Chương 22
Edit: Min
Phong Hề Hành chỉ cảm thấy có một cái đuôi không an phận đang cọ loạn trong lòng bàn tay. Hắn theo bản năng nắm lại, đầu ngón tay truyền đến không phải cảm giác lông xù mềm mại, mà là một bàn tay ấm áp khác.
Hắn nhìn lướt qua Lâm Sơ Vân, nhân cơ hội thăm dò khí hải của y. Chỉ thấy điểm sáng vốn sáng ngời đã bắt đầu ảm đạm, linh lực trong khí hải cũng biến mất từng tia.
Dựa theo tốc độ này mà tính, Lâm Sơ Vân đại khái chỉ có thể duy trì hình người khoảng năm ngày nữa.
Năm ngày......... Có hơi dài quá.
Phong Hề Hành rũ mắt, đem cảm xúc trong mắt thu liễm lại, mới mỉm cười nói: "Lâm sư đệ, làm sao vậy?"
Lâm Sơ Vân vuốt vết sẹo trong lòng bàn tay Phong Hề Hành, sắc mặt cũng trầm xuống.
Cuối cùng, y cũng nhớ ra vết sẹo này từ đâu mà đến. Đây rõ ràng là, nguyên chủ vì để giúp Bạch Lăng Hàm thắng trong đại hội đệ tử, nửa đêm đã đi ám sát Phong Hề Hành mà lưu lại!
Khi đó Phong Hề Hành mới 14 tuổi... Vừa mới bái sư được hai năm.
Trong trí nhớ, Phong Hề Hành cũng không nhận ra người tập kích kia là sư tôn của mình, còn mang theo vết thương đi tìm nguyên chủ cầu cứu. Kết quả, nguyên chủ ngay cả cửa cũng không mở cho hắn, trực tiếp đuổi tiểu Hề Hành đi.
Bởi vì Lâm Sơ Vân chỉ có thể nhìn thấy ký ức của nguyên chủ, cho nên hoàn toàn không thấy được: Phong Hề Hành đứng sau cánh cửa kia vết thương có nặng hay không? Một mình trở về phòng như thế nào? Trong tình huống không có bất kì loại thuốc nào chữa trị, yên lặng mà dưỡng thương ra sao?
Hình như là từ đó về sau, Phong Hề Hành liền rất ít tìm nguyên chủ. Hai người rõ ràng đều ở trên Linh Vân phong, nhưng cũng đã hai năm không gặp.
Lâm Sơ Vân nhắm mắt lại, ngực ẩn ẩn nhói đau
Tiểu đồ đệ bị thương, muốn tìm sư tôn mà mình tín nhiệm ôm một cái, lại không biết người hạ sát thủ đối với hắn chính là sư tôn đáng tin cậy của hắn.
"Có đau không?" Lâm Sơ Vân đột nhiên hỏi.
Phong Hề Hành sửng sốt một chút, cảm giác được đầu ngón tay Lâm Sơ Vân nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay, mới ý thức được Lâm Sơ Vân hỏi cái gì.
Hắn hơi nhíu mày, trong lòng có chút chần chờ. Lúc ấy hắn bị thương, cố ý đi tìm Lâm Sơ Vân, lấy trình độ chột dạ lúc đó của Lâm Sơ Vân, hẳn là rất sợ chuyện này bị người khác phát hiện mới đúng.
Vậy thì tại sao bây giờ lại đột nhiên chủ động nhắc tới chuyện này? Chẳng lẽ Lâm Sơ Vân phát hiện ra cái gì?
Phong Hề Hành khựng lại, tâm tư xoay chuyển thật nhanh.
Lúc này, hắn chỉ cần im lặng không nói, tùy ý Lâm Sơ Vân tự mình suy đoán, là có thể khiến cho y chột dạ không thôi. Chờ ra khỏi Lôi Minh động, hắn lại lợi dụng việc này, lừa Lâm Sơ Vân ra khỏi tông là có thể hạ thủ.
Nhưng...... Phong Hề Hành nhìn Lâm Sơ Vân một cái, vẻ mặt dừng một chút.
Lâm Sơ Vân hình như đang thương tâm.
Giống như là con mèo nhỏ không cẩn thận cào chủ nhân, áy náy rũ tai rụt đuôi nằm sấp trong lòng bàn tay, khiến chủ nhân có thể cảm nhận được đệm móng mềm mại nhất.
Đáng yêu đến mức không thể tức giận nổi với y, thậm chí còn rất muốn ôm lên sờ sờ đầu vuốt lông an ủi một chút.
Phong Hề Hành mím môi, theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng lại bị Lâm Sơ Vân nắm chặt, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói: "Không có việc gì, đã sớm không đau nữa."
Lâm Sơ Vân cũng biết mình hiện tại có đau lòng thế nào, cũng không có khả năng đem thời gian quay trở lại hai năm trước. Mà thân thể của nguyên chủ bây giờ bị y chiếm, linh hồn của kẻ đó phỏng chừng đã sớm tiêu tan, muốn đánh hắn ta một trận cũng không được, chỉ có thể tức giận nói: "Cái tên đánh ngươi bị thương thật quá độc ác!"
"..." Vẻ mặt Phong Hề Hành cổ quái nhìn Lâm Sơ Vân một cái, không lên tiếng.
Lâm Sơ Vân nghiến răng nghiến lợi: "Quả thực là hèn hạ vô sỉ, tâm địa rắn rết, táng tận lương tâm, thiên lôi..."
"Khụ." Phong Hề Hành thấy Lâm Sơ Vân càng mắng càng hăng hái, không thể không ngăn cản. Dù sao lỡ như sau này, Lâm Sơ Vân trong lúc "vô tình " phát hiện chân tướng thì rất xấu hổ.
Có điều, Lâm Sơ Vân mắng nghiêm túc như thế, Phong Hề Hành nhất thời có chút hoài nghi: Liệu thứ mình nhìn thấy có phải là Thanh Mộc Kiếm hay không?
Chứ tại sao lại có người thiệt tình thực lòng mà mắng mình như vậy.....
Lâm Sơ Vân bị Phong Hề Hành cắt đứt, cũng chỉ có thể không tình nguyện mà ngậm miệng.
Chỉ là, trong lòng y vẫn có chút không thoải mái, nghĩ trái nghĩ phải, vẫn là quyết định thuận theo tâm ý của mình, đưa tay túm lấy ống tay áo Phong Hề Hành: "Tiểu đồ.......Khụ khụ khụ, tiểu sư huynh, ngươi lại gần đây một chút."
Phong Hề Hành nghi hoặc nhìn y, nhưng vẫn là đi qua một bước.
Khoảng cách trước đó của hai người vốn rất gần, thêm bước này nữa, Lâm Sơ Vân cơ hồ là đứng ở trong ngực Phong Hề Hành.
Mùi hương cây cỏ nhàn nhạt lại xuất hiện, Phong Hề Hành hiếm khi thích mùi hương nào như vậy, mặt mày cũng thả lỏng ra. Hắn nhìn Lâm Sơ Vân, cho rằng y có chuyện muốn nói với mình, còn cố ý cúi đầu xuống.
Và rồi..........
Lâm Sơ Vân đưa tay ôm lấy hắn, một cái ôm tràn ngập ý tứ trấn an, một tay còn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn, giống như là đang an ủi thiếu niên khổ sở vậy.
Phong Hề Hành ngơ ngẩn.
Lâm Sơ Vân dựa theo tâm ý, ôm tiểu đồ đệ nhà mình một cái, lại sờ sờ đầu, vỗ vỗ lưng, mới mỹ mãn buông Phong Hề Hành ra.
"Được rồi, không sao đâu." Tâm tình của y trong nháy mắt tốt hơn nhiều, ngữ khí mang theo ý cười.
Chỉ còn dư lại Phong Hề Hành vẫn cứng đờ ở đó, giống như trúng Định Thân Thuật.
Qua một lúc lâu, Phong Hề Hành mới chậm rãi phục hồi tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Sơ Vân một cái, nhưng mà lực chú ý của Lâm Sơ Vân đã ở trên người yêu thú bên kia.
Phong Hề Hành đành phải thu hồi ánh mắt, sau đó vừa quay đầu, liền đối diện với biểu tình hoảng sợ như thấy quỷ của Diễm Sa.
Phong Hề Hành: "..."
Hắn hoàn toàn quên mất, còn có một tên chướng mắt ở đây.
Khoảnh khắc Diễm Sa bị Phong Hề Hành nhìn lạnh lẽo đến mức, sắp đóng băng đến nơi.
Nhìn lần nữa, ánh mắt của Phong Hề Hành rõ ràng không có ý tốt, Diễm Sa rụt rụt cổ, rất muốn tỏ vẻ mình cái gì cũng không nhìn thấy ——
Hắn tuyệt đối không nhìn thấy Phong sư đệ bị Lâm sư đệ nắm tay, cũng không nhìn thấy Phong sư đệ bị Lâm sư đệ ôm lấy, càng không phát hiện vành tai Phong sư đệ đỏ thấu.
Diễm Sa hắn không thấy gì hết!
Nhưng mà, Phong Hề Hành cũng không có hỏi hắn, chỉ là liếc hắn một cái, sau đó liền dời đi ánh mắt.
Trong lòng Diễm Sa nhẹ nhàng thở ra.
Cho nên nói, hẳn là sẽ không giống lần trước, bởi vì hắn không cẩn thận phá vỡ quan hệ giữa Đại sư huynh cùng Nhị sư tỷ, kết quả bị dí đánh một tháng.
Phong Hề Hành đánh người còn đau hơn Đại sư huynh.
......
Trong lúc bọn họ trò chuyện bên này, năm tên đệ tử sa vào hố bên kia đã được cứu ra.
Phong Hề Hành nhìn thoáng qua vết máu bên môi Bạch Lăng Hàm, hơi híp mắt. Chỉ cứu vài người, lấy tu vi của Bạch Lăng Hàm chắc chắn không thể bị thương được, trừ phi.......
Quả nhiên, ánh mắt hắn hạ xuống không bao lâu, Bạch Lăng Hàm như ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Phong Hề Hành, đột nhiên cả người run lên, giống như là rất sợ hắn, nhanh chóng cúi đầu.
Mấy đệ tử xung quanh thấy thế, hết người này đến người khác ném tới ánh mắt phẫn nộ. Nhưng Phong Hề Hành chỉ liếc một cái đã dọa bọn họ lùi lại.
Không để ý tới Bạch Lăng Hàm nữa, Phong Hề Hành nhìn yêu thú cách đó không xa.
Đó là một con Phệ Kim Thử.
Phệ Kim Thử là yêu thú sống ở sâu trong hoang mạc, thích nhất là ẩn mình trong cát chờ con mồi tới gần. Con này không biết là lạc đường hay gì mà lại chạy ra rìa sa mạc.
Vừa lúc mấy người kia kêu gào muốn yêu thú Hóa Đan kỳ, Phong Hề Hành liền dùng chút thủ đoạn, dụ Phệ Kim Thử đang lượn lờ cách đó không xa dẫn tới.
Nhìn hai mắt đỏ đậm, thỉnh thoảng dùng móc câu bắt Vương Kiên Bạch, lại nhìn Vương Kiên Bạch chật vật trốn tránh trên không trung, vài lần suýt nữa bị chụp trúng. Phong Hề Hành nghiêng đầu, nhìn Lâm Sơ Vân: "Hài lòng không?"
Lâm Sơ Vân: "..."
Hài lòng hài lòng, cho 5 sao khen ngợi!
Vương Kiên Bạch tuy rằng cũng là Kim Đan kỳ, nhưng so với Diễm Sa yếu hơn rất nhiều, ngay cả tu vi còn không bằng Bạch Lăng Hàm. Gã vốn muốn chạy, nhưng mà tốc độ của Phệ Kim Thử rất nhanh, lại thích truy đuổi tu sĩ mà nó cảm nhận là có linh lực mạnh nhất, gã chạy cũng không thoát.
Kỳ thật, nơi này người có linh lực mạnh nhất không phải Vương Kiên Bạch mà là Diễm Sa hoặc Bạch Lăng Hàm. Nhưng mà hai người này, một người vừa giải độc được mấy canh giờ, một người thì thích ngụy trang, cuối cùng xui xẻo tự nhiên sẽ là Vương Kiên Bạch.
Lại một lần nữa miễn cưỡng né tránh công kích của yêu thú, hô hấp của Vương Kiên Bạch đã trở nên dồn dập. Nếu không phải pháp bảo của gã coi như nhiều, gã căn bản không chống đỡ được đến hiện tại. Nhưng bây giờ gã không còn bao nhiêu pháp bảo, trận pháp phòng hộ trên y phục cũng bị phá. Nếu lại bị yêu thú này bắt trúng một lần, gã chắc chắn không chịu nổi!
Thấy mấy người được cứu lên trên, chờ nửa ngày cũng không có ý tứ đến cứu mình, Vương Kiên giận dữ quát: "Mấy người các ngươi còn không mau tới hỗ trợ?!"
Vài tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ mới chỉ là Trúc Cơ kỳ, ngay cả linh kiếm cũng không có, tới gần chính là đưa thức ăn cho yêu thú.
Nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội Vương Kiên Bạch, bởi Vương Kiên Bạch nổi danh lòng dạ hẹp hòi. Nếu bọn họ thật sự chọc giận gã, ngày sau nhất định sống không tốt.
Thấy mấy người lựa chọn giúp đỡ Vương Kiên Bạch, Lâm Sơ Vân không nói nên lời: "Bọn họ sợ đắc tội Vương Kiên Bạch, cũng không sợ đắc tội Diễm Sa sao?"
Thiên phú của Diễm Sa không tốt bằng Vương Kiên Bạch? Chúc Viêm không thích Diễm Sa hơn?
"Tất nhiên là không sợ." Phong Hề Hành mỉm cười nói, "Vương Kiên Bạch giỏi nhất là mách lẻo, hay ngầm động tay động chân cắt xén linh thạch, về phần Diễm Sa......."
"Nhiều lắm là bị tên ngốc kia đánh một trận, thậm chí có thể tha thứ, có cái gì phải sợ."
Lâm Sơ Vân giật giật khóe miệng: "Thật sự ngu xuẩn như vậy?"
"Ừm. Chính là ngu xuẩn như thế." Phong Hề Hành gật gật đầu.
"Ê ê ê ê ê!" Diễm Sa khó chịu, "Nói xấu người khác cũng không thể nói trước mặt vậy chứ?!"
Lâm Sơ Vân cũng chỉ thuận miệng phun tào một câu, thấy người ta phản đối liền thay đổi đề tài: "Tiểu sư huynh rất hiểu rõ Vương Kiên Bạch?"
Đến cách gã nhằm vào người như thế nào cũng rõ ràng rành mạch.
Phong Hề Hành cười như không cười nhìn Lâm Sơ Vân, không trả lời.
Lâm Sơ Vân bị bị hắn nhìn đến nổi da gà, nhịn không được lui về sau hai bước.
Ngược lại, Diễm Sa phía sau nghe thấy y hỏi, mở miệng giải thích: "Lâm sư đệ đừng hiểu lầm. Bởi vì lúc trước Phong sư đệ cũng bị Vương Kiên Bạch khi dễ, cho nên mới biết rõ ràng những chuyện này."
Lâm Sơ Vân ngẩn ra: "Cũng?"
Phong Hề Hành không phải là đệ tử của Linh Vân phong sao?
Diễm Sa bĩu môi nói: "Còn không phải do tên sư tôn khốn kiếp kia của hắn, thu đồ đệ xong thì mặc kệ. Hơn nữa, đệ tử Linh Vân phong chỉ có mỗi Phong sư đệ, cuối cùng quản sự đem hắn đến Linh Hỏa phong cùng nhau quản lý."
Lâm • sư tôn khốn kiếp • Sơ Vân: "..."
Diễm Sa không chú ý tới biểu tình của Lâm Sơ Vân, tiếp tục nói: "Phong sư đệ cũng không có sư huynh đồng môn gì, bị Vương Kiên Bạch khi dễ cũng không có người che chở."
Lâm Sơ Vân trầm mặc một lát, lặp lại nói: "Khi dễ?"
Đúng vậy! Diễm Sa phẫn nộ bất bình: "Vốn Phong sư đệ đánh thắng được Vương Kiên Bạch, nhưng tên kia hở chút là mách lẻo với quản sự, Phong sư đệ liền bị phạt, căn bản là khi dễ hắn không có người chống lưng!"
"Là vậy sao... " Lâm Sơ Vân chớp chớp mắt, đột nhiên quay đầu nhìn Phong Hề Hành, "Không hài lòng."
Cũng là trả lời câu hỏi lúc trước của Phong Hề Hành.
Phong Hề Hành ngẩn ra, chợt ôn nhu cười: "Vậy làm sao thì Lâm sư đệ mới hài lòng?"
Lâm Sơ Vân thuận tay triệu hồi Thanh Mộc Kiếm ra, đưa cho Phong Hề Hành, nghiến răng nghiến lợi dặn dò: "Đi. Đem gã...... Đánh một trận cho ta, đánh cho đến khi gã không dám khi dễ ngươi mới thôi!"
Phong Hề Hành bình tĩnh nhìn y một lúc lâu, mới đáp: "Được."
Cứ như vậy, hắn mang theo kiếm đi đánh người.
Diễm Sa đứng ở một bên sợ ngây người, không kịp ngăn cản, sau khi hoàn hồn lại lo lắng quay qua hỏi Lâm Sơ Vân: "Cái này, cái này........... Vạn nhất sau khi trở về, Vương Kiên Bạch chạy đi cáo trạng thì làm sao bây giờ?"
Lâm Sơ Vân cười cười: "Nếu gã ta dám cáo trạng, vậy vừa lúc cho gã biết, tiểu sư huynh........ Đã có người che chở."
..............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip