Chương 8: Thừa Hoàng

Hôm nay Đại Hoang trời xanh mây trắng, một vị khách không mời ghé thăm nơi này.

"Là ai"

Ngạo nhân còn chưa phản ứng, đã bị một sức mạnh áp đảo, nàng lảo đảo ngã khụy xuống đất.

"Một tiểu yêu nhỏ bé dám đứng trước mặt ta tác oai sao. Kêu chủ nhân của ngươi ra đây, ta có việc cần gặp hắn"

"Ngươi...."

Ly Luân từ khi kẻ đó xuất hiện, đã cảm nhận được. Luồng yêu khí cũng đủ cường đại, hiện tại ở Đại Hoang rất ít kẻ có sức mạnh to lớn như vậy. Ngẫm nghĩ lại, hắn quyết định xuất hiện gặp kẻ đó.

"Là kẻ nào, vì sao đến Giang Hòe cốc của ta"

Ly Luân xuất hiện tại cửa hang, tên kia cũng không lấy làm lạ, vì dù sao ai không biết Ly Luân bị Bạch Trạch lệnh giam cầm chứ.

"Là ngươi, Thừa Hoàng"

"Không sai, là ta"

"Hôm nay ngươi ghé chỗ này làm gì, chỗ xủa ta cũng chẳng có thứ gì có ích với ngươi"

"Tất phải có, ta mới có thể ghé sao. Nghe nói, ngươi có một bảo bối, là Đồng hồ mặt trời"

"Đồng hồ mặt trời? Tự nhiên là ta. Nhưng không biết thứ đó có gì khiến ngươi đại giá đến đây, dù sao, một mảnh tàn hồn, có thể sử dụng ích gì"

"Ha, Đồng hồ mặt trời, có khả năng lưu trữ quá khứ, còn có thể tác động lên thời gian, tuy ta không cần, nhưng..."

Không cần Thừa Hoàng nói nhiều, Ly Luân cũng đoán được đại khái hắn cần làm gì.

"Ta nói a, một đại yêu như ngươi, chết rồi, một mảnh tàn hồn ngược lại si tình"

"Ha, cái này không dám nhận, dù sao, ta cũng không bằng ngươi a, thật đáng tiếc, ta đã từng nghĩ, ngươi và con vượn kia...."

Nhắc đến chuyện đó như một vệt đao cắm vào trái tim Ly Luân. Đúng vậy, ta cũng từng tưởng như vậy đâu. Nhưng kết quả thì sao, không phải chính tay người đó giam cầm hắn dưới Bạch Trạch sao, ha, tạo hóa cũng biết trêu đùa...

"Thế nào, ta mượn đi bảo bối của ngươi, tất phải có trao đổi. Ngươi suy nghĩ xem, ngươi muốn gì"

Suy nghĩ trong chốc lát, Ly Luân trầm ngâm đáp lời Thừa Hoàng.

"Ta cũng không cần gì, nhưng nghe nói, ngươi có thể khắc con rối, thế nào, ngươi thử nghĩ xem, có hay không lấy nhành cây ta khắc ra bản phân thân, ta muốn ra kết giới bê ngoài"

"Hảo a, chuyện này nhưng ta có thể, nhưng phải đợi một ít thời gian"

"Được, tạm thời quãng thời gian này ta cũng không cần gấp, ta trước đưa ngươi thứ này, thời gian sau ngươi truyền tin, ta sẽ sai yêu đến lấy"

"Hảo"

.

.

Bên Tập yêu tư, khi đã bàn bạc lên, bọn họ lần lượt đến từng nhà mất hài tử để tìm hiểu.

"Ta thấy, dấu vết là có yêu khí và mảnh lá hòe, nhưng không giống của Ly Luân"

"Ngươi sao chắc chắn được"

"Vì dù bị giam cầm, nhưng hắn dù sao là đại yêu hơn ba vạn năm, ta xem dấu vết trên những mảnh lá này, chỉ mang sức mạnh của yêu vạn năm hơn, còn kém xa Ly Luân"

"Như vậy..."

"Ý ngươi là,....yêu quái cây hòe giống Ly Luân sao"

"Ta nghĩ vậy, dù sao, ở Đại Hoang cây hòe cũng không ít"

"Anh Lỗi, ngươi truyền tin về Đại Hoang cho gia gia, nhờ người hỏi thăm xem có cây hòe nào vạn năm hơn gần đây không"

"Hảo, ta liên lạc ngay"

"Tiểu Cửu, ngươi thử xem mấy điều lá hòe này có độc tố hay thứ gì trong nó không"

"Hảo"

"Vậy ngươi và ta tiếp tục điều tra đi Triệu Viễn Châu"

"Ta cũng có ý này"

"Vậy nhờ Văn Tiêu tạm thời trông Tập yêu tư một ít thời gian"

"Được, giao cho ta"

Sau khi bàn bạc xong, mỗi người một nhiệm vụ, chia nhau mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip