Chương 9: Hang động bí ẩn
Khi điều tra lần theo dấu vết của hòe yêu kia, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đến được một hang động chứa đầy oán khí.
"Hang động này....."
"Oán khí thật nhiều.."
Tay Triệu Viễn Chu nắm thật chặt, các đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay để kiềm chế bản thân mất kiểm soát.
"Oán khí nơi đây không thể nặng như vậy, có lẽ, phải chết rất nhiều người mới tích tụ đến từng này"
"Nhưng ở Bạch Trạch bấy lâu nay ta không nghe nói đến nhiều vụ mất tích như vậy, nếu không, Bạch Trạch lệnh đã báo hiệu cho ta"
Thân là Bạch Trạch thần nữ, giữ hòa bình cho cả hai giới, Văn Tiêu chưa bao giờ nghĩ ở nhân gian lại xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy mà nàng không biết.
"Ta nghĩ, những kẻ bị bắt đến đây có thể là những kẻ lưu lạc, hoặc ở những nơi hẻo lánh, cách xa nơi đây, ít nhất như vậy, bọn chúng mới có thể bắt giữ nhiều người mà không bị phát giát như vậy"
"Đám người này, không, có cả yêu nữa, thật quá quắt"
Anh Lỗi và Bạch Cửu đều là bán thần, tất nhiên Bạch Cửu không biết, nhưng cũng khó chịu mà nhăn mặt với oán khí nơi đây.
"Thật đáng sợ"
"Sống ở Đại Hoang nhưng ta cũng chưa gặp cảnh nào đáng sợ như hôm nay"
"Nếu muốn biết sự thật, chúng ta chỉ còn cách đi vào sâu bên trong để điều tra"
"Việc này.."
"Haha, ta và Bạch Cửu ở ngoài canh gác thôi, bên trong thật đáng sợ, bọn ta không dám vào"
"Như thế cũng được, có việc gì thì truyền tin cho bọn ta"
"Hảo, các ngươi cũng vậy"
"Mọi người cẩn thận"
Cả bọn chia nhau đi hai hướng.
Triệu Viễn Châu càng đi vào bên trong đôi mắt hắn càng đỏ, oán khí nơi đây không đơn giản là nhân loại, có lẽ,....có cả yêu nữa.
"Không đơn giản"
"Đúng vậy, ta nghi ngờ, bọn chúng là một bọn với kẻ mà ta và Ly Luân đã từng đụng phải tám năm trước"
"Nhưng không phải lúc đó chỉ có tiểu yêu thôi sao"
"Ta cũng lấy làm thắc mắc, ta nghi ngờ, kế hoạch bọn chúng không đơn giản như vậy"
"Chúng ta trước mắt chỉ có thể xem xét xung quanh. Mọi người cẩn thận, oán khí khắp nơi, có thể che dấu được yêu khí trước mắt. Có thể, tên hòe yêu chúng ta đnag tìm đang ẩn nấp xung quanh"
Mọi người nhất trí. Nhưng càng đi vào nơi sâu, đường càng khó đi. Trong mơ hồ, Triệu Viễn Châu chợt cảm thấy được yêu khí lạ. Vội vàng giơ ô lên đề phòng, ngay khi quay lại cảnh báo cho mọi người thì chỉ còn mỗi hắn.
Triệu Viễn Chu khẽ gọi tên từng người nhưng không nghe được lời đáp lại.
Bỗng, hắn nghe được ai như đang gọi hắn. Có kẻ đang đứng đằng sau hắn, gọi hắn hai tiếng "A Yếm"
Bóng lưng hắn cứng đờ khi nghe tiếng nói ấy.
Hắn từ từ quay lưng lại, là Ly Luân. Người đang đứng trước mặt hắn, là người là hắn ngày đêm mong nhớ.
Ly Luân thấy hắn ngẩn người, khẽ gọi hắn.
"A Yếm, ngươi sao vậy, hôm nay ngươi thật lạ"
"Ta....."
"Chu Yếm, ngươi sao vậy chứ, không phải chỉ là quả đào thôi sao, ta đã hứa hôm nay xuống nhân gian chơi để đền bù rồi mà"
Triệu Viễn Châu chợt nhớ đến, đó là lần mà hắn dỗi Ly Luân. Số lần hắn dỗi Ly Luân rất ít, hay là nên nói ghen nhỉ? Chỉ cần Ly Luân ở gần ai, hắn đều cảm thấy như kẻ đó đang cướp mất A Ly của hắn vậy.
Hắn hườn dỗi mà không đáp lời Ly Luân cả ngày. Cái cây đó mất cả ngày mới nhận ra việc đó, vì dỗ dành hắn, nên đã hứa xuống nhân gian chơi cùng hắn.
Hôm đó, Ly Luân mặc bặch y cùng hắn. Màu trắng là màu rất ít khi bọn họ mang, nhưng vì Chu Yếm muốn, nên Ly Luân đồng ý mặc cùng hăn.
Phải rồi, là ngày hôm đó.
Là ngày mà bọn họ phát hiện sự việc ở y quán. Chính vì vậy, sau này bọn họ mới chia ly.
"A Yếm.."
Nhìn người đứng trước mặt, Triệu Viễn Chu cảm thấy trong lòng như sóng ngầm, từng sự nhớ mong, yêu thương như muốn trào dâng, dù biết đó chỉ là giả, nhưng hắn lại mềm lòng đến không thể thốt nên lời gì.
"A Ly"
Cảm giác người đứng trước mặt nhưng lại chẳng thể thay đổi kết cục hiện tại khiến hắn dày vò, đau khổ. Dù biết là không nỡ, nhưng hắn phải tự tỉnh táo bản thân, vì hắn biết bây giừo không phải là lúc tưởng niệm.
Mộng vỡ, người tan.
Triệu Viễn Châu tỉnh lại từ cơn mơ.
Bên kia, Ly Luân đồng thời tỉnh giấc. Hóa ra, đó cũng không phải là giấc mơ, đó là mong ước sâu trong tim của hai người bọn họ. Cả hai muốn quay lại ngày hôm ấy, ngày định mệnh chai đôi bọn họ.
"Chu Yếm, ngươi còn nhớ không?"
Chỉ cần nhắc đến Chu Yếm, Ly Luân luôn là mềm lòng, dù hắn làm trăm chuyện tổn thương, Ly Luân vẫn luôn có thể tha thứ hắn, và bây giờ cũng thế. Chỉ là Chu Yếm tránh né, không chịu tin tưởng mà thôi.
Kẻ hắc y thần bí đứng ở một góc trong hang động, lặng lẽ nhìn Ly Luân mà không nói gì. Ánh mắt hắn chất chứa rất nhiều điều không thể lý giải nổi. Rồi hắn xoay lưng, biến mất trong góc tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip