Chương 22 : Chị Đại, Đừng Bám Theo Ta !
Tên vừa nói chuyện kia căm tức nhìn Tề Tranh, ông nhướng đôi mắt đùa giỡn nhìn lại.
Độc Cô Vân Ngọc không buồn liếc ông ta một cái, giọng nói không mặn không nhạt, như cũ lãnh đạm, nàng vô tình không biết, đôi mắt vốn dĩ đen nhánh kia dần dần tản đi, lộ ra đồng tử âm trầm.
Mà mái tóc cũng từ từ biến đổi, màu băng tỏa ra nghi ngút hơi lạnh . Tề Tranh nhịn không đươc mà kinh ngạc.
Đáng tiếc ông không thể nhìn vào mặt nàng lúc này, nếu không, sẽ còn kinh diễm hơn nữa.
Bọn sơn tặc thấy biến hóa này, ngu ngơ đứng ngay một chỗ, Độc Cô Vân Ngọc một chút cũng không cảm nhận được biến đổi âm thầm này.
"Còn có khí lực cãi nhau, giọng nói lại hùng hồn như vậy, đi cả ngày xốc nảy cũng không bị mệt, vậy nên, ông xuống được rồi!"
Dứt lời, hai tay đang ôm lấy chân Tề Tranh lặp tức buông ra. Ông ấy chưa kịp tức giận, không ngờ nàng lại làm ra hành động này, may mắn hai chân còn có thể tiếp đất, nhưng khi vừa dồn hai lực vào chân xong, hiện tại Tề Tranh cả thân như muốn té ngã, thốn quá !
Hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Độc Cô Vân Ngọc, Tề Tranh ngón tay run run chỉ vào nàng lên án:
"Độc Cô Vân Ngọc, ngươi có còn tính người không ? Lão phu ta chưa có khỏi bệnh, ngươi một cước buông ta từ trên lưng ngươi xuống, huống hồ, nếu lão phu đây không có bệnh thì cũng là người già, ngươi như vậy là kính lão ái ấu sao ? Lỡ như không may lão phu ta đây bị ngã ra nền đất, xương cốt vỡ vụn, ngươi còn mặt mũi ăn nói với phụ thân ngươi sao ?"
Đột nhiên Tề Tranh cảm thấy tủi thân, cả đời chỉ có duy nhất một đồ đệ, hắn xem thường ông ông không nói (ừ , không nói .) hiện giờ đến cả nhi tử của hắn còn khinh thường ông. Bảo sao ông có thể chịu được cái đả kích này !
Độc Cô Vân Ngọc im lặng không nói, xoay qua liếc nhìn Tề Tranh một cái, bỗng dưng thấy được tóc của mình, sửng sốt một lát. Cái gì thế kia ? Chẳng lẽ thuốc hết tác dụng ?
Đôi mắt hồ ly khẽ chớp, thờ ơ nhìn đám người trước mắt, tự dưng xảy ra tình trạng này, muốn tha cho bọn kia, e là không được rồi !
Đám người kia hồi hồn dậy, nhìn qua nhan sắc Độc Cô Vân Ngọc, ừ, không tệ, xem xem, màu tóc còn khác người, việc này rất hiếm thấy trên thất quốc. Nếu bọn hắn thu phục được tên này, hành hạ một trận, sau đó đem nạp vào nam phi cho Thiếu bang chủ, như vậy, chẳng những bọn hắn thu được cực phẩm, hơn nữa còn có thể nhận được lời khen ngợi của Thiếu bang chủ, như vậy, không còn có mối làm ăn nào có lợi hơn lần này. Nhìn y phục trên người "hắn" cũng biết, đây tuyệt đối là quý công tử thất lạc đến đây, chắc hẳn có rất nhiều tài sản.
"Thiếu gia, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, chúng ta sẽ nhẹ tay mà không đả động đến gương mặt xinh đẹp của ngươi!" - lần này là một tên khác lên tiếng, đôi mắt rõ ràng thèm khát không ngừng liếc lên liếc xuống ở trên cơ thể nàng. Ánh mắt này bị Độc Cô Vân Ngọc bắt gặp, cũng bị Tề Tranh nhìn đến, ừ quả nhiên là con của hai cái đứa hỗn đản kia, toàn bộ các đặt điểm nổi trội trên người hai ngươi đều bị tiểu chắt tử này ôm trọn hết rồi !
Thấy nàng ngay cả một chữ cũng không nói, đám sơn tặc cảm thấy bị khinh thường. Bọn hắn xưng bá một phương, người nào đi ngang mà không sợ đến hú hồn bạt vía ? Không dạ vâng cũng cung kính tự động dâng bạc ? Nay lại gặp cái tên mặt đơ này, quả là sỉ nhục, quả là sỉ nhục !
"Tiểu tử thối, đừng khinh người quá đáng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Xem bọn ta trừng trị ngươi thế nào !"
"Hừ, đừng tưởng dáng người tuấn tú thì có quyền cao ngạo ! Lão tử nói cho ngươi biết, vào tay bọn ta rồi thì phải phục tùng, nếu không..."- nói đến đây, hắn thô bỉ cười một cái:"nếu không, ngươi sẽ bị bức đến "thân tàn ma dại"!"
Đại ý thân tàn ma dại mà bọ hắn nói, chính là bị cưỡng hiếp đến tàn tạ. Mà vào tai Độc Cô Vân Ngọc, lại nghĩ chỉ bị đánh đến không ra hình người.
Nàng không khinh thường, cũng không tự phụ, chỉ có một chút cười tự giễu, nếu bắt được nàng, xin mời tùy ý xử lý. Còn nếu bọn hắn bị lọt vào tay nàng, đích xác mà nói, không còn mạng mà trở về. Bởi vì, bọn hắn đã thấy được, chân dung của Thái Tử Tiên Linh triều mất tích suốt mười tám năm.
Từ nay trở về sau, phàm là những người thấy được mặt nàng, đều sẽ tự động giữ bí mật, bởi vì, người chết, không có cách nào có thể tiết lộ bí mật được.
Vì bảo toàn tính mạng, địa vị càng cao , tính mạng càng nguy hiểm. Để đề phòng bất trắc, nàng không thể ngồi yên , hơn nữa, thà nàng giết lầm người, còn hơn bỏ sót để ngày sau để lại tai họa.
Chưa kịp động thủ, đột nhiên cả năm tên sơn tặc trợn trắng mắt, cả khuôn mặt nhăn nhó khó coi, ầm một cái ngã xuống nền cỏ, đau đớn gãi gãi khắp thân thể, không ngừng rên rỉ.
Khỏi nói cũng biết là do ai làm, Độc Cô Vân Ngọc lại quay đầu liếc Tề Tranh thêm một cái. Ông ta thấy nàng nhìn mình, nhúng nhúng vai híp mắt cười một cái, cả bộ râu rung rinh theo.
"Mẹ nó tên hỗn đản nào dám đả thương thuộc hạ của bổn bang chủ ?"
Bất chợt một âm thanh hùng hồn nóng nảy truyền vào tai mọi người, năm tên sơn tặc nghe thấy thì đôi mắt sáng lên, nhìn về phía sau lưng Độc Cô Vân Ngọc và Tề Tranh.
Độc Cô Vân Ngọc từ từ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba vị nữ nhân cùng hơn chục tên nam nhân ở phía sau hùng hồn đi tới. Nàng ta một thân hắc y thần sắc dữ tợn đùng đùng bước về phía bên này.
Cả bộ mặt thanh tú u ám nhìn xuống nơi năm tên thuộc hạ đang thống khổ, sau đó giận dữ ngước lên nhìn Tề Tranh, lão run râu một cái, trợn mắt nhìn lại nàng, nhìn cái gì mà nhìn ?
Sau cùng Lôi Hinh quét mắt nhìn qua Độc Cô Vân Ngọc, bất giác bất động tại chỗ, bần thần há hốc miệng nhìn "hắn".
Mái tóc băng bạc buộc hờ dài đến mông được để ra sau lưng phiêu phiêu trong gió, mày kiếm khẽ nhíu, đôi mắt hồ ly khẽ chớp lạnh nhạt nhìn nàng, đôi đồng tử đồng màu với tóc không có chút cảm xúc,lại lộ ra cảm giác yêu nghiệt câu hồn chúng sinh, lơ đễnh và quyến rũ, đôi môi anh đào đỏ mọng mím lại kiên nhẫn, làn da trắng mịn như sứ, tựa như da hài tử, mặc trên người bộ quần áo màu tím càng tăng thêm vẻ thần bí khó đoán, lại mị hoặc hấp dẫn chết người.
Độc Cô Vân Ngọc nhìn cái dáng vẻ mê trai của Lôi Hinh, khóe miệng nàng ta hiện tại đã có chút ít nước miếng, chỉ thiếu không chảy máu mũi nữa thôi.
Tề Tranh khinh thường nhìn nàng ta một cái. Nữ nhân các ngươi đúng là mắt cao hơn đầu, vừa nhìn thấy mỹ cảnh thì đứng ngây ra như trời trồng, đắm đuối, nếu bây giờ có kẻ thù lại ám toán nàng ta nói không chừng nàng ta chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị chém cho nát bấy rồi.
Nhất thời xung quanh kinh diễm một hồi, đợi đến lúc Lôi Hinh tỉnh mộng đã thấy bóng dáng thiếu niên tóc bạc kia đã đi xa, đôi mắt to tròn hép lại, mở ra đôi môi hồng phấn rống lên một tiếng:
"Mau, mau đem tên nam nhân kia về cho bổn bang chủ, bổn bang chủ muốn hắn làm tiểu phu của ta !!!!"
Bị tiếng rống làm cho kinh hồn, đám thuộc hạ bây giờ mới quýnh quáng lật đật chạy đuổi theo. Lôi Hinh nhếch khóe môi, cười một cách bỉ ổi:
"Hừ, người đã lọt vào tầm ngắm của Lôi Hinh ta, chưa từng có ai mà bổn bang chủ ta đây không thu phục được! Cứ chờ xem, mỹ nam, chàng cũng không là ngoại lệ đâu !"
Nói thầm một câu sau đó nàng ta cũng nhấc chân chạy về phía trước. Bỏ mặc luôn năm tênthuộc hạ đau đớn lăn lộn trên nền cỏ nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng Lôi Hinh. Người.... người người.... mê sắc bỏ thuộc hạ !
Vân Ngọc cùng Tề Tranh lưng già lộm cộm đi phía sau, đang đi bỗng nhiên một đám người từ phía sau ùa tới, đại khái hơn tám người, đôi mắt như hổ rình mồi chạy ra trước mặt nàng tạo thành một hàng rào bằng người chắn ngang.
Độc Cô Vân Ngọc nhìn cũng không nhìn đến, muốn đi vòng qua đám người này.
Đi được hai bước, cảm thấy tay áo vướng phải thứ gì đó, kỳ quái quay đầu lại, bất chợt nhìn đến nữ nhân cầm đầu lúc nãy ánh mắt thèm khát thở hồng hộc hồng hộc nhìn nàng. Mà tay áo rộng thùng thình của mình lại bị nàng ta nắm lấy.
"Nam nhân, bổn bang chủ muốn sủng ngươi!"
Tề Tranh đứng bên cạnh sớm đã cười đến run rẩy cả người, bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn ông, khịt khịt mũi hai cái rồi man rợ mở miệng:
"Tiểu tử, đào hoa của ngươi tới rồi ! Ha ha ha ! Chúc mừng chúc mừng !"
Giật lấy tay áo lại, Độc Cô Vân Ngọc đạm mạc thốt ra lời nói:
"Đào hoa này ta không cần, bổn công tử nhượng lại, cho ông tùy ý xử lý, đem đi làm tiểu bạch thử đi."
"Không cần không cần, lão phu chưa kịp hạ độc, đã bị ánh mắt của tiểu bạch thử này bắn chết rồi đấy ! Aizzz thôi đào hoa của ngươi tự ngươi nhận lấy !"
Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Lôi Hinh trừng đến, đột nhiên cả cơ thể Tề Tranh nổi da gà, ở đâu chui ra một nữ hán tử cường hãn lại hung dữ như vậy thế ?
Lôi Hinh nhìn bàn tay trống rỗng, cố chấp nắm lại, vừa nghe đến mỹ nam tóc bạc này không cần nàng, nhất thời tức giận, lớn giọng nói:
"Mỹ nam, chỉ có bổn bang chủ không cần ngươi, ngươi không có tư cách phũ bỏ bổn bang chủ, hừ, hôm nay cho dù thế nào, bổn bang chủ nhất định phải dẫn ngươi về làm tiểu phu của ta !"
Gương mặt tuyệt mỹ cau lại, cả thân thể toát ra khí thế bễ nghễ thiên hạ, dọa cho Lôi Hinh không tự chủ được buông tay áo Độc Cô Vân Ngọc, lại nhìn đến ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt kia, ách, hình như cả người nàng bị hãm vào đôi mắt băng bạc kia rồi!
Trong lòng Độc Cô Vân Ngọc phiền não, nàng là nữ nhân nha, cái loại cảm giác nữ x nữ, chính bản thân lại bị nữ nhân quấn lấy, còn tuyên thệ nàng là tiểu phu của nàng ta, đã vậy còn bá đạo chủ quyền, loại người này là cái loại nàng không ưa nhất !
"Vị cô nương này, ngươi chính là thủ lĩnh của năm tên sơn tặc lúc nãy ?"
Nghe thấy mỹ nam nói chuyện với mình, giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm vào tai Lôi Hinh lại như dòng suối dịu nhẹ chảy róc rách, bất giác gật đầu.
Độc Cô Vân Ngọc thấy vậy, giọng trầm thêm một phần:
"Vậy, năm người kia đều do sai khiến của cô mà chặn đường dân chúng cướp bóc ?"
Lôi Hinh như bị thôi miên lại vô thức gật đầu.
"Vậy hiện tại có lẽ tiền tài của cải của cô nương chắc hẳn đã chất thành đống rồi ?"
Lại gật đầu, sau đó Lôi Hinh như nhớ ra điều gì, mỉm cười cao ngạo ngẩng đầu lên nói với Độc Cô Vân Ngọc:
"Không sai, mỹ nam, nếu ngươi thành thân với bổn bang chủ, ngươi sẽ có quyền tận hưởng số tài sản đó."
Hơi nhếch khóe môi, Độc Cô Vân Ngọc thành công làm cho bọn người ở nơi này thần hồn điên đảo. Nàng một chút cũng không để ý đến.
"Cô nghĩ tại hạ là loại người gì ? Mau chóng kêu bọn người kia cút qua một bên, nếu không, tất cả các ngươi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai."
Đôi mắt híp lại, ánh mắt trầm xuống, cả người mang hơi thở thanh u (thanh đạm+u ám). Lúc nãy nàng định sẽ cho bọn người kia chết không có đầu, không ngờ Tề Tranh đã ra tay, chắc có thể năm tên đó hiện tại đang ngoi ngóp dần, từ từ đi đến cái chết.
Mà Tề Tranh nhìn đến loại khí thế này, bất tri bất giác nhớ đến đồ đệ của ông, không phải chứ, hiện tại thật sự rất giống nha. Bổn độc y ông không cần cũng không muốn ngày đêm chung đụng với cái mặt la sát như mấy chục năm trước đâu !
Tỉnh mộng, đồng tử Lôi Hinh cũng tối lại, hai tay lập tức hướng tới ngực Độc Cô Vân Ngọc, nắm lấy vạt áo kéo xuống, bắt nàng đối diện với mình:
"Ý ngươi là ngươi không đồng ý thành thân với ta ? Hỗn đản, điều kiện của ta tốt như vậy, ngươi lại không chịu lấy ta ? Ta có cái gì không tốt ? Hả ? Mẹ nó lão nương ta muốn cái gì là có cái đó, ngay cả ngươi cũng vậy ! Được, không chịu lấy ta ? Vậy ta đây làm cho ngươi ngay tại chỗ này chịu trách nhiệm với ta ! Các ngươi lập tức xoay người đi !" - hung hăng nói với Độc Cô Vân Ngọc,sau đó Lôi Hinh quay qua quát với đám thuộc hạ của mình. Sau đó quay đầu lại dùng sức muốn kéo vạt áo Độc Cô Vân Ngọc sang hai bên.
Lôi Hinh oán hận cái mặt đơ không chỗ nói của nàng, quên luôn phải xưng hô là bổn bang chủ.
Tề Tranh nhìn đến, trề môi một cái, ánh mắt gian xảo liếc qua Độc Cô Vân Ngọc,cười he he sau đó ung dung xoay người nhìn sang nơi khác.
Cái nữ nhân hoang dã này động dục tâm với nàng ?
Bắt lấy cánh tay ngăm đen đang làm loạn trên người mình. Độc Cô Vân Ngọc nàng thật sự tức giận rồi, trên đời tại sao lại có loại phụ nữ phóng túng như vậy ? Phụ mẫu của nàng ta ở đâu ? Bỏ mặc hài tử bơ vơ một mình, đã vậy lại để nàng ta lại làm thủ lĩnh sơn tặc, hơn nữa còn tập quen thành thói hung dữ như thế này, không coi ai ra gì như vậy ?!
Lôi Hinh nhìn cổ tay bị một bàn tay to lớn trắng mịn thon dài bắt lấy, mẹ nó thật ganh tỵ. Lại nhìn đến bên mặt Độc Cô Vân Ngọc, ánh mắt lạnh như băng của "hắn" nhìn thẳng vào đôi mắt Lôi Hinh, khiến nàng ta giật mình hoảng hốt lui về sau hai bước.
"Làm tiểu phu của ngươi ? Một nữ nhân lại đi làm bang chủ cái bang, còn đâu phẩm chất của một nữ tử ? Lại ở trước mặt nhiều người làm ra hành vi đồi phong bại tục, cô nương, thỉnh tự trọng. Tại hạ không muốn làm tổn thương ngươi!"
Độc Cô Vân Ngọc thừa nhận, nàng thật ra không phải là loại người tốt lành gì, hơn nữa là người có thù tất báo, đặc biệt xem thường tình yêu cùng hôn nhân, là người điên cuồng chạy theo chủ nghĩa độc thân. Gặp ai yêu mến nàng nàng sẽ chạy đi như thấy quỷ, vị nữ hán tử trước mắt này cũng không ngoại lệ.
Hiện tại, phát hiện trời đã gần tối, đi đến cái làng kia khoảng còn ba dặm, còn phải đỡ theo lão già thương tích khắp người này. Sẽ tốn thêm không ít thời gian, vậy nên, Độc Cô Vân Ngọc dùng cách đơn giản và không động đến vũ lực để giải quyết, nhưng nếu chuuyện này nằm ngoài khả năng giải quyết của nàng, chỉ sợ tới lúc đó đả thương người ta, rất phiền lại rất mệt.
Lôi Hinh lần đầu tiên bị mắng như vậy, đứng ngay tại chỗ trợn mắt há hốc mồm nhìn Độc Cô Vân Ngọc.
Mà Độc Cô Vân Ngọc thấy vậy buông tay, lạnh nhạt đi vòng qua đám người, Tề Tranh nãy giờ vẫn theo dõi tình hình cũng cất bước đi theo.
Đừng quên, ông là Độc y, lại còn là cao thủ trong giang hồ, chút vết thương nhỏ mà nói, đau đớn chút ít thì có sao ? Bây giờ đi lại không thành vấn đề, chỉ là, nếu vận dụng nội lực cùng thần thức, sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí, phun ra một búng máu đan điền đau nhói.
Nhưng vì lão muốn hưởng chút ít phúc lợi từ tiểu tử này, giả vờ một phen.
Qua một hồi hoảng sợ, Lôi Hinh hai mắt phóng hỏa mắng đám người của nàng ta rồi sau đó đuổi theo chắn phía trước Độc Cô Vân Ngọc.
"Các ngươi một đám phế vật !"
"Tên kia, lão nương thương tiếc khuôn mặt xinh đẹp của ngươi, nhẫn nại không động thủ đánh ngươi. Ngươi cho mình là ai a ? Hừ, ỷ mình anh tuấn thì kiêu ngạo, hừ, bổn bang chủ ta không đánh ngươi đã may mắn cho ngươi, cái gì gọi là phẩm chất của nữ tử ? Phi ! Ta còn không có thèm cái loại như vậy đâu, yểu điệu thục nữ nhìn phát nôn, trang điểm đánh phấn tô son lòe loẹt vừa nhìn vào đã muốn chạy đi thât xa rồi ! Phải đó, bổn bang chủ là thủ lĩnh sơn tặc thì đã sao ? Liên quan đến cửu tộc của ngươi à ? Đồi phong bại tục. A, vậy nam nhân các ngươi ra ngoài không trêu hoa ghẹo nguyệt sao ? Có giỏi thì động thủ đánh lão nương thử xem! Ta cho ngươi đánh hai cái, đánh đi đánh đi ! Bà nội nó !"
Tề Tranh đứng ở một bên cười đến cả người đau đớn mà vẫn không thể ngừng cười. Chết cười lão rồi, tiểu tử này bị mắng nghe thật đã tai.
Mà Độc Cô Vân Ngọc khóe miệng co quắp nhìn bộ dáng chống hông không khác gì mấy bà chị đánh ghen kia, muốn cười lại cười không nổi, muốn nói cũng không biết nói cái gì.
Có điều, nàng ta nói cũng có điểm đúng. Chỉ là, nàng là nữ tử, không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nha, có mắng thì đừng quơ đũa cả nắm như vậy chứ ?
"Cô nương, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tại hạ không phải là loại người như vậy, ta chỉ muốn nói, một nữ tử nhỏ nhắn đi cầm đầu cả bọn cướp của này quả thật không đúng lắm!"
Bọn người nghe Độc Cô Vân Ngọc nói vậy cực kỳ không thoải mái, cho dù bọn hắn đích xác là sơn tặc, vẫn nhịn không được có vài ba ánh mắt oán hận nhìn nàng.
"Hừ, kệ bọn ta ! Liên quan gì đến ngươi !"
"Đúng vậy, bọn ta đâu có cướp của ngươi!"
Ừ, chắc hẳn là các ngươi không cướp, chỉ là đồng bọn của các ngươi cướp thôi !
Lôi Hinh hài lòng nhìn xung quanh, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của mỹ nam cùng lão già kia nữa, tức giận ngửa mặt lên trời hét lớn:
"Mỹ nam. Bổn bang chủ cho dù đi hết thất quốc cũng quyết bằng được kéo ngươi về ngoan ngoãn làm tiểu phu của ta !!!!"
Thật ra, nàng đã túm cổ áo Tề Tranh vận khinh công bay đi rồi, mặc kệ thương thế và cơ thể đáng thương của lão.
Ở cách đó không xa, Độc Cô Vân Ngọc nhíu nhíu mày thét thảm trong lòng, Chị Đại,đừng bám theo ta !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip