Chương 7: Mất tích
Sau khi nghe tin về những vụ mất tích, Triệu Viễn Chu và đám người Tập yêu tư nhanh chân chạy về nhân gian.
Sau khi về, họ liền nhận được thông tin những vụ án. Đó đều là sự mất tích của những đứa trẻ, chúng đều nằm ở độ tuổi dưới 12. Đặc điểm này có vẻ đặc thù.
"Ta nghĩ, thứ mà hắn nhắm đến là máu của những đứa trẻ"
"Ta cũng nghĩ vậy, những đứa trẻ này đều dưới 12 tuổi, ta không nghĩ được thứ gì bọn chúng có thể lợi dụng từ những đứa trẻ"
"Tám năm trước, khi ta đến nhân gian, ta đã phá được một nơi giam giữ tiểu yêu, chúng bị máu Chư Kiền giam giữ. Sau đó, chúng đã được ta và Ly Luân thả ra"
"Ngươi nói...Ly Luân?"
"Đúng vậy, là Ly Luân. Khi đó..."
Tám năm trước
"Hừ, Chu Yếm, nhân gian có gì tốt chứ, ngươi cứ đến nơi nhàm chán này làm gì"
"Tất nhiên là thú vị là đằng khác. Ngươi nghĩ xem, một đám mây ở Đại Hoang trôi thôi cũng muốn 200 năm, còn nhân gian, 200 năm đó có thể thay đổi rất nhiều"
"Có gì thú vị chứ, một đám phiền phức, nhỏ yếu lại nhát gan"
"A Ly, bọn họ nhỏ yếu, tuổi thọ ngắn, nhưng cũng vì vậy họ sáng tạo ra rất nhiều thứ thú vị giúp họ hưởng thụ trong khoảng thời gian ngắn đó"
"Hừ, ngươi lúc nào cũng bao biện cho bọn chúng"
"Thôi nào thôi nào. Không phải ngươi đã hứa sẽ theo ta đến sao, nếu đã đến, thì vui vẻ một chút đi"
Ly Luân lúc này chẳng đáp lời, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Chu Yếm. Chu Yếm thấy hắn như thế thì thầm cười không thôi, cái cây này a, biệt nữu không thôi. Vẫn là phải dỗ dành.
Bọn họ đang cùng nhau dạo bước trên đường thì trời bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa ấy như định mệnh, vận lên số mệnh của bọn họ. Bắt đầu từ hôm đó, con đường của hai người bọn họ rẽ lối.
Bọn họ chạy đến trước một mái hiên trú mưa thì phát hiện được mùi yêu khí và máu tươi.
"Bọn ta đột nhập thì thấy chúng yêu bị giam giữ và đối xử tàn nhẫn, nên bọn ta đã tìm cách cứu bọn chúng. Nhưng Ly Luân lúc đó nghĩ, là do nhân loại hãm hại tiểu yêu, nên nổi điên tàn sát nhân loại. Ta đã ra tay ngăn cản hắn. Ta....."
Làm như suy nghĩ đến chuyện gì đó, hắn khẽ rũ mắt, không nói nên lời.
"Sau đó, sư phụ ta và ngươi đã liên thủ phong ấn hắn đúng không"
"Đúng vậy, chuyện hắn tàn sát nhân loại vô tội mà không điều tra rõ ràng đã vi phạm vào cấm kị của Bạch Trạch, vậy nên bị Bạch Trạch lệnh phong ấn về nơi hắn sinh ra"
"Nếu như ngươi nói, vậy khả năng...."
"Ta nghĩ là không thể, vì sức mạnh của Ly Luân ở Đại Hoang có thể nói là ngang sức với ta, với sức mạnh như vậy, hắn có vô vàn cách thoát khỏi phong ấn. Nói lên, hắn rất hận nhân loại, sẽ không dễ dàng đánh động đến"
"Ngươi là nói..."
"Có kẻ khác, ngươi nghi ngờ có kẻ lợi dụng Ly Luân tiếp tay cho hắn"
"Đúng vậy, tuy không nói là hiểu hắn, nhưng bọn ta ở bên nhau hơn ba vạn năm, tính tình hắn như thế nào, ta đến rõ"
"Nhưng các ngươi đã tám năm không gặp, mới đây cũng gặp nhưng không phải khởi chiến"
"Nhưng các ngươi lông tóc vô thương, không phải sao"
"Hắn nếu muốn giết các ngươi, các ngươi cũng chẳng sống nổi"
"...Có lẽ ngươi đúng, Đại yêu"
"Việc cấp bách bây giờ, là điều tra ra hướng đi và tung tích của đám trẻ"
"Hảo, ta sẽ sắp xếp thông tin. Chúng ta tản ra điều tra"
"Hảo"
"Được"
.
.
"Buông ra, ngươi dám ..."
"Yêu nhi, ngươi không phải đã đồng ý làm Yêu hậu của ta sao"
"Ta đáp ứng ngươi hồi nào"
"Ai da, sao ngươi đối xử với ta như vậy, chính ngươi đã nói..."
".."
"Aaaa...huhu..Yêu nhi, cho ta vào đi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip