Chương 5: Gặp gỡ

Đoàn người Tập Yêu tư chuẩn bị hành lí lên đường đến Đại Hoang vào ngày hôm sau.

Sang hôm sau, khi bọn họ đã tập hợp đầy đủ, Anh Lỗi lấy ra phù chú thuấn di được Anh Chiêu tặng, thuấn di đến Đại Hoang xa nghìn dặm.

Từ nơi xa, Triệu Viễn Châu và Anh Lỗi đã thấy gia gia đứng đợi dưới chân núi.

"Gia gia, gia gia, ta rất nhớ ngươi"

"Tiểu tử thối, ngươi còn biết đường trở về sao"

"Nơi này là gia của ta, tại sao lại không trở về nữa chứ"

Triệu Viễn Châu chỉ đứng nơi đó, nhìn gia gia và Anh Lỗi, đôi mắt hiện lên vẻ u sầu.

"Con khỉ thối, con còn biết đường về sao, bỏ đi tám năm, bây giờ mới đến gặp ta"

"Gia gia...."

Cổ họng Triệu Viễn Chu nghèn nghẹn, đôi mắt ngấn nước nhìn về người đã dạy dỗ hắn ba vạn năm nay.

Từ khi hắn phong ấn Ly Luân, hắn chỉ biết trốn tránh tất cả, hắn không dám đến thăm Ly Luân, chẳng dám về thấy gia gia, nên hắn đến nhân gian lẩn trốn.

Triệu Viễn Châu biết hắn hèn nhát, nhưng hắn cảm thấy day dứt trong lòng, mãi không thể buông, chỉ có thể làm như vậy.

"Thôi, thôi, về là tốt rồi. Ta biết ngươi có tâm tư riêng, chuyện của ngươi ta mặc kệ"

Nói rồi Anh Chiêu nhìn về phía đoàn người phía sau Triệu Viễn Châu.

"Thời gian cũng mau trưa, nhanh chân đến nơi ở của ta để nghỉ chân"

"Hảo, Sơn thần"

"Đa tạ"

Đoàn người nói rồi cùng cất bước tiến về miếu Sơn thần.

.

.

"Đại nhân, hắn ta đến rồi"

"Ái Âm, cho hắn vào"

"Vâng, đại nhân"

Hòe quỷ Ly Luân, sau khi bị Triệu Viễn Châu đả thương, hắn ở tại trong động dưỡng thương.

Sau khi cảm nhận được cổ hơi thở của tên kia đến gần, hắn mới từ từ phân thân đến gặp hắn ta.

"Haha, Hòe quỷ Ly Luân, hạnh ngộ hạnh ngộ"

"Ha, tên nhân loại ngu xuẩn, ngươi cũng dám đề ta gặp mặt"

"Hòe quỷ đại nhân, ta như thế nào không thể. Hôm nay, ta có chuyện muốn bàn với ngươi"

"Tùy ngươi"

"Lần này đến gặp là thật tâm thành ý. Ngươi xem, ta muốn, là thứ đó. Mà ngươi, thứ ngươi muốn là hắn. Hai ta đều có lợi. Ngươi suy xét sao"

"Ha, vậy ngươi nói xem, kế hoạch của ngươi là như thế nào"

"Nếu ngươi đã nói thế, thì ta không giấu diếm..."

.

.

"Mọi người, nơi này là địa bàn của ta, thân là chủ gia, tối nay ta sẽ chiêu đãi các ngươi một bữa tối thật linh đình"

"Anh Lỗi, tiểu tử thúi, ngươi vẫn chưa từ bỏ sao"

"Gia gia, ta thật lòng thích đương đầu bếp a. Lần này xuống núi, ta đã học được rất nhiều món ngon, để ta làm cho ngươi nếm thử"

"Hừ"

Thấy gia gia không nói gì nữa, Anh Lỗi nhanh chân chạy vào bếp trổ tài.

Nhìn đám người vui cười ở bên trong, chỉ riêng Triệu Viễn Châu ngồi trên cái cây ngoài phòng, ngồi tựa lưng lên đó suy nghĩ đến thất thần.

Cái cây này đã rất quen thuộc với hắn, hay nói hơn là hắn và Ly Luân. Bọn họ ngày đó thường hay ngồi đung đưa trên những tán cây, vì hắn ngồi những cây khác nên Ly Luân rất ghen, nhưng chỉ cần hắn dỗ dành rằng nếu bọn họ ngồi ở cái cây khác, bọn họ có thể ngồi chơi chung với nhau.

Ly Luân nghĩ nghĩ, thấy có lí nên bỏ qua cho hắn. Hai người vui vẻ cùng nhau ngồi trên cái cây đung đưa.

Ngày ấy a, có bao nhiêu vui vẻ, thì bây giờ có bấy nhiêu đau khổ.

Những kí ức tốt đẹp ở nơi đây cứ ùn ùn kéo về tâm trí hắn. Nơi nơi đều có bóng hình cả hai người.

"Ly Luân a, ngày ấy thật tốt đẹp biết bao, chỉ tiếc chúng ta không thể quay về nữa"

Hắn thở dài mà ngồi trên cây thất thần.

Đến khi Anh Lỗi gọi hắn vào trong phòng thì hắn mới thôi ngẩn người.

Có lẽ Triệu Viễn Châu biết, có lẽ không, nhưng từ đằng xa, có một chiếc lá khẽ rung lên trước cơn gió, rồi bay đi nơi xa.

Bóng hình quen thuộc cũng theo đó mà biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip