Chương 11: Lần đầu gặp mặt
Sau ngày hôm đó, tên kia đã không ghé đến Giang Hòe cốc mấy ngày rồi. Ngay cả Ngạo nhân tuy hay cãi cọ với hắn cũng thấy trống vắng, hoài nghi về sự mất tích của hắn.
"Đại nhân, người nói xem, tại sao tên đó lúc thì xuất hiện liên tục, khi thì mất tích như thế chứ"
"Chuyện ngươi hỏi ta, ta cũng thắc mắc, chỉ bằng, ...đợi hắn xuất hiện, ngươi hỏi hắn xem sao"
"Hừ, tên đó ta mới không thèm quan tâm đến hắn đâu"
Ly Luân nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Nghe thì vậy, chứ Ngạo nhân sẽ không quan tâm ai nếu nàng không để tâm.
"Tên đó cũng thật kì lạ, bất chợt xuất hiện ở Đại Hoang, trước đây, dù ở tại đây không lâu nhưng ta chẳng biết được hắn từ đâu mà đến"
"Ngạo nhân, ngươi nói cho ta xem, lúc hắn đến tìm ngươi là khi nào"
"Vâng, đại nhân. Khi đó..."
Mấy tháng trước
- Đuổi theo, không được để cô ta chạy thoát
- Chết tiệt, các ngươi, chia ra hai hướng, truy lùng cô ta cho ta
- Vâng, đại nhân
- Nhất định, không được để cô ta trốn thoát, nếu không, kế hoạch của đại nhân sẽ thất bại
Ngạo nhân theo lời Ly Luân, tiếp cận đến nơi điều tra được là của kẻ chủ mưu ở y quán năm xưa. Nàng ta đã khéo léo lẫn trốn vào trong bọn chúng và dò thám được không ít tin tức. Nhưng trên đường quay về, vì vô tình vấp phải nơi có máu Chư Kiền, nên bị lộ nguyên hình mà phải lẫn trốn đi.
Hiện tại, nàng đang giả trang thành bá tánh bên đường để qua mắt bọn chúng. Nhưng đây cũng không phải kế lâu dài, vì trong tay bọn chúng còn máu Chư Kiền. Ngay lúc sắp đến cổng thành, trước mặt nàng lại xuất hiện những tên tay sai ấy. Nàng chỉ có thể lẫn trốn vào con hẻm gần đó, nhưng bọn kia không dễ buông tha. Ngay lúc bọn chúng tiếp cận con hẻm, nàng ta đã bị một kẻ lạ mặt bắt lấy và lẫn trốn sang nơi khác.
Tên này có sức mạnh cao hơn nàng nên nàng chẳng thể phán đoán là địch hay một ai khác.
"Ngươi là ai"
"Ta? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta đã cứu ngươi một mạng"
"Không cần ngươi ra tay, ta vẫn sẽ thoát được"
"Vậy sao? Vậy ta đã lo xa rồi. Nhưng một tiểu yêu như ngươi, tiếp cận nơi Sùng Yêu Doanh làm gì chứ"
Ngạo nhân nghe đến đó liền thấy không ổn.
"Làm sao ngươi biết được. Ngươi..Ngươi cùng phe với bọn chúng sao"
"Không, ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi"
"Vậy tại sao ngươi lại cứu ta"
"Không vì gì cả, chỉ là ta cần nhờ sự giúp đỡ của các ngươi để tìm một thứ"
"Thứ gì"
"Sau này ngươi sẽ biết thôi, chỉ cần ngươi về báo lại cho Ly Luân, nếu hắn đồng ý, ta sẽ đến gặp các ngươi"
"Làm sao ngươi lại biết đại nhân ta"
"Ngươi cầm theo tờ giấy này, nếu các ngươi đồng ý, hãy đốt nó, ta sẽ đến"
Nói rồi người đó quay lưng rồi biến mất trong hư vô.
Hiên tại
"Đó là lần đầu tiên ngươi gặp hắn sao"
"Đúng vậy đại nhân"
"..."
"Đại nhân, tên kia có vấn đề sao. Liệu..."
"Không, hắn không phải. Chỉ là ta nghi ngờ về sự xuất hiện của hắn thôi. Nhưng ta chắc chắn, hắn không làm hại chúng ta"
"Vâng, đại nhân"
.
.
Ly Luân là một cái cây, nhìn có vẻ đơn thuần, cảm xúc ngay thẳng, chậm chạp. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Chu Yếm, cái đầu của hắn lại linh thông lạ thường. Tên hắc y kia ngay lần đầu tiên gặp, Ly Luân dù nghi ngờ, nhưng không cảm nhận được ác cảm hay bất cứ cảm xúc gì. Rất lạ. Cảm giác đó chỉ có Chu Yếm mới khiến hắn đủ an tâm để khiến hắn dựa dẫm. Nhưng tên kia thì lại không như vậy. Vì sao, chỉ mới gặp lần đầu, cảm nhận y như khi ở bên Chu Yếm?
Nhưng hắn đã xác nhận, hắn ta không thể là tên Triệu Viễn Chu đnag ở nhân gian được. Hắn ta như là Chu Yếm khi còn ở Đại Hoang vậy. Nhưng lạ thay, hai cái tên đó chỉ thuộc về một người, nhưng cảm giác mang lại lại khác biệt đến thế.
Rốt cuộc, ngươi là ai?
Không ai trả lời, cũng không có kẻ đó để đáp giải. Ly Luân chỉ đành giấu nhẹm rồi từ từ thử hắn. Ly Luân khẽ thở dài, rồi nhắm mắt đả tọa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip