Chương 3: Gặp lại
Hôm nay Triệu Viễn Chu theo Tập Yêu tư giải quyết vụ án liên quan đến thủy quái. Vụ Tề tiểu thư bị thủy qủy bắt cóc được Tề lão gia báo cáo. Nhưng nghĩ đến hắn cũng chẳng thể ngờ, hắn sẽ gặp lại ....
"Chu Yếm, đã lâu không gặp a"
Khi gặp lại Ly Luân sau tám năm, cảm xúc của Triệu Viễn Châu ngổn ngang vô cùng.
Vui mừng vì được gặp lại hắn.
Tức giận vì hắn bám vào thể xác của nhân loại của Tề tiểu thư.
Lo lắng vì như vậy cũng khiến hắn hao tổn sức mạnh.
"Triệu Viễn Chu, hắn là ai?"
"Hắn, là một kẻ bại hoại, một cực ác chi yêu nơi tăm tối"
"Hắn..."
"Chẳng lẽ..Hắn là Ly Luân!"
"Đúng vậy"
Gặp lại sau tám năm, cố gắng tìm đến hắn, vậy mà nhận lại được câu nói đó của hắn. Ly Luân cảm thấy nhịp tim của hắn như ngừng lại, trái tim đang đập ấy đau nhức không thôi.
Vì cái gì, Chu Yếm, ....vì sao ngươi dám đối xử với ta như vậy...
Khóe mắt hắn ươn ướt khi nghe kẻ bên cạnh mình, chỉ xa cách vài năm, lại đối xử với bản thân như vậy. Lòng hắn đau, tâm hắn hận.
Hắn hận, vì sao Chu Yếm lại thay đổi, đứng về phía bọn nhân loại như xuẩn vô dụng kia mà nói những lời lẽ tổn thương hắn.
"Chu Yếm..."
Chu Yếm, những lời yêu thương dỗ dành luôn là ngươi nói với ta. Những lời đắng cay cũng từ ngươi. Thứ cảm xúc hắn học được sau tám năm, lại là chữ 'hận'.
Chu Yếm a, tám năm tăm tối ấy, không hề có ngươi.
Vì cái gì, ta thật sự chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao không đến gặp ta.
Ngươi nhất rõ ràng, ta sẽ tha thứ cho ngươi, chỉ cần ngươi đến gặp ta, ta sẽ sẵn sàng.
Vậy thì vì cái gì?
Triệu Viễn Châu đã ở bên Ly Luân ba vạn năm, làm sao không thể hiểu được cảm xúc của hắn chứ.
Nhìn đôi mắt từng long lanh vui mừng nhìn mình, nay lại cất chứa những sự uất hận không cam lòng khiến hắn đau đớn khôn nguôi.
Khóe mắt ửng đỏ của hắn khiến Triệu Viễn Chu phát điên, hắn hận không thể lao đến mà ôm lấy hắn mà dỗ dành.
Tiểu đầu gỗ của hắn chưa bao giờ chịu những tổn thương nào, nhưng từ khi tám năm trước, những tổn thương cứ vùi lấp lấy con người ấy.
Xin lỗi a, nhưng ta không còn cách nào khác...
Hãy hiểu cho ta, thà ngươi hận ta để ngươi sống tiếp, còn hơn là cùng về cùng vong với ta, Ly Luân a, thứ lỗi cho ta.....Tội lỗi ta chồng chất, tay nhuốm đầy máu, ta không còn cách nào khác...
Khóe mắt Triệu Viễn Chu cũng ngấn lệ, nhưng hắn bất đắc dĩ ra tay đánh Ly Luân trọng thương, khiến phân thân hắn bị phá hủy, quy về chân thân.
Sau khi Ly Luân biến mất, hắn như mất hết sức lực mà gục xuống đất, vẻ mặt tuy không cảm xúc nhưng đôi tay ấy không ngừng run lên.
Đôi tay hắn, cuối cùng, vẫn tổn thương lên người hắn yêu.
Cuối cùng vụ án của Tề tiểu thư đã được giải quyết, nhưng vì bị yêu nhập thân quá lâu, vậy nên nàng chẳng thể sống được nữa.
Nhiễm Di khi biết, tự nguyện tự hủy nội đan, cùng chết với ái nhân.
Đây có lẽ là kết quả mà mọi người không mong muốn nhất, nhưng lại chẳng thể cứu được ai. Vậy nên, họ chỉ thông báo về cái chết của hai người họ với Tề lão gia và kết thúc vụ án này.
.
Giang Hòe cốc
Ly Luân khi bị Triệu Viễn Chu trọng thương, buộc phải quay về chân thân. Hắn chịu trọng thương mà hộc máu, từng tảng máu cứ thế thấm đẫm lên mặt đá.
"Haha..."
Ly Luân như điên rồi mà cười lên. Nhưng rồi lại rơi rớt từng giọt nước mắt. Nhìn hắn bây giờ như kẻ điên. Kẻ điên vì tình yêu.
"Chu Yếm a, ba vạn năm dài như thế, nhưng không thắng nổi tám năm bên nhân loại sao"
"Ha, sự thật mới tàn nhẫn làm sao"
"Nhưng ta không cam lòng, Chu Yếm, chừng nào Ly Luân ta còn sống, thì sẽ vẫn tiếp tục đến gặp ngươi"
...
"Ngạo Nhân"
"Vâng, đại nhân"
"Dựa theo ta phân phó....Nhớ kĩ"
"Ngạo Nhân đã rõ. Ta đi làm ngay"
Chu Yếm, ngươi chờ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip