Chương 19

Edit: Min


Trong kén nhện là một thiếu niên tóc đỏ, mày kiếm mắt sáng, chỉ tiếc hiện tại bị mũi kiếm trước người dọa đến hoa dung thất sắc.

Theo lý thuyết, Lâm Sơ Vân không quen biết thiếu niên này. Nhưng mà, y vừa nhìn thấy mái tóc đỏ chói mắt kia, lại theo bản năng dời tầm mắt xuống.

Quả nhiên, ở bên hông thiếu niên có một thanh loan đao.

Lâm Sơ Vân nhướng mày, hỏi: "Diễm Sa?"

Ánh mắt thiếu niên tóc đỏ vẫn dán chặt vào ở mũi kiếm. Đáng tiếc, hai tay bị tơ nhện trói sau lưng, trúng độc không thể vận dụng linh lực, chỉ có thể dịch về phía sau: "Là là là ta. Huynh huynh huynh đệ, có gì từ từ nói, trước tiên thu kiếm lại được không"

Lâm Sơ Vân không nghĩ tới, thật sự là người này. Y nghiêng đầu nhìn Phong Hề Hành một cái, thấy Phong Hề Hành gật đầu mới thu hồi kiếm.

Thiếu niên tóc đỏ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới có tâm tình ngẩng đầu nhìn ân nhân cứu mạng của mình: "Đa tạ hai vị cứu cứu cứu cứu..."

Lâm Sơ Vân nhịn không được nhíu mày, trong nguyên thư cũng không nói tên này bị bệnh nói lắp?!

Không sai! Diễm Sa cũng là một trong những hậu cung của Bạch Lăng Hàm trong nguyên thư.

Hắn ta đệ tử thân truyền của phong chủ Linh Hỏa phong — Chúc Viêm. Trong sách miêu tả nhiều nhất về ngoại hình Diễm Sa, chính là mái tóc đỏ, cùng với Tàn Nguyệt Loan đao bên hông, cho nên y mới nhận ra hắn.

Trong nguyên thư, vị này đối với vạn nhân mê thụ rất nhiệt tình, tặng đồ so với nguyên chủ còn nhiều hơn. Tuy nhiên, trong sách không nói chi tiết tại sao Diễm Sa lại thích Bạch Lăng Hàm. Chỉ là nói trong một lần thí luyện, Bạch Lăng Hàm cứu Diễm Sa một mạng, từ đó hắn liền khăng khăng một mực với Bạch Lăng Hàm.

Cho nên, vị này vì sao lại đem mình lăn lộn thảm đến mức này?

Lâm Sơ Vân nhịn không được nhìn Diễm Sa nhiều thêm. Nhưng y không chú ý tới, bởi vì y vẫn nhìn chằm chằm Diễm Sa, ánh mắt Phong Hề Hành nhìn Diễm Sa càng thêm lạnh lẽo.

Diễm Sa rốt cuộc phục hồi tinh thần, liên tục chớp mắt mười mấy lần, xác định cũng không phải ảo giác, vẻ mặt kinh hỉ: "Phong sư đệ, ngươi thế nào cũng ở đây! Đây là...?"

Ánh mắt Diễm Sa di chuyển đến trên người thiếu niên trước mặt.

Trên người thiếu niên không mặc đệ tử phục của phong nào, thoạt nhìn hẳn là một kiện pháp bảo cấp thấp. Linh kiếm trong tay y mặc dù không biết, nhưng ít nhất cũng là một kiện pháp bảo trung giai. Có thể mang theo nhiều pháp bảo như vậy đến thí luyện, chắc chắn không phải là đệ tử bình thường. Nhưng đệ tử nội môn của Điểm Tinh Tông hắn đều quen biết, lại chưa từng thấy qua thiếu niên này.

Nhưng..... Thanh kiếm kia sao mình cảm thấy có chút quen mắt ý nhỉ?

Đáng tiếc, Diễm Sa chỉ kịp nhìn lướt qua, thiếu niên cũng đã nhanh chóng thu kiếm lại.

Nghe Diễm Sa hỏi, trong mắt Lâm Sơ Vân hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, quan hệ giữa hai người này cư nhiên cũng không tệ lắm. Trách không được, sau khi Phong Hề Hành nhập ma, vị này có thể sống đến cuối cùng.

Y không khỏi đánh giá Diễm Sa thêm xíu nữa, muốn biết tên ngốc nghếch này, làm sao có thể làm cho tiểu đồ đệ nhà mình có cái nhìn khác.

Và phía bên kia --

Phong Hề Hành cũng không biết trong lòng mình sao lại thế này.

Từ lúc Lâm Sơ Vân thốt ra tên Diễm Sa, trong lòng hắn liền nóng nảy không chịu nổi, nhất là khi Lâm Sơ Vân nhìn chằm chằm mặt Diễm Sa.

Lâm Sơ Vân sẽ không coi trọng Diễm Sa đi?

Bàn tay đặt bên hông hơi nắm chặt, Phong Hề Hành nhìn Diễm Sa, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc, làm sao đuổi tên này đi.

Diễm Sa đột nhiên cảm giác sau lưng có chút lạnh. Không biết vì sao, ánh mắt của hai người trước mặt nhìn mình thật quỷ dị.

Một người giống như muốn cầm kiếm mổ xẻ hắn một chút. Người còn lại..... chuẩn bị dùng kiếm chém hắn thành trăm mảnh!

Ánh mắt Phong sư đệ cũng quá hung dữ rồi!

Diễm Sa buồn rầu suy nghĩ, cũng không biết mình đắc tội Phong Hề Hành lúc nào. Chỉ có thể coi như tâm tình của Phong sự đệ hôm nay không tốt.

Nghỉ ngơi một hồi, độc trong cơ thể Diễm Sa cũng tan đi rất nhiều, linh lực lúc trước bị áp chế cũng bắt đầu trở lại.

Chỉ thấy hai ngón tay phải đặt sau lưng của hắn khép lại, vung lên một cái, loan đao bên hông liền tự động bay khỏi vỏ chặt đứt tơ nhện phía sau. Sau đó, Diễm Sa trở tay cầm đao, thuận tay đem tơ nhện trên chân giải quyết nốt.

Sạch sẽ lưu loát.

Diễm Sa đứng lên, đem loan đao thu hồi vào vỏ đao bên hông, có chút ngượng ngùng sờ sờ sau gáy, cười to nói: "Đa tạ Phong sư đệ cùng vị tiểu sư đệ này đã ra tay cứu giúp. Không biết tiểu sư đệ xưng hô như thế nào?"

Lâm Sơ Vân: "..."

Y chính là trưởng bối có thân phận ngang hàng với Chúc Viêm. Kết quả hiện tại, Diễm Sa gọi y là tiểu sư đệ. Cứ như vậy, Diễm Sa liền biến thành cùng một bối phận với sư tôn hắn. Nếu để cho Chúc Viêm biết...

Lâm Sơ Vân biểu tình phức tạp nhìn Diễm Sa một cái.

Diễm Sa không hiểu ra sao cả.

Phong Hề Hành rốt cuộc nhịn không được, cất bước tiến lên, chắn trước người Lâm Sơ Vân, lạnh lùng trả lời một câu: "Y họ Lâm."

Lâm.........

Vừa nghe đến họ này, Diễm Sa nhíu mày, giống như là nghĩ đến một người nào đó hắn không thích.

Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì một người mà liên lụy đến họ, rất nhanh đã tiếp tục nhiệt tình vỗ bả vai Lâm Sơ Vân, nói: "Đa tạ Lâm sư đệ cứu giúp chi ân, đại ân không có gì báo đáp......"

Lâm Sơ Vân giật giật khóe miệng, hỏi: "Câu tiếp theo của ngươi không phải là lấy thân báo đáp chứ?"

Diễm Sa tự nhiên gật gật đầu: "Đương nhiên. Yên tâm, sau này chỉ cần Lâm sư đệ gặp nạn, sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi.

"......" Lâm Sơ Vân không nói gì.

Nói cách khác, trong mắt vị này, cái gọi là lấy thân báo đáp chính là sau này tự mình ra tay hỗ trợ?

Y đột nhiên có loại suy đoán, Diễm Sa trong nguyên thư không phải là bởi vì câu này, nên mới bị Bạch Lăng Hàm quấn lấy.

"Ai dạy ngươi?" Lâm Sơ Vân nhịn không được tò mò, hỏi một câu.

Diễm Sa rất tự tin nói: "Sư tôn ta!"

Lâm Sơ Vân một chút cũng không ngoài ý muốn. Ánh mắt y nhìn Diễm Sa trở nên từ ái, tựa như nhìn thấy đứa con ngốc ở nhà bên cạnh. So sánh như vậy, tiểu đồ đệ nhà mình thật sự là tốt hơn nhiều lắm.

Thiên phú tốt, chỉ số thông minh cao, tính cách ôn hòa, tôn kính sư tôn... Chính là không biết vì sao lại thích giận dỗi.

Mắt thấy sắc mặt Phong Hề Hành lại không tốt, trong lòng Lâm Sơ Vân bất đắc dĩ thở dài.

Sau khi cứu Diễm Sa, mấy người tiếp tục đem mấy cái kén nhện khác cắt ra, nhưng mà bên trong đã không còn gì nữa.

Dựa theo lời Diễm Sa nói, hắn cũng đến thôn kia, sau đó trải qua màn tàn sát thôn, rồi phát hiện bên này có dị thường nên tới truy xét thời điểm, không nghĩ tới lại trúng bẫy của Thư Chu.

Bất quá, cũng không biết vì cái gì, Thư Chu cũng không có trực tiếp ăn thịt hắn, mà là nhốt ở trong kén nhện. Vậy nên, hắn mới có thể chống đỡ đến lúc hai người đến cứu hắn.

Ba người ở trong động quét sạch một vòng, cư nhiên lại tìm được một động đá ẩn giấu khác. Trong động chất đầy linh thạch hạ phẩm do Thư Chu thu thập.

Diễm Sa cự tuyệt phần Lâm Sơ Vân chia cho mình. Dựa theo cách nói của hắn, nếu không phải hai người tới cứu hắn, hắn sẽ phải bỏ mạng ở đây, nào không biết xấu hổ mà còn nhận linh thạch.

Lâm Sơ Vân cũng không dây dưa nhiều, bởi y biết Diễm Sa giàu có cỡ nào. Trong nguyên thư, Diễm Sa đưa linh thạch cho Bạch Lăng Hàm đều là chất đống mà đưa, còn đều là linh thạch thượng phẩm!

Lại nhìn Phong Hề Hành cũng là đệ tử thân truyền....

Lâm Sơ Vân chột dạ không thôi, yên lặng đưa tay chọc chọc tiểu đồ đệ đang giận dỗi nhà mình, nhỏ giọng nói: "Ngươi đều cầm đi, vi sư không cần."

Phong Hề Hành thần sắc phức tạp nhìn y một cái, đem linh thạch thu vào túi trữ vật.

Ra khỏi sào huyệt của Thư Chu, có thể nhìn thấy trận chiến dưới chân núi đã kết thúc. Nhện đực chết rất nhiều, chỉ còn lại có hơn mười con kéo dài hơi tàn. Diễm Sa quyết đoán ra tay giải quyết đám yêu thú này, xem như trút giận cho mình

"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?" Diễm Sa hỏi.

Lâm Sơ Vân phát hiện ra một đặc điểm khác của đứa nhỏ này, chính là quen thân. Từ đầu tới cuối Phong Hề Hành không hề phản ứng với Diễm Sa, nhưng hắn lại có thể nói liên miên nửa khắc không ngừng.

Kỳ thật, Diễm Sa đi theo cũng không sao cả, chỉ là thân phận của y thật sự xấu hổ. Vạn nhất đi nửa đường biến thành mèo........ Lâm Sơ Vân chần chờ nhìn về phía Phong Hề Hành.

Thấy Lâm Sơ Vân vẫn tin tưởng mình hơn, sắc mặt Phong Hề Hành mới dịu đi một chút, dùng ánh mắt trấn an y, vừa quay đầu định mở miệng, Diễm Sa đột nhiên tới gần, hạ thấp giọng nói: "Kỳ thật..... Ta biết một tin tức nhỏ."

"...... Tin tức gì? "Lâm Sơ Vân bị giọng điệu của hắn lây nhiễm, cũng hạ thấp giọng hỏi.

Diễm Sa có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng: "Trước khi tiến vào, ta nghe được mấy đệ tử nói chuyện. Bọn họ nói phía Tây Bắc của Lôi Minh động có một bảo bối đặc biệt lợi hại, vẫn chưa bị người cướp đi."

Lâm Sơ Vân chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Ngươi nghe lén người khác nói chuyện?"

"Ta không có !!!." Thanh âm Diễm Sa đột nhiên vọt cao, Lâm Sơ Vân chấn động run lên, che lỗ tai mình lại, "Ta chính là đi ngang qua, bọn họ tự mình nói, xong đánh nhau á......"

Lời của hắn còn chưa dứt, đã bị Phong Hề Hành xách cổ áo sau, từ bên cạnh Lâm Sơ Vân vứt đi. Lâm Sơ Vân xoa xoa cái tai đáng thương của mình, liếc mắt nhìn Phong Hề Hành một cái.

Phong Hề Hành cũng không có hứng thú mang theo thêm một người, quyết đoán cự tuyệt: "Không đi."

Diễm Sa đành phải thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Sơ Vân tràn ngập chờ mong: "Lâm sư đệ thì sao?"

"Ta......." Lâm Sơ Vân bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, không hiểu sao có loại cảm giác tội lỗi khi cự tuyệt, "Tây Bắc ở đâu?"

Diễm Sa cũng không rõ lắm: "Bọn họ không cẩn thận nói, nói là Tây Bắc........."

"Vì sao ngươi nhất quyết bảo chúng ta đi cùng với ngươi?" Lâm Sơ Vân hỏi.

Theo lý thuyết, loại thông tin mật này nên che giấu mới đúng chứ?

Diễm Sa cũng có chút ngượng ngùng: "Nghe những người đó nói, bảo bối bị một con yêu thú rất lợi hại thủ hộ. Ta sợ một mình đánh không lại......."

Nói đến đây, Diễm Sa đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, ta nhớ rõ những người đó nói qua, bảo bối hình như là ở trong sa mạc. "

"Sa mạc?" Lâm Sơ Vân ngẩn ra.

Trong lòng y vẫn cân nhắc muốn mang Phong Hề đi cướp viên đá Hồn Băng màu tím kia. Nhưng trong nguyên thư, Bạch Lăng Hàm là trực tiếp rơi vào trong sa mạc, cũng không có nói vị trí cụ thể là ở đâu. Cho nên, Lâm Sơ Vân còn đang lo làm sao tìm đường, không nghĩ tới nơi Diễm Sa muốn đi lại chính là sa mạc.

"Đúng, Lâm sư đệ có muốn đi cùng hay không? Sư huynh nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi!" Diễm Sa chờ mong nhìn Lâm Sơ Vân.

Phong Hề Hành bị ánh mắt của hắn làm cho phiền lòng, lại một lần nữa ngăn ở giữa hai người: "Y sẽ không đi, tự ngươi........."

"Đi." Lâm Sơ Vân từ phía sau Phong Hề thò đầu ra, đặc biệt dứt khoát đáp, "Ta đi cùng với ngươi."

Phong Hề Hành: "..."

"Thật sự?!" Diễm Sa kích động đưa tay, nhưng mà hắn còn chưa đụng tới Lâm Sơ Vân, liền cảm giác lông tơ trên người dựng thẳng đứng, giống như là bị ác thú theo dõi.

Dưới sự theo dõi chăm chú của Phong Hề Hành, Diễm Sa chậm rãi thu tay lại.

Phong Hề Hành thu hồi tầm mắt muốn giết người, quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ Vân, ánh mắt lại dị thường nhu hòa, còn mang theo một tia khó hiểu: "Sư t... Sư đệ sao lại muốn đi sa mạc?"

Lâm Sơ Vân mím môi, y cũng không có biện pháp nói thật. Cũng không thể nói: Ta từ trong sách biết có bảo vật, cho nên muốn cướp cho ngươi á!

Suy nghĩ một chút, Lâm Sơ Vân ghé sát vào bên tai Phong Hề Hành, nhỏ giọng nói: "Tất nhiên là muốn đi cướp bảo bối."

Luồng khí ấm áp nhẹ nhàng lướt qua vành tai của Phong Hề Hành, giống như đuôi của mèo nhỏ nhẹ nhàng phất qua. Phong Hề Hành nhanh chóng lui về sau hai bước, đầu ngón tay nắm chặt, mới không che lỗ tai mình trước mặt Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân khó hiểu chớp chớp mắt: "Tiểu... Khụ, sư huynh, tai ngươi sao lại đỏ thế?"

Thời tiết cũng không lạnh.

"...... Không có việc gì." Phong Hề Hành nhìn Lâm Sơ Vân, xúc cảm trên tai dần dần phai nhạt.

Hắn đột nhiên có chút nhớ mèo nhỏ!!!


................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip