Chương 2: Chu Yếm

Chu Yếm, là vật chứa lệ khí.

Từ khi sinh ra, số phận hắn đã được định sẵn. Mỗi khi Huyết nguyệt đến, lệ khí tích tụ, sẽ xâm chiếm tâm trí hắn, khiến hắn ra tay tàn sát vô số sinh mệnh. Sau mỗi lần tỉnh lại, hắn nhìn thấy đôi tay nhuốm máu, lòng đau đớn khôn nguôi.

Chu Yếm, yêu quái mang vô số sát nghiệp, lại mang tâm thiện, luôn hướng tới nhân gian. Tâm nguyện muốn làm một con người.

Khi gặp được Bạch Trạch thần nữ, nghe nhiều hơn về nhân gian, hắn lại càng tham luyến về nhân gian. Khi được Thần nữ đặt cho cái tên Triệu Viễn Châu, hắn cảm thấy bản thân như con người thật sự.

Nhưng Ly Luân, người kề vai của hắn lại không thích cái tên này. Hắn ra sức dỗ dành Ly Luân mới không giận nữa.

"A Ly, A Ly a, ta rất thích cái tên mới này. Ngươi xem, nghe rất hay mà"

"Chu Yếm, ta không hiểu, cái tên Chu Yếm này không hay sao, tại sao phải mang cái tên của loài người chứ"

"A Ly, ngoan A Ly, mọi người đều gọi Triệu Viễn Châu, riêng ngươi gọi ta là Chu Yếm, như vậy không phải độc nhất vô nhị rồi sao. Nó như cái tên thân mật giữa hai ta vậy"

"Hừ, ngươi đều như vậy, chỉ biết lừa ta"

"Ai da, sao ta lại lừa ngươi chứ, ngươi nghĩ xem, không ai dám gọi thẳng tên ta, chỉ có ngươi, giờ đây ta lấy cái tên này. Vậy không phải chỉ có ngươi biết đến nó thôi sao. Thật hay a"

Ly Luân nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Yếm nói có lý. Vì vậy hắn mới nguôi ngoai mà đồng ý cho hắn lấy cái tên ấy.

Hai người đâu nghĩ, đó chỉ là bắt đầu cho ngã rẽ cuộc đời họ.

"A Ly, tiểu đầu gỗ, ngươi là bạn thân nhất của ta"

"A Yếm, ta chỉ có ngươi.."

"A Ly, ngươi phải hảo hảo học a"

"A Yếm, ta chỉ cho phép ngươi hòa ta"

"A Ly, chúng ta cùng chung"

"Chu Yếm/ Ly Luân, nguyện dùng tính mạng mình bảo vệ Đại Hoang, cùng về cùng vong, thề không nuốt lời"

Ngày ấy, họ đặt tay lên Bạch đế tháp, dùng sức mạnh bản thân thề nguyện cùng bảo vệ Đại Hoang, lúc đó, trong ánh mắt họ chỉ có nhau.

Đối với Ly Luân, Chu Yếm là tất cả những gì hắn có.

Đối với Chu Yếm, Ly Luân là tất cả những gì hắn muốn.

Nhưng cái tên Triệu Viễn Châu, trong mắt lại chứa chúng sinh, không có Ly Luân.

Hiểu lầm bắt đầu ở nhân gian, kết thúc ở Đại Hoang.

Khi chính tay hắn liên thủ phong ấn Ly Luân, hai người họ chính thức đi hai ngã.

Thứ tình cảm của Chu Yếm cho Ly Luân chưa kịp thốt nên lời đã chẳng còn cơ hội để nói.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không còn cơ hội, lại cũng chẳng thể bắt đầu.

Số phận an bài, có duyên gặp gỡ, nhưng lại chẳng có nợ để ở bên nhau.

Chu Yếm và Ly Luân, vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip