàm Kiến Văn?
Cô lại nhớ đến lời hắn nói: tìm người theo dõi cô.
Chẳng lẽ người đó vẫn luôn theo dõi cô? Bất kể cô làm gì, người đó đều báo cáo cho hắn?
Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, nổi cả da gà.
Điện thoại trong tay cô rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, cô vội vàng bắt máy: "Alo?"
"Mai Sâm nói cô tỉnh rồi."
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Ông Đàm, tối qua là ngài đưa tôi đến khách sạn?"
"Ừm" hắn nói: "Cô say rồi."
"Làm sao ngài biết tôi say?"
"Điều đó quan trọng sao?" Hắn hỏi lại.
Mỗi khi đề cập đến những vấn đề này, hắn chưa bao giờ trả lời trực tiếp.
"Ngài đang ở đâu? Tôi muốn gặp ngài" cô hỏi.
"Tôi ở công ty" hắn chậm rãi trả lời.
Cúp điện thoại, Uông Thanh Huyền sấy khô tóc, lấy thỏi son môi mang theo bên mình ra, tô lên xong sắc mặt khá hơn một chút.
Đầu cô vẫn đau, hai chân cũng hơi mềm nhũn. Cô chỉ nghĩ đây là di chứng của việc say rượu, từ trước đến nay cô chưa từng thử uống đến mức say bí tỉ như vậy.
...
Vu Minh Minh thấy người đến, vội vàng đứng dậy: "Cô Uông."
"Ừm" Uông Thanh Huyền nhìn cô ấy một cái, trong lòng đại khái đoán được đây chính là nữ thư ký đã gửi tài liệu thuyết trình cho cô.
"Tổng giám đốc Đàm đang có khách, cô đợi bên ngoài một lát nhé."
"Được."
Vu Minh Minh mang đến cho cô một ly nước mật ong, cô không khỏi ngạc nhiên. Trong văn phòng này còn có cả mật ong sao?
Ngồi chưa đầy năm phút, cửa văn phòng mở ra. Người bước ra không phải Đàm Kiến Văn. Cô ngước mắt lên nhìn, vừa lúc chạm ánh mắt với hắn.
Người đàn ông kia đi về phía cô, vừa mở lời đã là: "Nghe nói chồng cô đã chết?"
Mặt Uông Thanh Huyền trắng bệch, cau mày hỏi: "Chúng ta quen nhau sao?"
"Cô Uông đúng không, đến tìm Tổng giám đốc Đàm?" Nụ cười của hắn mỉa mai, điều này làm cô càng thêm nghi hoặc.
"Vào đi" Lúc này, Đàm Kiến Văn xuất hiện ở cửa, nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói.
Cô gật đầu, cầm lấy túi xách đứng dậy.
Người đàn ông kia đột nhiên lại gần cô, gần như mặt đối mặt. Cô không thoải mái mà lùi lại.
Một chiếc danh thiếp bị nhét vào tay cô. Hắn nắm lấy tay cô, nhìn cô cười cười, tự tin nói: "Cô sẽ tìm đến tôi, tôi chờ cô."
Người đàn ông đi xa, cô nhét danh thiếp vào túi, lúc này mới bước vào văn phòng.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Đàm Kiến Văn uống một ngụm nước, nhàn nhạt hỏi.
"Tôi muốn biết, vì sao ngài lại tìm người theo dõi tôi?" Cô hỏi.
"Người vừa nãy cô có biết là ai không?" Hắn hỏi lại.
Cô đương nhiên không biết, đành im lặng.
"Hắn là em rể tôi" hắn nói.
"Điều đó liên quan gì đến tôi?"
"Không liên quan đến cô, mà liên quan đến Trần Phong."
"Ngài đang... nói gì vậy?"
"Chuyện này vẫn đang được điều tra, tôi không tiện tiết lộ quá nhiều." hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh cô: "Tìm người theo dõi cô, cũng là lo lắng có người gây bất lợi cho cô."
Hắn đưa tay, nắm lấy cánh tay cô.
"Ngài làm gì?"
Hắn chỉ lấy chiếc túi xách của cô.
Chiếc túi bị mở ra. Tấm danh thiếp bị cô nhét bừa vào rơi vào tay hắn, ngay sau đó, tấm thẻ trắng bị xé nát.
"Hắn... là người rất nguy hiểm, tôi hy vọng cô... không nên lén lút tiếp xúc với hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip