Chương 1: Ly Luân

Đại Hoang, từ lâu được biết đến là vùng đất yêu quái. Từ thở xa xưa, những yêu quái mạnh nhất ở đây có sức mạnh ngang ngửa với những vị thần. Nói đến đây có thể  nhắc đến Ứng Long, hoặc thậm chí là Băng Di, chủ nhân kiếm Vân Quang.

Đến hiện tại, Đại Hoang đã có rất nhiều yêu quái mang sức mạnh to lớn, có thể kể đến là Đại yêu Chu Yếm và Hòe quỷ Ly Luân. Tin tức có nói rằng, từ khi mới sinh linh thức, hai bọn họ đã gặp nhau, cùng chung với nhau hơn ba vạn bốn ngàn năm, hai kẻ đó là hai Đại yêu mạnh nhất ở Đại Hoang. 

"Nhưng nghe như ngươi nói, thì tình hình hiện tại là sao chứ, Chu Yếm phong ấn Ly Luân. Tình cảm tan vỡ hay phản bội nhau?"
"Sự tính này a, nói lên thì chỉ có hai kẻ đó biết. Chỉ nghe nói, vì Ly Luân tàn sát nhân loại ở nhân giới, nên bị Bạch Trạch lệnh giam giữ, Chu Yếm còn giúp sức phong ấn hắn"

"Thật tàn nhẫn a, vậy ngươi nói, hai người bọn họ sao ra nỗi này a"

"Việc này chỉ có người trong cuộc rõ, người ngoài như chúng ta chẳng thể phán xét gì được"

.

Giữa con đường đông đúc nhộn nhịp, hai kẻ mang đồ trắng cực kì nổi bật giữa đám đông. Một người tóc đen, một người tóc bạc. Người tóc bạc đi trên đường cứ kéo tay người tóc đen ngó nghiêng các quầy hàng. Trông hắn có vẻ hứng thú vô cùng. Còn người tóc đen có vẻ không hào hứng nhưng vẫn đi theo.

"Chu Yếm, nhân gian đông đúc, có gì thú vị chứ"

"Thôi nào A Ly, rất thú vị đấy, từ từ ngươi sẽ thấy"

Hai người dắt lấy tay nhau, cùng thăm thú nhân gian này. Lúc đó, hai người vui vẻ biết bao, bọn họ vui đùa, cùng nhau tu luyện, cùng nhau chiến đấu. Không ai trong hai người sẽ nghĩ đến, vào một ngày nào đó, họ sẽ tách biệt nhau.

"Chu Yếm, lúc đó, ngươi có nghĩ đến bây giờ chúng ta sẽ như nước và lửa, hận ý nhìn nhau không?"

Một người mặc đồ đen đứng phía sau nhìn hai người phía trước, khóe mắt ửng đỏ.

'Rắc'

Mộng vỡ, hiện thực quay về.

Ly Luân tỉnh dậy sau cơn mộng ấy. 

"Ha, Chu Yếm, ngươi đối xử tàn nhẫn với ta thật đấy"

"Chu Yếm, từng lời từng chữ ngươi từng nói với ta, ngươi còn nhớ không"

"Rõ ràng ánh mắt là tình, nhưng hành động lại tổn thương ta. Chu Yếm, ngươi nói sẽ bên cạnh ta mà, sao giờ đây lại trốn tránh ta?"

"Tám năm, tám năm rồi. Ngươi chẳng đến thăm ta. Kẻ hèn nhát"

"Nhưng Chu Yếm, mặc dù ngươi đối xử với ta như thế nào, ta lại chẳng thể hận ngươi"

"Thứ cảm xúc ngươi lại cho ta, ta chỉ kịp học chữ yêu và hận, nhưng cả hai, đều là ngươi mang lại cho ta"

"Ta rất muốn hận ngươi, nhưng chỉ cần ngươi nhìn về phía ta, ta có thể bỏ qua nỗi hận đó mà yêu ngươi"

"Đau thật đấy. Thật ti tiện làm sao"

Ly Luân thu mình, nhìn bản thân bị gông xiềng giam giữ tại đây, lại tự giễu lại đau khổ. Nước mắt lắn dài trên gò má. Hắn đắm chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip