Chương 4 : Trọng Sinh, Phượng Liễu Công Chúa


Tiếng bánh xe lộc cộc lộc cộc vang lên giữa chốn rừng núi hoang vu một hồi dài rồi ngừng hẳn.

"Công chúa, người có khát nước không ? Tiểu Liên đi lấy cho người !"- Tiếng nói thánh thót vang lên trong rừng núi, một cô gái trẻ tuổi hướng người ngồi trong xe ngựa kêu một tiếng.

"Đã không còn nước dự trữ rồi sao ?" - lại một giọng khác vang lên, nhưng giọng nói này dịu dàng hơn nhiều, trong giọng nói còn mang một chút tuyệt vọng. Theo sau tiếng nói là khi màn xe ngựa được vén lên, một nữ nhân thanh tú bước ra ngoài.

Tiểu Liên một bên vén màn cho chủ tử, một bên hồn nhiên nói:

"Đã hết rồi, Công Chúa có nghe thấy không, gần đây có tiếng nước, chắc là có suối, không bị nguy hiểm a !"- nói xong còn cười một cái khanh khách.

Nữ nhân dịu dàng cười, gật đầu nhẹ một cái. Tiêu Liên thấy vậy, lại dìu nữ nhân kia trở lại trong xe, chính mình cầm theo một cái túi hướng phía Nam chạy đi, trước khi đi còn hét lớn với bốn tên thị vệ cải trang nghỉ ngơi quanh xe ngựa:

"Các ngươi hảo hảo bảo hộ công chúa cho tốt, nếu để công chúa rớt một cọng tóc, Tiểu Liên ta dù liều mạng cũng phải xé áo tên đó ra !"- dứt lời bên trong xe truyền đến tiếng cười khẽ, ngoài xe bốn tên thị vệ mặt hồng tay đỏ im phăng phắc không lên tiếng.

"A!!!"

Đột nhiên phía xa xa truyền đến tiếng la thất thanh của Tiểu Liên, nữ nhân trong xe lặp tức tâm loạn đứng dậy ra ngoài, cùng lúc bốn tên thị vệ cũng đứng bật dậy. Một tên chạy lại cẩn thận hầu nữ nhân xuống ngựa, một tên nhanh chóng tiến đến phía phát ra tiếng la, hai tên còn lại bảo hộ bên người nữ nhân dịu dàng.

Tiếng la kia im lặng một lát, sau đó lại hoảng sợ la lên:

"Cứu, cứu mạng ! Công chúa cứu Tiểu Liên, cứu cứu Tiểu... Ây da !"- Tiểu Liên vừa chạy vừa la, nhắm tịch mắt bất ngờ đâm người vào tên thị vệ đang chạy đến khiến cả hai té ra đất. Tên thị vệ nhanh chóng đứng dậy chạy lại đỡ Tiểu Liên còn đang run lên.

Tiểu Liên sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói với thị vệ:

"Trương đại ca, bên kia có.. có... có... có có.. có có người chết ! Huhu bên kia có người.. người chết.."- không ngừng lấy tay chỉ về phía Nam, ngay cả thị vệ muốn lắng nghe lời nói của nàng đều rớt xuống mồ hôi hột.

Nữ nhân đứng bên này nghe vậy, liền lặp tức tiến lại phía Tiểu Liên, nhẹ nhàng nói:

"Mau, dẫn ta đi đến xem !"

"Công chúa, đừng ! Rất kinh tởm, sẽ làm bẩn mắt ngọc của người, đừng đi qua, công chúa !"- Tiểu Liên tay chân lúng túng không muốn nữ nhân kia qua xem, thật sự rất kinh tởm!!!

Nữ nhân mặc kệ lời Tiểu Liên, hướng Trương thị vệ dẫn nàng qua bên đó.

Nữ nhân sau khi nhìn đến, thì chính là muốn nôn. Y phục quái dị màu trắng rất nhìu chỗ bị rách, những chỗ đó đều lộ ra da thịt huyết nhục mơ hồ, còn có vết máu lây nhiễm gần như toàn bộ y phục, như vậy.. như vậy làm sao có thể còn sống !

Trương thị vệ đến dò xét hơi thở của người nọ, trong mắt hiện lên vẻ không dám tin, quay qua lớn tiếng với nữ nhân dịu dàng:

"Công chúa, người này vẫn còn sống, chỉ là không kiểm tra không thể nào phát hiện ra ! Theo lý mà nói, những vết thương trên toàn thân là do bị trường tiên quất vào, còn có... những cái lỗ kì quái kia xuyên vào trong người người này !"

"Thịnh thế chúng ta chuyện này vô cùng bình thường, những vết thương nhiều như vậy cũng không làm chết được nhân trong thế gian này, huống hồ gì đây chỉ là do trường tiên bình thườnggây ra !"- một trong ba thị vệ còn lại mở miệng nói.

"Ta không nói đến này, đây không phải là trường tiên bình thường gây ra, còn có, mỗi vết đều sâu đến thấy cả cốt rồi, người này lại còn bị đâm thủng nhiều lỗ trên thân thể như vậy, ngay cả vị trí trái tim cũng có một lỗ, ngươi xem !"- Trương thị vệ xem một loạt cơ thể người này rồi mới nói.

"Xem ra là bị người bắt tra tấn, còn là rất lâu, nhìn y phục đều bị ố hết cả rồi !"- một thị vệ khác lên tiếng.

Nữ nhân dịu dàng cuối cùng cũng không còn hoảng sợ, nhìn đến người này như thế nào lại có vóc dáng giống nàng như vậy ?

"Nếu vậy các ngươi mau đem người này đến xe ngựa, ta muốn trị thương !"

" Công chúa, như thế nào lại để người đi làm việc này, hay để Tiểu Liên liền làm đi, Tiểu Liên đi theo người từ nhỏ cũng biết được một chút y thuật. "- Tiểu Liên đứng một bên nói, Công chúa nhà nàng thân phận cao quý như vậy làm sao để làm việc này.

"Con a đầu nhà ngươi lúc nãy không phải rất sợ sao ? Sao đột nhiên hiện tại lại có dũng khí như vậy ?!"- Nữ nhân cười mắng yêu Tiểu Liên, một bên gọi Trương thị vệ cùng những thị vệ kia đem nhân mang về.

Thị vệ vừa lật người kia lên lại chết sững, người này.. không ngờ.. không ngờ lại là nữ nhân, Trương thị vệ hướng nữ nhân dịu dàng cung kính nói:

"Công chúa, người này là nữ nhân, không ngờ lại có sức sống đến như vậy ! Thuộc hạ lần đầu tiên nhìn thấy, lại có một vấn đề, cơ thể người này hơi lạnh, nhưng hơi thở vẫn còn, đây rốt cuộc là thú nhân gì a !"

Nữ nhân dịu dàng nhìn lại một chút, sau đó lệnh thị vệ tiếp tục mang về xe.

Vừa đến bụi cỏ gần xe, nữ nhân kia sai người đi tìm nước, chính mình tự chửa thương cho người này.

"Công chúa, thân phận cao quý, hay là để thuộc hạ làm cái này đi !"- Trương thị vệ nói, sau phát hiện ra có điều không đúng, lại không biết nên nói gì.

Ba thị vệ còn lại liếc mắt khinh bỉ, não người này bị trì độn hay sao ?

Nữ nhân kia tay hơi khựng lại, trên mặt hơi cười, Tiểu Liên trực tiếp trợn mắt nhìn hắn :

"Trương đại ca, không phải lúc nãy huynh nói người này là nữ nhi sao ? Như thế nào lại muốn giúp nàng chữa thương ? Hả ??!!"

Trương thị vệ lúc đầu ngẩn ra, sau đó.. hận không thể nào đào ra một cái lỗ để chui xuống, mặt cùng tai đều đã đỏ như quả gấc. Thị vệ xung quanh không cười ra mặt thì chính là nhịn cười. Tiểu Liên khóe miệng giật giật nhìn Trương thị vệ, ca ca họ hàng của mình, cư nhiên... ngốc như vậy !!! Nàng thật không biết nên cười hay nên khóc đây ?

Nữ nhân kia đã lau qua cơ thể và băng bó xử lý qua vết thương trên người Trần Di Nhiên. Đem khăn lụa nhẹ nhàng lau đến khuôn mặt của nàng.

Nữ nhân vừa lau xong lặp tức chết sững, trợn mặt nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Di Nhiên, mà Tiểu Liên phụ giúp bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm, một khắc đi qua vẫn không nói được gì .

"Công.. công công chúa, như thế nào lại.. lại ? Làm sao lại có.. có người giống đến như vậy ?!"

Nữ nhân kia nghe vậy, không khỏi lại nhìn đến khuôn mặt của người này, như thế nào lại giống nàng đến như vậy ? Ngay cả hình dáng cũng giống ? Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy ?

Im lặng kinh hách một hồi, nữ nhân kia quay sang Trương thị vệ nhẹ giọng:

"Trương thị vệ, còn bao lâu mới đến Phượng Hoàng thành ?"

"Hồi công chúa, chúng ta đã đến bên ngoài ngoại ô của Lô Hương thành, đại khái còn khoảng bảy mươi hai dặm sẽ đến Phượng Hoàng thành"- Trương Minh cung kính đáp.

Nữ nhân kia nhíu nhíu mày, sau nhẹ nhàng mở miệng hỏi:

"Nếu đi xuyên ngày đêm, bao lâu mới đến ?"

"Đại khái khoảng hai ngày nữa sẽ đến" - Trương Minh tính tính một chút, sau đó nói.

"Được, liền lặp tức khởi hành đi !"- Nữ nhân kia cất giọng dịu dàng lại có chút nóng vội nói. Nàng muốn đem người này về chữa thương, hiện tại bên người nàng chỉ có vài vị thuốc đơn giản, muốn mau chóng trở lại Hoàng cung chữa trị cho người này. Tiện thể nói cho Phụ mẫu nàng biết, đây rốt cuộc là trùng hợp hay còn có một cô công chúa khác, từ nhỏ đến lớn, trừ ba vị hoàng tử, nàng là nữ nhi duy nhất của Phượng Hoàng triều.

------------------------------------------------------

Hai ngày sau,...

Phượng Hoàng thành..

Hoàng cung Phượng Hoàng triều...

Phượng Hoàng Đế cùng Phượng Hoàng Hậu nhất tề liếc mắt nhìn nhau, này... là có chuyện gì ?

Phượng Hoàng Hậu kích động nhìn thân ảnh đang nằm trên giường, sau đó lại nhìn đến nữ nhân kia, lại tiếp tục nhìn lên giường, cứ như vậy nhìn qua nhìn lại, Phượng Hoàng Đế tiến đến cầm lấy vai nàng, trấn tĩnh nàng lại.

Phượng Hoàng Hậu thần tình dịu dàng có chút rối ren nhìn đến nữ nhân kia, dung nhan tuyệt mỹ không có tuổi tràn ngập thương cảm:

"Liễu nhi, Mẫu hậu chỉ có một nữ nhi là ngươi, chính Mẫu hậu tận mắt nhìn thấy ngươi được sinh ra, như thế nào lại xuất hiện thêm một cái nữ nhi a ?!"

Phượng Liễu mím môi dịu dàng nhìn bà, trong mắt đều chứa ý cười cùng là cảm động. Chính mình đa nghi rồi, Phụ mẫu tuyệt đối sẽ không gạt nàng, cái này hẳn là do trùng hợp đi ! Nàng chỉ sợ mình bị đả kích sẽ chịu không nổi, nếu có thêm muội muội liền không sao, nàng sẽ để nàng ấy ở lại chăm sóc cho Phụ Hoàng cùng Mẫu hậu.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt liền trở nên thê lương, ẩn sâu trong đáy mắt đều là tuyệt vọng. Bất quá chỉ sau một lúc, thu hồi tâm tình, cùng phụ mẫu đi dùng cơm, đợi người kia tỉnh dậy liền hỏi thân phận, trong thế gian này những người giống nhau bảy quốc gia cũng chỉ tìm được hai cặp, lúc nãy Thái y đã nói nội trong bốn canh giờ người này sẽ tỉnh.

____

Trần Di Nhiên mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu ra, tất cả xung quanh đều thấy không rõ, sau đó lại nhắm mắt lại, hồi tưởng những chuyện đã xảy ra.

Sáu tháng bị tra tấn bằng roi điện, còn lấy dao cứa thật sâu vào vết thương, còn... rắc muối vào, ngày nào cũng vậy, lại bị chính ba mẹ ruột của cô ra tay. Cuối cùng, dùng trực thăng đưa cô ra ngoại ô, thêm sáu chiếc khác, bắt cô đứng ở ngưỡng cửa trực thăng đang bay, cũng đang mở cửa, bị người kìm lại, lại thêm hai người của mỗi sáu chiếc trực thăng, nả mười hai phát đạn bắn vào người cô, sau đó là thả tự do xuống cánh rừng cao ba mươi mét. Nội tâm đao đớn, biết bản thân có thể trọng sinh, nhưng nhịn không được, đau như vậy !

Nhắm mắt một hồi, ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy lần thứ hai, nhìn rõ hơn lần trước. Một căn phòng rộng rãi, sang trọng, thanh nhã nhưng lại... mang sắc thái cổ trang. Trần Di Nhiên đen mặt, chẳng phải người ta nói trọng sinh chính là sống lại khoảng thời gian trước khi chết hay sao ?! Cái này gọi là xuyên không, không gọi là trọng sinh, không phải trọng sinh !

Lão thiên gia đùa vui thật, có thể nghĩ mình trọng sinh trong thế giới khác, lại quên nghĩ đến sống lại ở cổ đại ! Quả thật rất vui !

"Cót két"- nghe tiếng động, Trần Di Nhiên quay đầu qua nhìn, thấy một thanh y nữ tử tay cầm cái khây đang tiến lại. Đến khi nhìn đến cô kinh hãi một hồi sau đó la lên, liền chạy ra ngoài.

Trên mặt cô dính gì à ? Làm sao lại kinh hách như vậy ?

Một khắc sau, nử tử kia quay lại, theo sau là một đám người mặc màu gì cũng có, lầm bầm lồm bồm tiếng hài đi đến trước mặt cô. Người đi đầu là người chói mắt nhất, mặc một thân hoàng y thêu hình rồng vàng, dung nhan lại ba mươi mấy niên. Kế tiếp là một vị nữ tử mặc cẩm bào tử sắc, dung nhan tuyệt mỹ, bất quá thế kỷ hai mươi mốt loại người nào nàng cũng gặp rồi, chỉ là có hơi ấn tượng. Lại quay sang nhìn hồng y nữ tử bên cạnh vị kia, Trần Di Nhiên toàn thân cứng đờ, sau đó khôi phục lại bình thường. Giống nhau không phải là chưa từng thấy.

"Ngươi.. tỉnh??!" - Phượng Hoàng Đế nhìn nàng sau đó hỏi, Trần Di Nhiên cũng nhìn lại, không nói. Con mẹ nó khát nước chết rồi !

Phượng Hoàng Đế quay sang ngoắc Thái y bên cạnh, vị thái y là một lão nhân gia trên dưới sáu mươi tuổi tiến lại nàng bắt mạch.

"Hồi Hoàng Thượng, đã không có vấn đề, chỉ cần nghỉ ngơi đợi vết thương lành hẳn sẽ không sao, lão thần lặp tức đi bốc thuốc bồi dưỡng cho vị cô nương này !"- Thái y sau khi bắt mạch xong hướng Phượng Hoàng Đế bẩm báo, được hắn gật đầu sau đó thối lui ra ngoài.

Phượng Liễu tiến đến ngồi xuống bên cạnh mép giường, âm thanh dịu dàng ân cần hỏi Trần Di Nhiên:

"Ngươi cảm thấy thế nào ? Có thể nói chuyện không ?"

Trần Di Nhiên nhìn nữ nhân trước mắt, thập phần giống mình, đôi môi nhợt nhạt rốt cuộc hé ra một chữ:

"Nước."- vô cùng nhẹ, vô cùng rõ ràng, Tiểu Liên nhanh chóng lấy nước đến đưa cho Phượng Liễu.

Uống được một ngụm nhỏ, âm thanh nhẹ nhàng lại không dịu dàng vang lên :

"Đây là đâu ?"

"Cô nương, đây là Hoàng cung Phượng Hoàng triều !"- Phượng Liễu dịu dàng nói.

"Phượng Hoàng triều là ở đâu ?"- Trần Di Nhiên cảm thấy mơ hồ, sẽ không phải giống trong mấy cái tiểu thuyết chứ ? Một triều đại không có trong lịch sử trung quốc ??!

". . . ." - toàn trường im lặng.

"Không phải chứ ?! Vị cô nương này, ngay cả Đệ Nhị quốc cũng không biết !?"- Tiểu Liên trực tiếp la lớn, trợn mắt lên nhìn nàng.

Phượng Liễu quay qua khẽ trách Tiểu Liên, sau lại quay lại nhìn Trần Di Nhiên hỏi:

"Cô nương từ hải ngoại đến đây sao ?"

Trần Di Nhiên gật đầu, đây là biện pháp tốt nhất, không lẽ nói nàng là từ thế kỉ hai mươi mốt rớt xuống đây sao ?

Mọi người hiểu ra, chả trách không biết nơi này. Phượng Liễu mỉm cười, dịu dàng hỏi :

"Cô nương tên gọi là gì ?"

Trần Di Nhiên nhìn một hồi, nhẹ nhàng nói ra :

"Vân Ngọc."

Nữ tử này cư nhiên bất kính như vậy, đây là hoàng cung, không phải là hải ngoại của nàng , có thể nói chuyện như vậy với người trong hoàng thất.

Bọn người hầu một bên nghĩ, lại không dám lên tiếng. Ngay cả Hoàng Thượng đều ở đây, người chưa khai khẩu đâu đến lượt ngươi nói a !

Vân Ngọc (Trần Di Nhiên) đột nhiên nghĩ ra một cái tên, cũng nghĩ ra một cái họ, lại không hiểu vì sao không muốn nói cái họ kia ra, liền nói là Vân Ngọc vậy.

Phượng Liễu không để ý đến lễ tiết, liền mỉm cười hướng Vân Ngọc dịu dàng nói :

"Vân Ngọc cô nương, hiện tại trên người ngươi tràn đầy thương tích, vẫn là nên hảo hảo tĩnh dưỡng, mọi chuyện sau này hẳng nói"

"Những vết thương này không cần thuốc, hai ngày sau sẽ khỏi." - Vân Ngọc nhẹ nhàng nói, âm thanh không lạnh nhưng lại khiến cho người khác cảm giác, thực lãnh a !

"Vậy liền không cần phải nghỉ ngơi sao ?"- Phượng Liễu nhẹ giọng, bất quá trong mắt đều là trách cứ, giống chị gái trách cứ đứa em vậy !

Vân Ngọc ngẩn đầu nhìn, không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng :

"Đa tạ !" - chỉ là giọng nói trước sau như một, thật nhẹ nhàng.

"Hài tử, ngươi có biết hay không, tại sao lại giống Liễu nhi của Bổn cung như vậy !?" - Phượng Hoàng Hậu đến bây giờ mới lên tiếng, tiếng đến cạnh giường hỏi.

"Hoàng Hậu nương nương, tiểu nữ không biết !"

"Hài tử, ngươi biết thân phận chúng ta, chúng ta vẫn chưa nói qua cho ngươi a !"- Phượng Hoàng Hậu kinh ngạc nói, sau nghĩ đến cái gì, thu hồi tâm tình lại.

"Không cần nói, tiểu nữ có thể nhìn qua y phục."- bảo nàng ngu hay sao ? Ăn vận như vậy còn không phải là hoàng hậu à ?

"Hảo !"- Phượng Hoàng Đế lên tiếng. Vừa dứt lời phát hiện trong phòng có một mùi hương nhàn nhạt, hắn liền nhìn đến Vân Ngọc, bật thốt :

"Hài tử, ngươi là hồ ly ?! Hay là mãng xà ?!"

Vân Ngọc ngẩn ra, đây là cái triều đại gì vậy ?! Nhân thú sao ?! Nhanh như vậy biết mùi rồi.

Mùi hương tự nhiên trên người nàng phát ra, rất nhẹ, hơi có khí lạnh, lại có một mùi vị thuần khiết của băng, vô cùng thuần khiết.

"Tiểu nữ là hồ ly. Bất quá có lai với mãng xà"- Vân Ngọc thốt ra lời nói. Khóe miệng mọi người ở đây đồng loạt giật giật, từ lúc khai thiên lập địa quả thật không có nghe qua hồ ly lại có thể cùng mãng xà... ở chung một chỗ !!

Ngoại trừ Phượng Hoàng đế cùng Phượng Hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau, nhưng là hai người bọn họ thở dài, đây... là nữ tử a !

"Như vậy ngươi lặp tức biến thàng hồ ly đi !" - Phượng Hoàng Hậu đôi mắt sáng lên, mang theo kích động.

Vân Ngọc nhìn mọi người ở đây, trong mắt đều không xem thường nàng, đều xem trọng nàng, có lẽ đây là gia đình ở đây của nàng, bất quá, nếu có kẻ ám toán, Vân Ngọc sẽ không buông tha như trước nữa !

Chuẩn bị muốn biến thành hồ ly, Phượng Liễu đột nhiên lên tiếng :

"Vân Ngọc cô nương thân thể còn không tốt, hay là đợi khoẻ lại tính sau !"

"Vậy cũng tốt, Tiểu Châu, mau hầu nàng nghỉ ngơi, mọi người còn lại đều lui ra ngoài, người bệnh cần nhất là an tĩnh"- Phượng Hoàng Hậu dịu dàng lên tiếng, liền đem mọi người toàn bộ lui xuống, ngay cả vị Hoàng Thượng cao cao tại thượng kia liền vâng nghe không điều kiện rồi. Phong thái của vị công chúa kia thật giống vị hoàng hậu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #parkhyunhee