Chương 104

Edit: Min


Mặc dù, tiểu đồ đệ cười nhạo hành vi quá thực dụng của mình, nhưng Lâm Sơ Vân thật sự rất thích căn nhà này, cho nên y chỉ tức giận chưa đầy một giây, sau đó quay đầu đi dạo loạn khắp phòng.

—— Nói một cách đơn giản, đã đến lúc bắt đầu phân chia địa bàn!

Tiểu hắc miêu vất vả nhả khí tức của mình khắp nơi, dù sao đây cũng là căn nhà thuộc về y và tiểu đệ tử. Phong Hề Hành ở một bên thấy thế, liền biết mình không thể thuyết phục được tiểu hắc miêu, cho nên chỉ có thể đi theo phía sau y.

Tuy rằng, căn nhà không lớn, nhưng tiểu hắc miêu thật sự quá nhỏ, sau khi loay hoay nửa canh giờ, cuối cùng tiểu hắc miêu —— mệt nằm liệt.

Nhìn tiểu hắc miêu ngã mệt trên mặt đất, Phong Hề Hành bất đắc dĩ cong cong mặt mày, đem tiểu hắc miêu ôm lên, còn duỗi tay khảy khảy chòm râu, tiểu hắc miêu không vui nhăn chóp mũi, liền há miệng cắn đầu ngón tay Phong Hề Hành.

"Không được nghịch chòm râu của vi sư!" Tiểu hắc miêu một bên ngậm đầu ngón tay người nào đó, một bên buồn bực mở miệng nói.

Nhưng mà, đầu ngón tay bị cắn không hề nghe lời, thậm chí còn cố ý chạm vào đầu răng nanh sắc nhọn của y, tiểu hắc miêu sợ cắn tiểu đồ đệ bị thương, theo bản năng liền nhả ra, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn người nào đó gõ nhẹ vào chóp mũi của mình.

"Phong! Hề! Hành!" Tiểu hắc miêu tạc mao, móng vuốt sắc nhọn nhô ra khỏi đệm thịt, ý đồ uy hiếm rõ ràng.

Phong Hề Hành lúc này mới ngoan ngoãn nâng tay lên, giọng điệu rất chân thành, "Đệ tử biết mình sai rồi."

"...... Ngươi!" Tiểu hắc miêu tức giận đến ngứa răng, vừa định cắn người lần nữa, thì một quả linh quả được nhét vào móng vuốt. Tiểu hắc miêu nhìn linh quả trong móng vuốt, sau đó nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của tiểu đồ đệ, cuối cùng hung hăng cắn một ngụm linh quả.

Ngoài phòng đã rạng sáng, một người một mèo náo loạn hồi lâu cũng đều mệt mỏi, tiểu hắc miêu ngoan ngoãn nép vào vòng tay của tiểu đồ đệ, hơi thở quen thuộc khiến y bất giác thả lỏng, hơn nữa mẹ đã tỉnh lại, rất nhanh tiểu hắc miêu lâm vào ngủ say.

Rồi ngày hôm sau——

Mục Áo cùng Lâm Giang Nguyệt đi đến Linh Vân phong từ sớm, bọn họ chỉ nhìn thấy căn phòng trúc trống không, cũng không biết nhóc con nhà mình đã đi đâu.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Mục Áo chưa kịp cau mày, đã thấy phu nhân nhà mình nhẹ nhàng thở dài: "Gọi là...... Phong Hề Hành phải không?"

Mục Áo sửng sốt, chợt có chút kinh ngạc, dù sao hắn cũng chưa nói với Lâm Giang Nguyệt về Phong Hề Hành, làm sao phu nhân biết tên tiểu tử kia?

Lâm Giang Nguyệt quay đầu nhìn phòng trúc có chút đơn giản, nhưng lại tràn đầy hơi thở của nhóc con, trong lòng khẽ than nhẹ.

Mặc dù nàng nằm trong quan tài băng mấy chục năm, nhưng không phải lúc nào cũng hôn mê, lúc đầu, linh thức của nàng còn có thể duy trì thời gian thanh tỉnh rất dài, về sau, nàng bắt đầu rơi vào hôn mê trong một khoảng thời gian.

Trong lúc hôn mê kia, nàng mơ hồ nghe thấy tên của người thiếu niên này.

"Chờ một lát đi." Lâm Giang Nguyệt dẫn đầu ngồi xuống ghế đá trong sân, Mục Áo ở một bên dù tâm tình khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh phu nhân nhà mình.

Khi Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành trở lại Linh Vân phong, họ liền trông thấy hai người đang ngồi trong sân nhà mình. Mục Áo nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, liếc nhìn hai người một cái, giọng nói không rõ cảm xúc.

"Đã trở lại rồi."

Phản ứng đầu tiên của Lâm Sơ Vân chính là chột dạ, giống như một thiếu niên lén gạt cha mẹ để đi hẹn hò, rồi bị bắt gặp ngay khi vừa trở về. Y không khỏi đưa tay sờ sờ chóp mũi, ho nhẹ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn mở miệng: "Cha, mẹ."

Lâm Giang Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Mục Áo, như muốn trấn an, ý bảo hắn đừng dọa con trai mình, còn bản thân thì mỉm cười nhìn Lâm Sơ Vân đứng trước mặt. Hôm qua, vì thời gian quá gấp gáp, nàng chưa kịp nhìn kỹ nhóc con nhà mình.

Lúc trước, cuộc phản bội đẫm máu ở Yêu giới xảy ra quá bất ngờ, nàng lại trúng An Hồn Tán, còn bị nhốt ở cực Bắc băng nguyên lạnh lẽo. Điều nàng không yên lòng nhất chính là con út.

Thế mà giờ đây khi gặp lại, đứa trẻ ấy đã trưởng thành, gương mặt mang nét trưởng thành mà nàng vừa quen vừa lạ.

—— Còn mang về một đạo lữ.

Lâm Sơ Vân co quắp bị Lâm Giang Nguyệt lôi kéo ngồi xuống ghế đá, ngoan ngoãn để mặc mẹ Lâm ngắm nhìn từ đầu tới chân.

Lâm Sơ Vân đột nhiên hiểu ra, vì sao cha lại kiên định nói rằng mẹ là một người dịu dàng đến vậy. Loại dịu dàng này không nằm ở lời nói hay biểu cảm bên ngoài, mà là một sự dịu dàng khắc sâu vào bản chất, thấm nhuần trong từng cử chỉ, từng ánh mắt.

Phong Hề Hành ở phía sau cũng có chút tò mò nhìn về phía Lâm Giang Nguyệt. So với dáng vẻ lạnh băng trong quan tài băng trước đây, Lâm Giang Nguyệt lúc này nở nụ cười dịu dàng trên môi, khiến người đối diện cảm giác như gió xuân khẽ lướt qua, không tự chủ được mà thả lỏng cả tâm hồn.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ Phong Hề Hành, Lâm Giang Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua. Rõ ràng trên gương mặt Lâm Giang Nguỵet là một sự ôn hòa, nhưng không hiểu vì sao, đáy lòng Phong Hề Hành lại bất giác trở nên căng thẳng. Thậm chí, ngay cả khi đối mặt với Mục Áo trước đó, hắn cũng chưa từng cảm thấy khẩn trương như vậy.

Giống như cảnh giới linh lực mà hắn tự hào đã biến mất, hắn không phải là tu sĩ Đại Thừa kỳ, hắn chỉ là một thiếu niên lông lá lần đầu tiên gặp cha mẹ người yêu. Trong lòng hắn tràn đầy lo lắng, sợ rằng mình sẽ để lộ điểm nào không tốt, khiến Lâm Giang Nguyệt không muốn giao phó sư tôn cho hắn.

Đôi tay giấu sau lưng nắm chặt thành quyền, mồ hôi lạnh thấm qua lòng bàn tay. Hắn theo bản năng ưỡn thẳng lưng, ý đồ làm mình trông chín chắn và đáng tin cậy hơn một chút.

"Không cần căng thẳng như vậy." Lâm Giang Nguyệt nhẹ nhàng cười, ánh mắt tràn đầy sự ôn hòa. Nàng khẽ vẫy tay, dịu dàng nói, "Lại đây, ngươi cũng ngồi xuống đi."

Mục Áo chỉ liếc nhìn hai người một cái, không nói gì. Tối qua, phu nhân nhà mình quả thực đã nổi giận. May mắn là khả năng dỗ dành của hắn chưa hề giảm sút, nếu không hôm nay chắc chắn hắn không bảo toàn được vị trí của mình. Giờ đây, hắn chỉ dám ngồi im, không dám tùy tiện mở lời.

Phong Hề Hành thoáng cứng người, nhưng vẫn bước đến, ngồi xuống bên cạnh Lâm Sơ Vân. Động tác có phần lúng túng, thậm chí Lâm Sơ Vân còn nhận ra hắn suýt chút nữa ngồi hụt, thiếu chút nữa ngã thẳng xuống đất.

"Hửm...?" Lâm Sơ Vân hơi nghiêng đầu, nhìn Phong Hề Hành đầy nghi hoặc. Y lén lại gần, khẽ hỏi bằng giọng trêu ghẹo, "Tiểu đồ đệ, ngươi làm sao vậy?"

Gia hỏa này không phải luôn luôn là người mặt dày nhất sao? Lâm Sơ Vân nhìn Phong Hề Hành mà không khỏi kinh ngạc. Tại sao giờ đây lại là một bộ dạng ngây ngô, thẹn thùng đến nội liễm thế này?

Phong Hề Hành khẽ ho nhẹ, cố che giấu sự bối rối. Chính hắn cũng không thể nói rõ tại sao, chỉ cảm thấy rằng dưới ánh mắt của Lâm Giang Nguyệt, mình đột nhiên giống như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong đời, sự tự tin thường trực của hắn lại bị đánh tan chỉ bằng một cái nhìn dịu dàng nhưng đầy thâm sâu ấy.

Hắn nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt đảo qua Lâm Sơ Vân. Nhân lúc bàn đá che khuất, hắn lén lút đưa tay nắm lấy một bàn tay của Lâm Sơ Vân, như thể tìm kiếm sự an ủi.

Toàn bộ động tác nhỏ này đều không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Giang Nguyệt. Nhưng thay vì trách móc, trong lòng nàng lại dâng lên một sự nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút an ủi. Với nàng, những thứ như cảnh giới hay sức mạnh đều không phải điều quan trọng. Điều nàng để tâm nhất chính là sự đồng lòng và chân thành giữa hai người.

Aiz, rõ ràng nhóc con nhà mình mới phá xác, vậy mà chớp mắt đã trưởng thành, còn bị người khác "Ngậm đi" mất rồi.

Thu xếp lại cảm xúc trong lòng, Lâm Giang Nguyệt từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp có vẻ cũ kỹ, mang theo dấu vết của thời gian, rõ ràng không phải vật mới. Nàng đưa nó cho Lâm Sơ Vân, ánh mắt dịu dàng nhưng mang chút lưu luyến.

Lâm Sơ Vân ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp, mở ra, liền thấy bên trong là một viên linh cầu tuyệt đẹp.

Viên linh cầu này khác hẳn những viên linh cầu thông thường. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, điểm xuyết những đường vân màu xanh lục tựa như dòng nước chảy. Ở chính giữa còn có những tinh điểm nhỏ xếp thành hình trận pháp phức tạp, tỏa ra khí tức thần bí và sâu sắc.

"Đây là........" Lâm Sơ Vân kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào linh cầu.

Ánh mắt Lâm Giang Nguyệt dừng lại trên chiếc hộp nhỏ, biểu cảm thoáng nét hoài niệm. Nàng khẽ mỉm cười, giọng nói chậm rãi, "Đây là món quà mà năm đó cha con và ta chuẩn bị cho sinh nhật của con."

Khi Lâm Sơ Vân vừa phá xác, linh hồn y quá mức mong manh, khiến y bị cấm rời khỏi khu rừng rậm. Nhóc con trời sinh tính tình hoạt bát, hiếu động, nhưng không thể đi đâu ra ngoài nên thường xuyên buồn bã, khiến hai phu thê đau lòng không dứt. Không chịu được cảnh con mình phải chịu uất ức, họ đã tìm đến Đông Phương Uyên, nhờ hắn khắc một trận pháp đặc biệt vào linh cầu này.

Việc phóng đại một trận pháp lớn là chuyện dễ dàng, nhưng thu nhỏ nó để khắc vào một viên linh cầu nhỏ xíu lại là chuyện vô cùng khó khăn. Đông Phương Uyên đã mất 5 năm để hoàn thành trận pháp này, và gửi linh cầu đến Yêu giới.

Theo kế hoạch ban đầu, họ định tặng món quà này cho Lâm Sơ Vân vào ngày sinh nhật, đồng thời dẫn y đến Yêu giới để mở rộng tầm mắt. Nhưng mọi chuyện bất ngờ đổ vỡ. Cuộc phản bội tại Yêu giới và hàng loạt biến cố sau đó đã khiến món quà này bị trì hoãn, mãi đến tận bây giờ mới có thể trao vào tay nhóc con.

Lâm Giang Nguyệt khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối, "Nhưng giờ con cũng đã trưởng thành, linh hồn đã vững vàng, không còn những vấn đề trước kia nữa. Món quà này... giờ đã không còn nhiều ý nghĩa như trước."

Lời nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại như mang theo những ký ức nặng trĩu. Những năm tháng đã mất đi, những cơ hội đã bỏ lỡ, tất cả gói gọn trong chiếc hộp cũ kỹ và viên linh cầu tinh xảo trước mặt.

Lâm Sơ Vân mím môi, sau đó cẩn thận thu lại viên linh cầu, giống như đang giữ gìn một bảo vật quý giá. Y tiến lên, vòng tay ôm lấy mẹ, giọng đầy ấm áp: "Không đâu, món quà này con thực sự rất thích!"

Trong lòng y lại âm thầm bổ sung: Giống như căn nhà nhỏ mà tiểu đồ đệ đã chuẩn bị cho con, con đều rất thích

Phía sau, Mục Áo hơi hơi nhíu mày, trong lòng nhất thời không biết ăn dấm của ai, là Lâm Sơ Vân hay Phong Hề Hành.

Tuy nhiên, Lâm Sơ Vân cũng không quên người cha yêu dấu của mình. Dù đôi lúc phải tranh giành mẹ với cha có phần vất vả, nhưng y vẫn dành cho cha một cái ôm đầy thân thiết.

Ở bên kia, Phong Hề Hành ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng trong lòng hắn lại trào dâng những cảm xúc phức tạp. Trước đây, hắn luôn nghĩ mình không quan tâm đến bất kỳ mối quan hệ gia đình nào, thậm chí chẳng buồn bận tâm cha mẹ là ai. Nhưng khi nhìn Lâm Sơ Vân bên cạnh Lâm Giang Nguyệt và Mục Áo, sự ấm áp trong cách họ đối xử với nhau khiến hắn bất giác nảy sinh một tia tò mò về thân thế của chính mình.

"Được rồi" Lâm Giang Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Sơ Vân, làm y ngồi thẳng lại. "Con đã trưởng thành rồi, không thể cứ dính mãi vào mẹ như vậy."

"Nhưng con..." Lâm Sơ Vân định phản bác, nhưng ánh mắt sáng ngời của Mục Áo đã khiến y cứng họng, Phong Hề Hành bên cạnh cũng không khỏi dừng sức, khẽ siết lấy ngón tay y.

Lâm Sơ Vân trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ biết ho nhẹ, chuyển chủ đề, "Mẹ, bây giờ người cảm thấy thế nào?"

Lâm Giang Nguyệt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Yên tâm đi, mẹ không sao rồi. Chỉ là cần nghỉ ngơi thêm vài ngày để linh lực khôi phục hoàn toàn."

Nghe vậy, Lâm Sơ Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Cha và mẹ....... có kế hoạch gì sắp tới không?"

Lâm Giang Nguyệt nhìn sang Mục Áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, "Tất nhiên là cùng cha con trở về Yêu giới, đoạt lại vị trí Yêu Chủ."

Mục Áo ngẩn ra, kinh ngạc nhìn phu nhân của mình.

Lâm Giang Nguyệt chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng chạm vào giữa đôi mày của hắn, "Huynh còn muốn giấu ta sao?"

Ánh mắt của Mục Áo thoáng chột dạ, hắn vô thức nhìn đi nơi khác. Trong lòng hắn từng nghĩ rằng, phu nhân không nên dính dáng gì đến những rắc rối của Yêu giới nữa. Hắn chỉ muốn để nàng ở lại Điểm Tinh Tông an dưỡng, còn mình sẽ quay về giải quyết mọi chuyện. Nhưng không ngờ rằng, suy nghĩ ấy đã bị nàng đoán trúng.

"A Áo," Lâm Giang Nguyệt nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn, ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhưng không kém phần yêu thương. "Đã một ngàn năm rồi, ta sao có thể không hiểu được suy nghĩ của huynh? Tối qua, khi huynh nhắc đến Bạch Nam Y, biểu cảm của huynh đã không giấu được gì."

Mục Áo nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cuối cùng, hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp: "Hồ tộc... đã gần như bị diệt sạch."

Những lời này vừa thốt ra, không gian dường như chìm trong tĩnh lặng.

"Hồ tộc khi đó, ta và nàng đều biết rõ là Mục Lâm đứng sau tất cả." Giọng hắn trở nên nặng nề hơn, như đang nghiền ngẫm từng chữ, "Gã lợi dụng một trưởng lão của Hồ tộc, giả danh Bạch Nam Y, để dẫn dắt tộc nhân ngăn cản đội cứu viện. Nhưng kết cục, Mục Lâm không hề giữ lời hứa. Gã vu khống cả Hồ tộc là phản đồ, lấy cớ đó mà tận diệt toàn bộ."

Mục Lâm — cũng chính là đệ đệ của hắn, là vị Yêu Chủ hiện tại kia.

Mục Áo nhíu chặt mày, vẻ mặt trầm tư nặng nề như thể những tâm sự đè nén bấy lâu đang dần bộc lộ qua từng nét trên gương mặt.

"Kể từ khi ta tiếp nhận vị trí Yêu Chủ, Bạch Nam Y đã luôn ở bên cạnh, hết lòng phụ tá và hỗ trợ ta ổn định Yêu giới. Thế nhưng, việc Hồ tộc rơi vào thảm cảnh này... ta không thể chối bỏ trách nhiệm. Một nửa sai lầm ấy là của ta."

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như khắc sâu nỗi hối hận và tự trách.

"Bổn vương... Nếu tất cả chỉ liên quan đến mình bổn vương, thì ngôi vị Yêu Chủ này có đáng là gì." Mục Áo mở mắt ra nhìn về phía Lâm Giang Nguyệt, "Vị trí này vốn là phụ vương mạnh mẽ đưa cho ta. Nếu Mục Lâm muốn, ta sẵn sàng nhường lại. Nhưng..."

"Nhưng ta không thể đứng nhìn Hồ tộc bị diệt vong, không thể để Bạch Nam Y tiếp tục mang tiếng phản bội. Càng không thể bỏ mặc những yêu thú tài năng phải trốn chạy, mai danh ẩn tích chỉ vì sợ hãi Mục Lâm trả thù."

Hắn nắm chặt tay, cơ thể căng lên cùng cảm xúc mãnh liệt. Ánh mắt của hắn bừng sáng, chứa đựng cả cương quyết và nghĩa vụ.

Hắn là Yêu Chủ. Chức danh này không chỉ là danh phận, mà là trách nhiệm đối với cả Yêu giới.

"Vậy thì cứ cướp về đi." Giọng nói của Lâm Giang Nguyệt lạnh lùng như băng. Nàng thật sự không ngờ rằng, kẻ năm xưa từng ngoan ngoãn gọi "huynh tẩu", nay lại có thể làm ra hành động độc ác đến như vậy.

"Có điều, trước tiên ..." Mục Áo bỗng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Sơ Vân, "Nhóc con, lúc trước con nói Mục Trì sống chết chưa rõ, rốt cuộc là sao?"

Lâm Sơ Vân ngẩn người, bản năng đầu tiên là quay sang nhìn Lâm Giang Nguyệt. Dẫu sao, mẹ vừa mới tỉnh lại, y sợ bà không thể chịu nổi thêm những tin tức này.

"Không sao đâu." Lâm Giang Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu y, đôi mày hơi nhíu lại, "A Trì đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Sơ Vân mím môi, cẩn thận kể lại chuyện lúc trước Mục Trì liều mạng cứu mình, "Con cũng không rõ ca ca rốt cuộc ra sao..." Nói đến đây, y ngập ngừng, rồi kiên định nói tiếp, "Đợi mẹ khỏe lại một chút, con sẽ cùng Hề Hành đến Yêu giới. Bất kể ca ca ở đâu, con nhất định sẽ tìm huynh ấy về!"

Lâm Giang Nguyệt trầm ngâm thở ra một hơi, dường như đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nàng lấy từ tay áo ra một chiếc mặt dây chuyền, đưa cho Lâm Sơ Vân, "Con nói mặt dây chuyền con đưa cho A Trì, có phải là cái này không?"

Lâm Sơ Vân mở to mắt kinh ngạc, nhanh chóng gật đầu, "Đúng vậy! Chính là cái này! Nhưng... mẹ, làm sao người lại có? Không lẽ..." Y ngừng lại, rồi bỗng nhiên bật thốt, "Mặt dây này... lẽ nào có hai chiếc?"

Lâm Giang Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống khi nhìn chiếc mặt dây chuyền trong tay,  "Đúng vậy. Đây là linh khí năm xưa mẹ đặc biệt tạo ra cho hai đứa."

Nàng chậm rãi kể lại, năm đó, sau trận đại nháo giữa Mục Áo và Mục Trì, Mục Trì liền rời nhà đi ra ngoài. Tất cả linh khí trên người, bao gồm chiếc mặt dây này, đều bị hỗn tiểu tử kia để lại.

Lâm Sơ Vân cẩn thận nhận lấy chiếc mặt dây chuyền, cảm nhận luồng linh lực hệ Mộc vẫn dịu dàng như trước. Y ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Nguyệt, ánh mắt ngập tràn hy vọng, "Mẹ... vậy chiếc mặt dây này có thể giúp con tìm được ca ca không?"

Nghe vậy, Lâm Giang Nguyệt khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng nhưng có chút trầm tư: "Chiếc mặt dây này thực ra không phải là một món linh khí phòng ngự. Chỉ vì linh lực bên trong nó xuất phát từ ta, nên mới có thể chủ động bảo vệ hai đứa các con."

"Vậy..." Lâm Sơ Vân nhìn kỹ chiếc mặt dây trên tay, vẻ mặt đầy tò mò, "Nó dùng để làm gì?"

"Đưa đây." Lâm Giang Nguyệt giơ tay ra, nhận lấy mặt dây rồi đeo lên cổ Lâm Sơ Vân. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay y, hướng dẫn, "Nhắm mắt lại, rót linh lực của con vào bên trong mặt dây."

Lâm Sơ Vân ngoan ngoãn làm theo lời nàng. Khi linh lực vừa truyền vào chiếc mặt dây, một hình ảnh giống như bản đồ bỗng hiện lên trong đầu y. Trên bản đồ, có một điểm sáng rõ ràng đang lập lòe, như muốn dẫn đường.

"Thấy được chứ?" Lâm Giang Nguyệt hỏi, ánh mắt chăm chú quan sát phản ứng của con trai.

Lâm Sơ Vân khẽ gật đầu, giọng nói mang theo chút ngập ngừng: "Đây là... nơi ca ca đang ở sao?"

"Ừm." Lâm Giang Nguyệt nhẹ nhàng đáp, "Hai chiếc mặt dây chuyền này có mối liên kết đặc biệt với nhau. Chỉ cần rót linh lực vào, sẽ tìm ra vị trí của chiếc còn lại. Ban đầu, mẹ tạo ra nó để các con có thể chiếu ứng lẫn nhau khi xuất ngoại rèn luyện." Nàng dừng lại một chút, rồi khẽ thở dài, "Chỉ là không ngờ, cuối cùng lại phải dùng trong tình huống thế này..."

Lâm Sơ Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một chút mê mang. Bản đồ hiện ra trong đầu y thực sự quá xa lạ. Những cảnh vật ấy không giống Tu Chân giới mà y quen thuộc, cũng chẳng giống Yêu giới.

"Nếu có thể nhìn rõ hơn một chút thì tốt quá..." Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, bản đồ bỗng dưng biến mất.

Y cảm giác như bản thân bị kéo vào một nơi hoàn toàn khác. Trước mắt là những đoạn tường đổ nát, hoang tàn, âm thanh kêu rên đau khổ vọng đến từ khắp nơi. Thế nhưng, y lại không thể điều khiển ánh mắt mình hay mở miệng để nói chuyện.

Ngay lúc y còn đang bàng hoàng, một bóng dáng mờ ảo bỗng lao qua trước mặt y — thực sự là "lao qua"! Người kia hoàn toàn không có chân!

Bóng dáng nửa trong suốt, màu xám nhạt, trông như một hồn ma. Dường như nhận ra điều gì, nó chậm rãi, không một tiếng động, trôi về phía góc nơi y đang đứng.

Sợ hãi tột độ, Lâm Sơ Vân cảm thấy toàn thân mình đông cứng lại. Y không chắc liệu mình còn tay chân hay không, nhưng nếu có, chắc chắn lúc này chúng cũng không thể cử động được. Nếu không phải vì không thể phát ra âm thanh, y chắc chắn đã hét lên kinh hoàng.

Đúng lúc bóng dáng xám mờ sắp áp sát Lâm Sơ Vân, một tia sáng màu đen sắc bén bỗng từ phía sau y đâm thẳng ra, mạnh mẽ xuyên trúng thân ảnh kia. Thân ảnh mờ ảo phát ra một tiếng thét thê lương, rồi lập tức trốn chạy, biến mất vào bóng tối.

"Không biết tự lượng sức mình." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Lâm Sơ Vân.

Y vừa sợ hãi đến mức tay chân lạnh ngắt, vừa cảm thấy niềm vui sướng dâng tràn trong lòng. Đó là giọng của Mục Trì!

Âm thanh nhẹ nhàng như tiếng vải bị cọ qua vang lên, Lâm Sơ Vân đột nhiên nhận ra tầm nhìn của mình đang dần được nâng cao. Ban đầu, y tưởng mình bị ai đó kéo lên, nhưng rất nhanh, y ý thức được bản thân đang treo trên người một người khác. Người kia trước đó đang ngồi, giờ đã đứng dậy.

"Lại thêm một đêm náo loạn." Mục Muộn khẽ thở dài, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ, "Quỷ giới hôm nay thật sự quá mức ồn ào."

Hắn lẩm bẩm như tự nói với chính mình, "Không biết nhóc con kia thế nào rồi..."

Ngay khi Mục Trì vừa dứt lời, Lâm Sơ Vân cảm giác bản thân bị kéo ngược về thực tại. Cảnh tượng trước mắt nhòe đi, y thấy mình đã quay lại Linh Vân phong.

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của con trai, Lâm Giang Nguyệt lập tức tiến lên, đáy lòng không khỏi trào dâng nỗi lo lắng. Nàng nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy? Mặt dây chuyền xảy ra chuyện gì sao?"

Lâm Sơ Vân cố gắng bình ổn tâm trạng, nhưng khi một cơn gió nhẹ thổi qua, y mới nhận ra toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hình ảnh con quỷ gần như áp sát vào mình vẫn rõ ràng trong đầu, khiến sắc mặt y lại tái nhợt thêm vài phần.

"Con nhìn thấy ca ca." Lâm Sơ Vân khẽ nói, nhưng giọng nói không kìm được sự run rẩy.

Ở bên cạnh, Phong Hề Hành đưa tay ra, chặt chẽ nắm lấy đầu ngón tay lạnh ngắt của y, như muốn truyền cho hy một chút ấm áp.

Lâm Sơ Vân hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác khủng hoảng trong lòng, tiếp tục nói: "Con....... hình như rơi vào mặt dây chuyền của ca ca, nhìn thấy huynh ấy đang ngồi giữa một đống phế tích. Sau đó..." Y ngừng lại, giọng trở nên run rẩy hơn. "Con thấy một con quỷ."

"Quỷ........?" Lâm Giang Nguyệt hơi nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn con trai.

Phong Hề Hành siết chặt tay hơn, nhớ lại nỗi sợ quỷ của sư tôn nhà mình. Lâm Sơ Vân từ trước đến nay luôn tránh những nơi có khả năng xuất hiện quỷ khí, vậy mà lần này lại trực tiếp đối mặt với một con quỷ thực sự. Không khó để hiểu vì sao sắc mặt y trắng bệch đến vậy, mà cả đầu ngón tay cũng lạnh ngắt, không chút hơi ấm.

"Vâng, sau đó ca ca đã đẩy lùi con quỷ kia." Lâm Sơ Vân khẽ run khi nhớ lại, "Lúc đó, huynh ấy còn nói một câu..." Y cố gắng nhớ lại ngữ điệu của Mục Muộn, "'Hôm nay Quỷ giới không khỏi quá náo nhiệt.'"

Y hít sâu một hơi, nuốt nước miếng rồi khẽ nói, giọng nói mang theo một tia hoang mang lẫn lo lắng: "Ca ca... đang ở Quỷ giới."


.................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip