Chương 6: Vụ án mới

Hôm nay cũng là một ngày gà bay chó sủa tại đây.

"Đại nhân, hôm nay tên đó lại đến nữa"

Ngạo nhân tức tối nói với Ly Luân.

"..."

Ly Luân khẽ nhíu mày, thật phiền phức, Giang Hòe cốc của ta có thứ gì hấp dẫn hắn hay sao.

"Hòe quỷ đại nhân, ngài nói xem, nơi này, thứ hấp dẫn nhất chắc chắn là ngài rồi"

"Tên kia, Đại nhân chưa cho phép ngươi sao ngươi dám vào chứ"

"Ai da, Ái Âm cô nương, kết giới của đại nhân nếu ngài không cho vào thì ai xông vào được chứ"

"Ngươi..."

"Ái Âm, mặc kệ hắn đi"

"Đại nhân"

Ngạo nhân chỉ có thể ngầm tức trong lòng mà đáp lời Ly Luân. Tức chết ta.

Tên kia được nước lấn đến, ngồi xuống bên chân Ly Luân, chiếm mất chỗ mà Ngạo nhân thường đứng.

"Hòe quỷ đại nhân a, hôm nay ngài như thế nào"

"..."

"Đại nhân khỏe"

Hỏi, hỏi, hỏi chết ngươi.

"Hay là, hôm nay ngài có nhớ ta không"

"...."

"..."

"Ngài không nói nghĩa là ngài cũng nhớ ta đúng không. Ta cũng nhớ ngài rất nhiều, đại nhân..."

"Ngươi câm miệng"

"Ta ..."

Ly Luân lườm hắn lấy một cái. Tên kia thấy vậy bèn im bặt.

Trong lòng Ly Luân nghĩ, tên này thật rắc rối, giống như Chu Yếm thời niên thiếu vậy, không, còn hơn thế nữa, hừ.

Còn tên kia, nhìn thấy Ly Luân lườm lấy, không sợ mà còn cảm thấy hắn đáng yêu. A, quả thật là sắc nước hương trời, thế gian được kẻ nào có nhan sắc sánh bằng. Thật muốn ôm lấy hắn a...

Ngạo nhân đứng bên cạnh nhìn hai người nói chuyện nhưng chẳng thể xen vào mà rất tức. Nhưng mà nàng ta không thể cãi lệnh đại nhân nên chỉ đứng dậm chân ở đó.

Tên kia không phải thích đại nhân của cô đi, ngày nào cũng quay quẩn ở đây, nhảy nhót trước mặt đại nhân lấy sự chú ý, bây giờ hay rồi, đại nhân thật sự để ý đến tên đó, còn cho phép hắn ta được phép vào kết giới luôn. Aaaa, lỡ hắn ta cướp đại nhân của cô đi thì cô biết phải làm sao đây. Ngạo nhân thật là phiền não.

Phản ứng của đám tiểu yêu trong đó cũng tương tự như Ngạo nhân, vì tên đó hay trêu chọc hù dọa bọn chúng. Vừa sợ vừa hận nhưng lại chẳng thể làm gì hắn. Tức chết bọn tiểu yêu.

Ngạo nhân: T . T

Chúng yêu: T . T

.

"Chu Yếm, việc ngươi nhờ ta, ta đã tra ra chút dấu vết"

"Gia gia, ý người..."

"Quả thật, vụ án đó có dấu vết của Ly Luân"

Lòng Triệu Viễn Châu trùng xuống, quả là vậy sao.

"Nhưng ngươi cũng nghe ta nói. Ta là người nhìn ngươi và Ly Luân lớn lên, ngươi cũng cùng hắn lớn lên, nên chúng ta hiểu rõ, hắn không thể tàn sát nhân loại vô cớ như vậy được"

"Gia gia, ta hiểu"

"Ta nghi ngờ, có kẻ lợi dụng hắn để che lấp kế hoạch gì đó"

"Đó là kẻ nào chứ"

"Ta không thể biết, nhưng chắc hắn sẽ để lại chút dấu vết. Ngươi cũng nên cảnh giác Sùng Võ doanh. Ta cảm thấy, bọn chúng có vấn đề"

"Ta biết rồi gia gia"

"Anh Chiêu sơn thần, Triệu Viễn Châu, ta vừa nhận được tin báo, ở nhân gian có nhiều vụ mất tích không rõ, nhưng ai cũng nói là dấu vết Hòe quỷ"

"Không thể nào, đã nhiều ngày mặc dù không đến đó, nhưng ...."

"Việc này không thể nói trước được, tên đó tàn ác như thế, sao ngươi biết sẽ không chứ"

"Ta...ta tin hắn sẽ không"

"Hừ"

"Không nói chuyện này, trước mắt chúng ta phải trở lại nhân gian để điều tra cho rõ"

"Ta đồng ý, chúng ta không có nhiều thời gian, nên trở lại trước khi có nhiều vụ hơn"

"Hảo"

Thế là đoàn người phải vội vàng trở lại nhân gian để điều tra vụ án mới.

.

"Thế nào, theo như kế hoạch chứ"

"Đúng vậy đại nhân"

"Haha, để ta xem bọn chúng sẽ đối đầu với nhau như thế nào"

"Chiêu ngư ong đắc lợi của đại nhân quả nhiên lợi hại"

"Còn việc lấy hỏa như thế nào"

"Ta đã cho người đi làm"

"Tốt, nhớ cẩn thận"

"Vâng đại nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip