30. Cô chưa từng chơi SM

Trong phòng bật máy sưởi, trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa tơ tằm, nằm trên sofa, hai mắt vô hồn.
Thuốc của Mai Sâm tuy có hiệu quả, nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành, màu đỏ nhạt đi một chút. Vết rách ở lồn cũng đang từ từ khép lại.
Chỉ là tinh thần thì không sao hồi phục được.
Cô đã ba ngày không đến công ty làm việc. Mỗi ngày cũng không có khẩu vị, buổi sáng tỉnh dậy là ngồi trên sofa suốt mấy tiếng đồng hồ, thường là ngẩn người.
Đàm Kiến Văn mỗi ngày đều đến tìm cô, nhưng cô không cho hắn vào cửa, điện thoại cũng không muốn nghe.
Cô chưa từng thử SM, cũng không có hứng thú với nó. Dù biết đó là tình thú, nhưng cô thật sự bị ám ảnh bởi hắn, chỉ sợ có ngày sẽ chết trên giường hắn.
Chuông cửa vang lên, Uông Thanh Huyền hoàn hồn, đứng dậy mở cửa.
Tưởng lại là hắn, cô đang định mở lời, không ngờ người đến là Vương Mãnh.
Hắn mặc chiếc áo khoác lông vũ đen dài đến gối. Thấy cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, hắn có chút kinh ngạc.
"Cô Uông, bữa trưa đây." hắn giơ chiếc hộp trên tay lên.
Cô không định cho hắn vào: "Anh đi đi."
"Tôi chạy xa lắm mới mua được, cô nhận ăn đi."
Quán cơm này, là quán mở dưới lầu khu chung cư cũ của cô, quả thật hơi xa.
"Vào đi" cô mở cửa.
Vương Mãnh đóng cửa lại, cười nói: "Trong phòng cô ấm thật."
"Đàm Kiến Văn trả cho anh bao nhiêu tiền một tháng?" Uông Thanh Huyền trở lại sofa, nhàn nhạt hỏi.
"Cô và Tổng giám đốc Đàm cãi nhau sao?"
"Chưa đến mức đó."
"Vậy cô bị bệnh à?" Hắn nói: "Mấy ngày nay không thấy cô đi làm."
"Tôi xin nghỉ việc rồi." cô rút một điếu thuốc. Vương Mãnh vội vàng đưa bật lửa châm thuốc, cô sửng sốt một chút, vẫn cúi đầu đốt lửa.
"Đặt đồ xuống, anh có thể đi rồi." cô phả ra khói, nói với hắn.
"Bên ngoài còn đang rơi tuyết, tôi có thể ở lại một lát không?"
Cô không nói gì.
"Tôi đi lấy hai cái ly, mua hai ly sữa đậu nành nóng."
Lúc hắn đang rót sữa đậu nành, cô lại hỏi: "Mấy thứ này, Đàm Kiến Văn bảo anh mang lên à?"
"Cái đó thì không." hắn lắc đầu: "Sữa đậu nành này tôi uống nhiều năm rồi, cô thử xem."
Cô uống một ngụm, rồi đặt xuống: "Tôi không có khẩu vị."
"Trong nhà có hộp thuốc không?" Hắn hỏi.
"Anh muốn làm gì?"
"Sắc mặt cô không tốt lắm, có thể là bị bệnh."
"Tôi không bệnh."
Vương Mãnh nghe vậy, cười cười: "Cô Uông, tôi cảm giác cô không giống trước đây."
Cô liếc nhìn hắn một cái: "Ồ?"
"Trước đây cô... rất ôn nhu, sao hôm nay cứ như ăn phải thuốc súng vậy."
"Vương Mãnh." cô đột nhiên gọi tên hắn.
"Gì vậy?"
"Có một lần, tôi uống say ở quán bar, là anh đưa tôi đi, còn nhớ không?" Cô hỏi.
"Không có ấn tượng." hắn phủ nhận không chút suy nghĩ.
"Tôi đã tra camera quán bar, chính là anh." cô nhìn thẳng hắn: "Nói cho tôi biết, ngày đó anh đưa tôi đến đâu?"
Hắn im lặng.
"Anh yên tâm, đây là nhà tôi. Chuyện anh nói với tôi, Tổng giám đốc Đàm sẽ không biết." cô ôn tồn nói.
"Khách sạn Tứ Quý." một lát sau, hắn mới trả lời.
"Là Tổng giám đốc Đàm bảo anh đưa tôi đến đó?"
"Ừm."
"Sau đó thì sao?"
"Đến khách sạn, giao cô cho Tổng giám đốc Đàm, tôi liền tan tầm."
"Lúc đó, chỉ có một mình Tổng giám đốc Đàm thôi? Hay bên cạnh hắn còn có người khác?"
Hắn hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó: "Chỉ có Tổng giám đốc Đàm ở đó."
"Được, cảm ơn anh." cô cười nhạt.
Uông Thanh Huyền cảm thấy mối nghi ngờ trong lòng mình ngày càng rõ ràng, cô cần sắp xếp lại suy nghĩ.
Lần đầu tiên cô uống say bí tỉ ở quán bar, tỉnh lại thì thấy Mai Sâm trong khách sạn. Mai Sâm nói với cô, là Đàm Kiến Văn bảo cô ấy đến. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, dù uống say, nhưng cô lại không có chút ấn tượng nào về đêm đó.
Mai Sâm đến lúc nào? Nếu cô ấy đến khi trời đã sáng, vậy cô và Đàm Kiến Văn đã ở riêng với nhau cả một đêm?
Trải qua mấy ngày nay, trực giác mách bảo cô, quan hệ giữa Mai Sâm và Đàm Kiến Văn không hề tầm thường. Cô bị thương, hắn không đưa cô đến bệnh viện, ngược lại đi tìm Mai Sâm.
Nếu đúng là như vậy, Mai Sâm không thể tin được.
Đêm hôm đó, ở khách sạn Tứ Quý, cô và Đàm Kiến Văn, đã làm gì?
...
Đàm Kiến Văn nhìn chằm chằm hai người ôm nhau trên màn hình, mặt đen kịt đáng sợ. Hắn vung tay lên, đầy bàn tài liệu rơi xuống đất.
"Tổng giám đốc Đàm." Vu Minh Minh nghe thấy tiếng động, mở cửa bước vào.
"Đi ra ngoài."
Vu Minh Minh đành phải đóng cửa lại. Không lâu sau, cửa văn phòng lại mở.
"Vào dọn dẹp đồ đạc đi." tay hắn nắm lấy chìa khóa xe, phân phó xong liền rời đi.
Xe chạy rất nhanh, thẳng đến dưới lầu khu chung cư của Uông Thanh Huyền. Đậu xe xong, hắn thấy cửa căn hộ của cô mở ra, Vương Mãnh bước ra từ bên trong.
Chuông cửa lại vang lên. Uông Thanh Huyền vừa mới nằm xuống, lại phải đứng dậy mở cửa. Vốn dĩ cô đã bực bội, nhưng sắc mặt người đàn ông ngoài cửa còn tệ hơn cô: "Mở cửa."
"Anh lại phát điên gì vậy? Không phải tôi bảo anh đừng lên nữa à?"
"Mở cửa." hắn lạnh lùng lặp lại.
Đầu cô lại bắt đầu đau. Vừa mới vặn mở khóa cửa, hắn đã xông thẳng vào.
"Bốp." Hắn đẫy cô ngã xuống sofa khiến đầu óc cô choáng váng.
"Cô và Vương Mãnh, bắt đầu từ khi nào?" Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, lời nói thốt ra khiến cô rét run cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip