Chương 16: Trong Sân Viện
Ách, hình như... Diệp Xích Ly lại chọc cho nàng giận rồi !
"Không không, vật nhỏ, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi thân phận là Vương Phi Thiên Long triều, công chúa Phượng Hoàng triều. Tin tức về ngươi không phải là bí mật, bổn cung không có điều tra ngươi nha !"- ngốc sao, nếu nói với nàng hắn đi điều tra sâu về nàng. Khẳng định ngay lặp tức nàng sẽ ném hắn xuống giếng mất !
Hiện tại, Cung chủ Tàng La cung rốt cuộc cũng biết sợ một nữ nhân.
Từ lúc hắn ra đời đến thời điểm hiện tại, nàng là con người kỳ quặc nhất mà hắn từng thấy, là nữ nhân đặc biệt hơn các nữ nhân khác, thu hút ánh mắt hắn, ngày từ lần đầu gặp mặt.
Còn một cái, tổ chức của hắn là cái gì ? Tàng La cung danh chấn thiên hạ, tứ quốc không nơi nào không có căn cứ. Việc điều tra một người không có gì là khó, hơn nưa hắn còn biết được một việc, bản thể của Phượng Liễu công chúa chính là một con Khổng Tước, mà lần đầu gặp nàng, hắn lại phát hiện sự biến hóa khó tin, lúc đầu nửa xà nửa hồ, chưa đầy một khắc lại trở thành Khổng tước. Do bản chất kỳ lạ của nàng nên hoàng thất Phượng Hoàng triều mới che dấu, hay là còn nguyên do nào khác ?
Diệp Xích Ly làm sao điều tra ra được, còn có một Phượng Liễu thứ hai tồn tại ?
Độc Cô Vân Ngọc không quan tâm tên kia nói gì. Sau cùng, chỉ sau một canh giờ, toàn bộ cỏ ở sau viện được nhổ sạch sẽ nhờ sự giúp sức của tản băng dị hợm Vô Âm , cùng với một nam nhân rảnh rỗi ngồi lảm nhảm suốt cả buổi, bầu không khí âm u ở Vô U viện biết mất không thấy tâm hơi.
Ban đêm
Ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, bạch y phấp phới trong gió, Độc Cô Vân Ngọc trầm ngâm, xem ra Thiên Long Ngự Hàn cũng bị quỷ dọa nên không dám đến đây đi ? Hay chính là để mặc nàng bị quỷ dọa chết cũng không có vấn đề ? Cái tên Diệp Xích Ly kia rốt cuộc là người phương nào ? Thân phận như thế nào ? Tiểu tử Vô Âm bí ẩn không rõ lai lịch? Nàng cảm nhận được, xung quanh có quá nhiều nguy hiểm.
"Sột soạt"
Đột nhiên vang lên tiếng động, Độc Cô Vân Ngọc bất động thân thể, nàng cảm nhận được có mùi sát khí đâu đây, nghe tiếng bước chân, ít nhất thì hai người, nhiều nhất, có lẽ là năm người đi.
Đêm hôm chạy vào Vương phủ làm cái gì ? Phóng xuống đất, Độc Cô Vân Ngọc bộ dáng không quan tâm đẩy cửa phòng ngủ, còn chưa có tiến vào. Bất ngờ trên không trung, tiếng trường kiếm xé gió ngày càng tới gần, Độc Cô Vân Ngọc lặp tức nhảy lùi ra phía sau né tránh, trong lòng sáng tỏ, bọn người này đêm hôm chạy vào Vương phủ làm gì ? Để nàng tự trả lời a! Khẳng định mục tiêu hắn đến đây là nàng đi !
Độc Cô Vân Ngọc né được, nhưng cánh cửa né không được, bị một kiếm kia chém một cái, lại do nội lực đánh tới, chịu không được ngã xuống, chết không toàn thây. Làm ơn đi, ta vừa mới được tân chủ kỳ cọ sạch sẽ có một ngày, chưa kịp hưởng thụ đã bị ngươi chém cho không ra hình dạng, chủ nhân, báo thù cho ta !!!!
Hắc y nhân kia vừa tiếp đất, lặp tức có thêm ba hắc y nhân xuất hiện trên thành tường, tay cầm kiếm, đôi mắt âm lãnh nhìn Độc Cô Vân Ngọc.
Độc Cô Vân Ngọc bình tĩnh đối diện từng ánh mắt, không một chút sợ hãi , sát thủ sao ? Cũng tốt, mỗi ngày ta đều ở trong phòng luyện võ, vẫn chưa áp dụng vào thực tế, chi bằng để hôm nay làm luôn đi !
Bất ngờ cả bốn hắc y nhân đều động thủ, hướng kiếm về phía Độc Cô Vân Ngọc, nàng nhảy ngược lên không trung, làm cho bốn tên kia chém hụt. Vẫn là đôi mắt đó, ngước lên nhìn nàng, âm lãnh, rất tốt, không biết ai đã huấn luyện những tên sát thủ này, triệt để mọi cảm xúc đều không có. Nàng có chút khâm phục.
Rút con dao dưới chân lên, Độc Cô Vân Ngọc nhanh chóng nhắm tới hắc y nhân gần nhất,nhanh chóng tấn công, hắc y nhân kia cũng không vì bị tấn công bất ngờ mà sửng sốt, dứt khoát tiếp chiêu của nàng, đang đánh, hắc y nhân kia rốt cuộc cũng có phản ứng giống con người, trừng mắt lên nhìn trước mặt, Nguyên nhân là...tại sao một con người đứng trước mắt hắn đột nhiên biến mất ?
Đồng tử co rụt mạnh, thân thể hắn bất ngờ ngã về phía trước, Độc Cô Vân Ngọc đứng phía sau, tay cầm chủy thủ dính máu, mà bạch y của nàng, nhiễm một tầng máu đỏ khắp nơi, như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, như những cánh hoa mai đỏ đang rơi, vô cùng diễm lệ.
Ba hắc y nhân còn lại không dám tin nhìn nàng, người vừa ngã xuống kia. .. chính là kẻ mạnh nhất trong bốn người bọn họ, vậy mà nàng chỉ một nhát đâm vào cổ hắn, không một chút chần chừ.
Nhẹ nhàng cười, Độc Cô Vân Ngọc trong lòng không hề hoảng sợ, chuyện ghê gớm nhất trên đời này, nàng đã trải qua, không có gì đáng sợ cả, một lần chết đi sống lại, cho dù là giết người, cũng không làm khó được nàng.
Đến tận ngày hôm nay, đôi tay này, cuối cùng... cũng đã nhiễm máu rồi !
"Ta chỉ để lại một cơ hội. Khai ra kẻ đứng đằng sau sai khiến các ngươi, hoặc là, các ngươi cũng giống như hắn."
Trong đêm tối, tiếng gió xào xạc, giọng nói tưởng chừng như hư vô của Độc Cô Vân Ngọc vang lên. Ba hắc y nhân kia có điểm kinh hoảng, vừa rồi bọn hắn cũng đã chứng kiến qua thủ pháp của nàng. Không dám khinh thường, nhưng như vậy thì đã sao. Ba nam nhân, còn không chế trụ được nữ nhân trước mắt này ?
Một hắc y xông về phía trước, Độc Cô Vân Ngọc dửng dưng móc từ thắt lưng một chiếc khăn trắng, chậm rãi lau vết máu trên dao, nàng lựa chọn không trực tiếp mặt đối mặt đánh nhau, bởi vì hiện tại nàng tay cầm đoản đao, mà bọn hắn, chính là trường kiếm, đấu chính diện không phải là lợi thế của nàng, huống hồ, Độc Cô Vân Ngọc rất thích ám sát, một đao giết chết kẻ địch, không cần đánh vòng vo làm tổn thương sức lực.
Tên hắc y nhân này đã cẩn thận hơn trước, phòng ngự trước sau, nhằm phòng bị nàng không có nghĩa khí đánh lén.
Độc Cô Vân Ngọc liên tục né tránh, liên tục lùi về phía sau, mà phía sau, một hắc y nhân khác đang mai phục, bên hông phải của nàng cũng có một tên, phía trước một tên. Kệ vậy, đánh liều thôi!
Cắn răng liều mạng lùi về phía sau, hắc y nhân phía trước mắt thấy nàng đã cùng đường, giơ kiếm bổ nhào xuống.
Nhìn lưỡi kiếm hướng xuống đầu mình, Độc Cô Vân Ngọc trước một giây sinh tử bỗng dưng ngồi thụp xuống, hắc y nhân bên phải chém đang chém ngang eo nàng bởi vì nàng bất ngờ cúi người, nhát kiếm xẹt lên cánh tay phải, Độc Cô Vân Ngọc cắn chặt răng lại, con mẹ nó ! ,hắc y nhân kia chưa kịp nghĩ gì, kiếm đã chém xuống hắc y nhân trước mặt, một đường từ vai xuống eo.
Không để hắn định thần lại, Độc Cô Vân Ngọc giơ tay ra trước ngực hắc y nhân này, chủy thủ cắm sâu vào lồng ngực hắn, máu bắn khắp mặt cùng y phục của nàng, không ngừng nghỉ giây nào nhanh chóng rút dao ra,đứng lên xoay người đâm một nhát về phía hắc y nhân bị chém còn đang bỡ ngỡ. Từ phía bên phải cái cổ, nàng không chút lưu tình cắm sâu vào, dùng lực rạch đến bên kia cái cổ,tuyệt đối, phải chắc chắn rằng hắn đã chết. Ba hắc y nhân chết không nhắm mắt.
Hắc y nhân còn lại rốt cuộc cũng biết sợ, không phải là hắn sợ chết, mà là hắn sợ nàng. Nữ nhân này, quá đáng sợ !
Rốt cuộc Các chủ đã giao mệnh lệnh chó má gì cho bọn hắn vậy ? Nữ nhân nhu nhược? Rất dễ đối phó ? Nhìn xem, chưa đến một khắc đã có ba sát thủ hạng sơ như bọn hắn chết dưới một nhát dao của nàng rồi, có chỗ nào giống chứ ?
"Ai là người chủ mưu?" - cầm con dao tiến lại gần tên sát thủ còn lại, Độc Cô Vân Ngọc vẫn dùng giọng điệu đó, không chút tính uy hiếp, lại khiến cho tên kia mao cốt tủng nhiên.
Bọn hắn đều được huấn luyện nghiêm khắc, không sợ hãi không mềm lòng, không chần chừ cũng không cho phép phản bội! Nếu phản bội, Trùng Tâm trong người bọn hắn, ngay lặp tức cắn nát lục phủ ngũ tạng, chết trong đau đớn, về sau chỉ thành một bộ xương trắng, không da không thịt.
Nhưng hắn thật sự sợ hãi !
Nhìn nàng bây giờ, trong tâm hắn xuất hiện một ý nghĩ, nàng chính là sứ giả đi lên từ địa ngục ! Nàng là atula ! Thực chất nàng ta không phải là người, cho dù bọn hắn có là sát thủ, giết người không chớp mắt. Mà khi đứng trước nữ nhân này, hắn cảm thấy, so với nàng, bọn hắn chưa là gì cả !
"Không phải ai cũng có kiên nhẫn chờ đợi!"
Độc Cô Vân Ngọc nhìn thấy ánh đèn ở phía xa, trong lòng thấp thỏm, không xong rồi ! Tiến về phía hắc y nhân còn lại, đánh một chưởng vào gáy khi hắn không phòng bị, đùng một cái hắc y nhân kia ngã xuống, bất tỉnh! Kéo ba cái xác ném về phía bên kia bụi cỏ, quăng cái tên đang bất tỉnh nhân sự vào phòng chứa củi, đôi mắt Độc Cô Vân Ngọc đầy tính toán.
Nở nụ cười trên môi, đưa tay ra sau tóc kéo miếng vải lụa xuống, tóc dài bung ra, nhìn nàng hiện tại, quả thật rất dọa người !
Hình như cái bộ xương trắng ngoài cửa kia, nàng chưa có dẹp. Cho dù là ai đến đi chăng nữa, đều phải đi qua bộ xương đó, ta xem các ngươi có dám quay lại lần hai không.
Không lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng hét hỗn độn, sau đó bớt dần. Cũng không ít người đến a, mà hiện tại, hình như đã ngất đi hết một nửa rồi thì phải ?
"Vương gia~~~ nô tì chết oan uổng ~~~ Vương gia~~~ nô tì chết oan uổng ~~~~~" - lời nói vừa dứt, Độc Cô Vân Ngọc xuất hiện trong sân viện, một thân bạch y, máu me đầy người, dưới nền gạch cũng có máu, vương vãi khắp nơi.
A, ra là Vương gia cùng vài thị thiếp và vài thị vệ đang đứng ngoài kia, đêm hôm đến đây bắt thông dâm ? Ngoài cái ý nghĩ đó quả thật Độc Cô Vân Ngọc không thể nghĩ được lý do nào thích hợp hơn cả !
Lại có thêm một đống người bị dọa sợ đến tè ra quần ,lại xỉu tiếp.
Đột nhiên, Đỗ Ngọc Yến bên cạnh Thiên Long Ngự Hàn bất thình lình điên cuồng hét lên, bộ mặt hoảng sợ, nước mắt tuôn ra, hai tay không ngừng lắc lắc:
"A, không phải ta, không phải ta, ta không có giết ngươi, aaaaaaa đừng đến tìm ta, ta không cố ý, ta không hãm hại ngươi, Phượng Liễu, ta không hãm hại ngươi, mấy tên sát thủ kia không phải do ta thuê đến để giết ngươi, không phải ta, Không không !!! Là do ngươi, là do ngươi !" - đột nhiên Đỗ Ngọc Yến quay phắt qua, bộ mặt hung hăng, mắt trừng trừng nhìn Từ Khiết đang hồn bay phách lạc, xông đến nắm hai vai nàng ta lắc lư:
"Là do ngươi, là do ngươi, là do ngươi dụ dỗ ta ! Là do ngươi gọi sát thủ đến giết ả ! Tiện nhân, tiện nhân !!!" - Từ Khiết bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nay lại bị cái Đỗ Ngọc Yến quay qua la hét, trong lòng hoang mang, nữ nhân điên, có chết cũng đừng lôi ta theo !
Chưa xong, đột nhiên nàng ta quay qua chụp lấy cánh tay Thiên Long Ngự Hàn, ánh mắt khẩn thiết : "Vương gia, người tin Yến nhi, đúng không ? Yến nhi không giết nàng, Yến nhi không sai sát thủ đến giết nàng ! Yến nhi hận nàng giết chết hài tử của chúng ta, nhưng Yến nhi không hề sai người đến giết nàng ! Là do Từ Khiết, do Từ Khiết xúi giục thiếp, là Từ Khiết sai khiến sát thủ ! Vương gia, người nhất định phải tin Yến nhi !"
Thiên Long Ngự Hàn ánh mắt khó tin nhìn Đỗ Ngọc Yến, nàng vừa nói gì ? Sai người đến giết Phượng Liễu ? Tuy rằng hắn muốn Phượng Liễu chết, nhưng không phải cách này, nếu để Phượng Hoàng triều biết được, khẳng định Thiên Long sẽ gặp rắc rối.
Nắm cổ tay nàng ta giơ lên, siết chặt, nghiến răng nói : "Phượng Liễu đã chết ?"
"Vương gia, đừng nghe Trắc phi nói bậy, thần thiếp không liên quan đến chuyện này, là do Trắc phi phát điên hồ ngôn loạn ngữ, nàng mất con, cố ý giết Vương phi, bây giờ hồn ma Vương phi hiện về cáo tội, nàng vu cáo cho thần thiếp, thỉnh Vương gia minh xét cho thần thiếp !" - Từ Khiết xoay người lại nhìn Thiên Long Ngự Hàn, trừng mắt nhìn sang Đỗ Ngọc Yến.
Nữ nhân điên ! Ngươi chưa ra sao đã khai hết tất cả, vừa điên vừa ngu !
Không tự chủ Từ Khiết bước về phía sau một bước bất ngờ vấp té, nàng cố nhịn cái mông chạm đất đang đau lên kia, nhìn lại cái thứ khiến nàng ngã, thét lên một tiếng ngã luôn ra phía sau, ngất đi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nàng, toàn bộ đều thấy bộ xương trắng kia, la hét hoảng loạn.
Thiên Long Ngự Hàn liếc đến bộ xương trắng đó, phẫn nộ quay qua Đỗ Ngọc Yến, giơ tay tát nàng ta. Đỗ Ngọc Yến bị ngã xuống đống cỏ, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng hắn rời đi.
"Đem trắc phi về viện, canh phòng cẩn mật, nếu nàng tẩu thoát, bổn vương sẽ lấy mạng các ngươi, còn có Từ Khiết!"- Thiên Long Ngự Hàn đôi mắt hung hăng, một bộ dạng giận dữ khiến tên thị vệ kia thoáng rùng mình, trực tiếp đi qua người hắn, theo sau là Tần Phong.
Hắn thật muốn giết ngay nữ nhân ngu xuẩn này, nhưng nàng ta là biểu muội của Hoa quý phi, có thế lực lớn trong triều, hắn cần phải xác minh lại thực hư chuyện này, tránh xử sai lại gây ra họa, không có lợi cho hắn !
_______
Không lâu sau, đoàn người dần dần tản đi hết. Đứng phía sau gốc cây trong sân viện, Độc Cô Vân Ngọc lạnh nhạt bước ra, nàng đơn giản chỉ muốn hù dọa đám người này rời đi, không ngờ lại xảy ra một chuyện không nằm trong suy đoán của nàng. Nàng chỉ nghĩ có người nhân lúc công chúa Phượng Hoàng triều không có người bảo hộ, sai người đến giết nàng vu oan Thiên Long triều, thật không ngờ lại xảy ra sự tình như vậy.
Tiến vào phòng chứa củi, nhìn hắc y nhân kia vẫn đang mê man, Độc Cô Vân Ngọc lục lọi tìm dây thừng, cuối cùng không tìm thấy, thở dài. Màn lụa đã bị nàng đem đi đốt hết rồi, trong viện này nàng cũng đã dọn dẹp qua, không thấy dây thừng, ngoại trừ cái phòng chứa củi ẩm móc này vẫn chưa dọn, nay dọn lại không có.
Xé trên y phục xuống, đem miếng vải trói chặt tay và chân tên này, lại xé thêm một mảnh, vòng qua quấn lại trên cơ thể hắn, để xem. Lúc trước bọn người họ Trần kia đã dùng cách này trói nàng lại, nhúc nhích còn không được chứ đừng nói gì bỏ trốn. Tuy không rõ lắm nhưng nhìn hiện tại nàng trói tên kia cũng.... hơi có chút phức tạp.
Trói xong, Độc Cô Vân Ngọc bỗng dưng cảm thấy cánh tay phải đau rã rời,sắc mặt tái nhợt đầu óc mơ hồ nhìn xuống, thì ra là vết thương vô tình bị nàng lãng quên. Về phòng lấy một kiện y phục đem đi tắm thêm lần nữa, Độc Cô Vân Ngọc mệt mỏi ngã luôn xuống cạnh bàn chỉ còn cách chiếc giường không đến hai thước.
_____________
Tỉnh dậy lần nữa, Độc Cô Vân Ngọc nhìn dáo dác xung quanh, chỗ này có chút quen mắt, không phải là phòng ngủ của nàng ở Phương Liên các sao ?
Chống tay ngồi dậy, Độc Cô Vân Ngọc quên là cánh tay phải đang bị thương.
"Tiểu thư người rốt cuộc tỉnh, ây ya không được ngồi dậy, không được ngồi dậy !"- Tiểu Châu vừa đẩy cửa bước vào,vui mừng chưa bao lâu thì nhìn thấy nàng có ý đồ ngồi dậy, hốt hoảng chạy lại đè Độc Cô Vân Ngọc xuống giường, một bài ca thán bắt đầu:
"Tiểu thư, người sao để bị thương thành cái dạng này, vết thương của người bị nhiễm trùng nên lên cơn sốt đó. Người hôn mê hai ngày, hai ngày rồi đó có biết không ? Tiểu thư sau này đừng dọa nô tì như thế nữa có được không ? Người làm nô tì tim muốn thoát khỏi lồng ngực luôn rồi !"- vừa nói câu cuối nước mắt Tiểu Châu vừa chảy ra, bộ dạng bi thương nói.
Độc Cô Vân Ngọc nhìn Tiểu Châu, tại sao phải lo lắng cho nàng như vậy ? Các nàng không hề có mối quan hệ nào, đáng lẽ đi theo nàng nàng ấy phải cảm thấy khó chịu chứ ? Mỉm cười nhìn Tiểu Châu, đưa tay lên sờ vào chiếc má phấn nộn của nàng, Độc Cô Vân Ngọc nhẹ nhàng nói:
"Ta là nam nhân, chút vết thương nhỏ này không thành vấn đề!"
"Vết thương nhỏ ? Vết thương này sâu đến mức miệng vết thương gần nửa cánh tay của ngươi rồi!"- vừa nói xong Tiểu Châu đã tức giận lên tiếng.
Tiểu Châu nàng quên, vết thương của Độc Cô Vân Ngọc có thể phục hồi sau hai ngày. Tránh để nàng ấy lo lắng, nàng cười nhắc nhở:
"Tiểu Châu của ta, ngươi quên là vêt thương của ta sau hai ngày sẽ biến mất sao ?"
Ngốc lăng, ngơ ngác, đôi mắt như nai con cứ thế trợn lên nhìn thẳng vào Độc Cô Vân Ngọc. Đúng vậy, sao nàng quên đi việc này chứ ? Nhưng cũng không thể trách nàng, tiểu thư đã lâu rồi không có bị thương nên nàng cũng quên mất.
"Tiểu Châu, là ai đưa ta về đây ?" - đột nhiên nàng nhớ ra vấn đề này. Đáng lý ra sau đêm hôm đó không còn ai dám đến mới đúng chứ !
Không nói thì thôi, nói lên Tiểu Châu bộ mặt nhăn nhó nói:
"Tiểu thư, là Vương gia đưa người về đây."
Ngước mắt nhìn Tiểu Châu, Độc Cô Vân Ngọc như không tin vào tai mình, cái tên điên kia đem nàng về đây, vậy....
Vậy không phải trời sập sao ?
Vậy chẳng phải đã biết hết rồi sao ?
Ba cái xác nàng chưa có bỏ, tên hắc y nhân trong phòng củi còn chưa tra hỏi rõ ràng, nếu bị phát hiện, vậy thì vai diễn Phượng Liễu này của nàng cũng gần kết thúc rồi!
Nhắc tào tháo tào tháo tới, phía xa đã vang lên tiếng của gia nhân thông báo Vương gia đã đến, không lâu sau hắn và Tần Phong đã xuất hiện ngoài cửa phòng của nàng. Từ khi hai người đó xuất hiện, Độc Cô Vân Ngọc cảm nhận rõ nhiệt độ ở đây đang từ từ hạ xuống.
Vén chăn bước xuống giường, nàng cùng Tiểu Châu cúi người hành lễ:
"Vương gia!"
Không có tiếng đáp lại, Độc Cô Vân Ngọc ngước lên nhìn Thiên Long Ngự Hàn, bắt gặp ánh mắt chán ghét của hắn, nhưng tại sao nàng có cảm giác, không đúng ở chỗ nào đó ? Ánh mắt này, giống như đang dò xét nàng, lại giống như chán ghét nhìn nàng ?
Thiên Long Ngự Hàn không khách sáo ngồi xuống cái bàn giữa phòng, ngồi một phút hắn đột nhiên nhướng mày nhìn Tiểu Châu, tay gõ gõ mặt bàn. Tiểu Châu nhìn đến, lặp tức hiểu ý chạy lại rót trà cho hắn.
"Thương thế như thế nào ?" - không đầu không đuôi nói ra một câu, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống cốc trà đang nghi ngút khói, Thiên Long Ngự Hàn lạnh giọng.
"Nhờ phúc của Vương Gia, nô tì hiện tại rất tốt !" - Độc Cô Vân Ngọc ôn nhu trả lời, trung y trắng như tuyết cùng mái tóc đen nhánh phất phơ trong gió, gương mặt bơ phờ. Tình trạng hiện tại làm Tiểu Châu liên tưởng đến con quỷ liên tục là đề tài bàn tán mấy ngày qua của gia nhân trong phủ. A đúng rồi, tiểu như nhà nàng liệu có gặp qua nó chưa ? Sau đó bị nó đả thương ?
Đột nhiên Độc Cô Vân Ngọc cảm thấy nhột, quay đầu lại thấy Tiểu Châu đang trợn mắt nhìn mình, nàng nghiên đầu khó hiểu nhìn lại, mà Tiểu Châu thấy Độc Cô Vân Ngọc nhìn mình, cái đầu đưa ra đằng trước, trợn mắt, nghiên đầu theo, mắt chớp chớp
Hành động này của cô bé kia khiến Độc Cô Vân Ngọc không tự chủ được bật cười haha, sau đó nhận ra mình thất thố, e hèm một tiếng đứng im, Tiểu Châu ở phía sau che miệng cười trộm, bất chợt thấy ánh mắt quét qua của Thiên Long Ngự Hàn, thu lại nụ cười cúi đầu xuống.
"Hừ, từng tưởng bổn vương đưa ngươi về đây là bỏ qua cho ngươi, sau khi ngươi hồi phục, ngươi lặp tức trở về Vô U viện đến khi có sự cho phép của bổn vương!"
Độc Cô Vân Ngọc không ngờ tới hắn lại nói ra điều này. Hắn không có phát hiện cái gì chứ ? Sợ nàng chưa chết sao ? Chỉ mới bị thương vẫn chưa hài lòng ? Hắn thật sự căm ghét tỷ ấy như vậy ?
Dưới lớp áo bàn tay Vân Ngọc nắm chặt lại . phải thay đổi kế hoạch, nếu cứ như thế này có lẽ mười năm nữa cũng không thể trị được bệnh cho Thái Hậu, đưa nàng về Vô U viện, tốt thôi ! Vô U viện.
"Vương gia, Vương phi bị thương ở nơi đó chứng tỏ nơi đó có nguy hiểm, ngài không thể để nàng quay lại được. Nếu có mệnh hề gì, ngài có thể ăn nói với Phượng Hoàng triều sao ?" - Tiểu Châu ngẩn đầu lên, can đảm nhìn vào mặt Thiên Long Ngự Hàn, thẳng thắn nói.
"Cho dù có chết, cũng không liên quan đến bổn vương"- Thiên Long Ngự Hàn nói nửa câu, sau đó ngước lên nhìn Độc Cô Vân Ngọc đối diện, ác khẩu nói ra một câu:" đến lúc đó, bổn vương sẽ nói nàng bị bạo bệnh, hoặc không cẩn thận chết cháy, cho dù biết là giả, không có chứng cứ không ai làm gì được bổn vương!"
"Ngài!"- Tiểu Châu tức giận tiến lên thêm một bước, mắt trừng đến đỏ lên. Sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy, đây là thê tử của hắn, hoặc hơn nửa là công chúa cao quý của Phượng Hoàng triều, không ai dám động đến. Vậy mà chỉ một câu nói của hắn, liền chối bỏ hết thảy trách nhiệm
Không ngước mắt lên, Độc Cô Vân Ngọc cũng đoán ra được, hắn đang dò xét nàng. Thiên Long Ngự Hàn này chắc chắn đã biết cái gì đó. Khép miệng cắn vào lưỡi một cái, nàng đau đến muốn hét lên, cuối cùng cũng nhịn được, nhưng hai mắt lại chảy lệ.
Ủy khuất,
Tủi nhục,
Đúng vậy, trong mắt người khác, đây là hình ảnh đau lòng đến cỡ nào. Nhưng vào mắt Thiên Long Ngự Hàn, nàng ta chỉ giả vờ, không hơn không kém.
Đứng dậy, Thiên Long Ngự Hàn toan bước ra, bất chợt quay đầu lại: "đúng rồi, Vương phi của bổn vương, khi ngươi trở về Vô U viện, bổn vương sẽ phái thuộc hạ "canh phòng cẩn mật", sẽ không có thích khách nào đến để lấy mang ngươi đâu!"
Hắn xoay người lại, đi vòng qua chiếc bàn đến trước mặt nàng, bàn tay thon dài nắm chặt cằm nàng, bắt nàng phải ngước lên đối diện ánh mắt với hắn, gằn từng chữ một:
"Mạng của ngươi, chỉ có thể do bổn vương định đoạt!"
Thiên Long Ngự Hàn dùng lực hất ra, Độc Cô Vân Ngọc lảo đảo vài cái được Tiểu Châu chạy lại đỡ, nha đầu kia bi phẫn nhìn hắn đi ngày một xa.
"Tiểu Châu, đóng cửa lại, ngươi đi ra ngoài đi!"
"Nhưng tiểu thư..."
"Không sao, đi ra đi!"
Cuối cùng, Tiểu Châu không cam tâm đi ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip