Chương 4: Phủ Thừa tướng

Khi thấy một thời gian Ly Luân không xuất hiện, Triệu Viễn Châu thoáng nhẹ nhõm. Sau vụ án của thủy quỷ, đã một thời gian hắn không còn thấy Ly Luân xuất hiện.

Đó là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ hắn tạm thời khiến Ly Luân chùn bước. Bởi lẽ hắn hiểu rõ bản tính của Ly Luân, là một kẻ cố chấp, cứng đầu, và không dễ dàng buông tay. Vậy nên, sau một khoảng thời gian im ắng không tiếng tăm gì, đó ắt là chuyện tốt.

"Đại yêu, ngươi đang làm gì"

"Chẳng làm gì, đang nằm xem tiểu bạch thỏ như nguôi điều chế thuốc đây"

"Này này, ngươi đang có âm mưu gì"

"Haha, ta thì có thể làm gì ngươi chứ"

Bạch Cửu cảm thấy hắn ta không có ý tốt, định bụng bỏ chạy nhưng bị bắt lại.

"Định"

"Aaaaaaa, có yêu quái"

Tiếng hét thất thanh của Bạch Cửu cứ như vậy mà vang đến tận ngóc ngách của Tập yêu tư.

Đó là chuyện ngày thường diễn ra ở Tập yêu tư. Bọn người ở đây cũng đã làm quên cả rồi.

Không quen cũng chẳng được, ngày nào cũng diễn ra như thế, ban đầu cảm thấy không ổn chứ như bây giờ thì quen rồi.

.

Hôm nay, nhận được án phủ Thừa tướng, Tập yêu tư có dịp đến kinh thành điều tra.

Theo như mọi chuyện trước đó, con trai độc nhất của Thừa tướng bị giết hại, nhưng không tìm thấy dấu vết gì rõ ràng. Nghi kị là do yêu quái làm. Vậy nên Thừa tướng cho truyền Tập yêu tư và Sùng Võ doanh điều tra.

Rõ ràng bên kia đã đến trước cả họ, và chắc chắn với Thừa tướng rằng việc này là do yêu quái gây ra.

Vì họ cảm nhận được yêu khí nồng nặc trên thân thể của con trai ông. 

"Nhưng..."

"Nhưng ?"

"Ta nghi ngờ, chuyện này có thể do Hòe quỷ làm"

"Hòe quỷ..?"

".."

Triệu Viễn Châu khi nghe đến cái tên ấy thì khựng lại trong giây lát. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an.

"Đúng vậy. Khi kiểm tra thân thể quý công tử, ta thấy được một cái xác ở bên cái giếng cạn. Bênh cạnh thi thể ấy có những chiếc lá hòe"

Tập yêu tư nghe phía Sùng Võ doanh chắc chắn như vậy, Trác Dực Thần lên tiếng thắc mắc.

"Mà yêu quái, nhắc tới kẻ có khả năng không một tiếng động giết người như vậy, chỉ có thể là hắn"

"Vậy như ngươi nói, là hắn, thì hắn thực hiện như thế nào chứ. Còn Hòe quỷ kia, ngươi biết gì về hắn"

"Hòe quỷ Ly Luân, là Đại yêu của Đại Hoang, sức mạnh to lớn, mang trong mình sức mạnh nhập thể, hay có thể xem như là kí sinh. Tám năm trước hắn xuống nhân gian tàn sát nhân loại. Vì vậy, hắn  bị Đại yêu Chu Yếm hợp sức Bạch Trạch thần nữ phông ấn, giam cầm nơi hắn sinh ra"

Đại yêu Chu yếm...

"Vậy...ngươi có chắc chắn không. Vì dù sao, hắn ta hiện đang bị phong ấn ở Đại Hoang"

"Chuyện này, để rõ ràng, phải đến Đại Hoang mới biết được"

Triệu Viễn Châu nheo mắt nhìn phía đối diện. Trong lòng thầm tính toán, điều tra rõ lẽ vụ việc.

Tập yêu tư từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe, không phát biểu ý kiến. Nhưng Thừa tướng vẫn khách khí mời cả hai bên ở lại một đêm trong phủ rồi trở về điều tả.

"Đại yêu, ngươi nghĩ chuyện này nên xử lí như thế nào"

"Ta đang nghĩ..."

"Ngươi đang nói, là quay về Đại Hoang sao"

Văn Tiêu khi nghe hắn nói, liền biết hắn đang muốn nói điều gì.

"Đúng vậy, dù sao, cũng cần phải làm rõ điều đó"

Ly Luân...Là ngươi thật sao? Hay chỉ là âm mưu?....

Ta thật sự mong không phải là ngươi....

.

.

.

- Chu Yếm, ngươi tin tưởng ta sao?

- Tại sao lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip