SINH-TỬ, HIẾU-TÌNH

Hôm ấy, như thường lệ, Mị Châu thức dậy vào lúc mặt trời vừa qua khỏi đỉnh núi. Nàng vươn vai đón nhận ánh nắng vào chiếu vào qua khe cửa sổ. Rồi nàng bỗng nhận ra, hôm nay lòng nàng có gì đó nao nao, bất thường. À! Có lẽ nàng nhớ Trọng Thủy quá thôi. Cũng đã một tháng từ ngày Trọng Thủy trở về quê nhà, đã vậy hắn còn không hề viết thư cho Mị Châu, nên nhớ là phải thôi!!!

Mị Châu nhanh chóng rời khỏi giường, rửa mặt, thay y phục rồi trang điểm nhẹ lên khuôn mặt. Phải nói, nàng là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Làn da trắng nõn, đôi môi mọng đỏ ngọt ngào. Trọng Thủy khôi ngô tuấn tú, họ quả thật là một cặp trời sinh.

Sau khi dùng điểm tâm sáng, sự nôn nao, bứt rứt trong lòng nàng càng tăng thêm. Sao thế nhỉ? Mọi hôm nàng đều nhớ Trọng Thủy, nhưng làm gì có cảm giác khó chịu này. Hay là có điềm gỡ nhỉ? Nàng suy nghĩ mông lung rồi quyết định đi tìm cha - Hoàng đế An Dương Vương.

Hoàng đế đang ngồi đánh cờ trên thành cao, ông luôn ung dung tự tại như thế. Từ ngày có nỏ thần, bao nhiêu giặc xâm lược cũng không còn là nỗi bận tâm của ông nữa. Mị Châu đứng từ xa lặng lẽ nhìn ông, thầm nghĩ chắc là do mình suy nghĩ nhiều, chứ làm gì có điềm gỡ gì. Nghĩ vậy, nàng bước thẳng về Hậu Viện, nàng muốn đi ngắm hoa.

Hôm nay hoa nở đẹp lắm, hoa Hồng, hoa Cúc, hoa Đồng Tiền.... đều nở rộ. Nàng nhìn vào một chậu hoa hồng nho nhỏ trên hành lang, đây chính là chậu hồng mà Trọng Thủy tặng nàng, càng nhìn nó, nàng càng nhớ hắn khôn nguôi. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên chậu hoa, lặng lẽ ngắm nhìn màu sắc tươi đẹp của khu vườn....

****

"Công chúa, công chúa.... Xảy ra chuyện lớn rồi... Công chúa, nhanh lên, Hoàng đế đang đợi người, chúng ta phải rời khỏi đây..." - Một gã thái giám chạy thục mạng vào, quỳ sụp dưới chân Mị Châu hét lên.

Mị Châu đang lơ mơ chìm trong khung cảnh tĩnh lặng, bị hắn làm cho giật mình. Nàng đỡ hắn lên, hỏi lại: "Ngươi nói gì cơ? Ta phải đi đâu? Tại sao lại phải đi?"

Gã thái giám khóc lóc: "Triệu Đà... Triệu Đà kéo quân sang rồi... Tòa thành sắp bị phá... Công chúa ơi, chúng ta sắp mất nước rồi, hu hu..."

"Cái gì cơ? Triệu Đà? Mất nước? Nỏ thần đâu, tại sao Phụ Vương không dùng?" - Mị Châu vừa nói vừa lôi gã thái giám đi về phía phòng của mình.

"Dạ thưa, nỏ thần bị đánh tráo lúc nào không hay. Hoàng đế nói rằng Trọng Thủy chính là kẻ đã đánh cắp, hắn là tên gián điệp xấu xa."

Mị Châu bỗng khựng lại, Trọng Thủy ư?! Phải rồi, trước khi về nước, chẳng phải hắn nằng nặc đòi xem nỏ thần sao. Tại sao hắn lại làm vậy? Nàng tiếp tục rảo bước nhanh về phòng: "Ta muốn lấy áo choàng, ngươi hãy đợi ta ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi."

Nàng bước vào phòng, nhìn thấy chiếc áo lông ngỗng hắn tặng nàng trước khi ra đi. Hắn dặn nàng, nếu hai nước bất hòa, phải rải lông ngỗng để hắn có thể tìm được nàng. Phải, chỉ cần nàng rải lông ngỗng dọc đường, chắc chắn hắn sẽ tìm được nàng. Nàng sẽ tha thứ cho việc làm của hắn, nàng nghĩ, có lẽ hắn có nỗi khổ riêng. Nghĩ xong, nàng chạy vội đi tìm tên thái giám, rồi đến chỗ Hoàng đế.

****

Mới sáng nay nắng còn vàng rực rỡ, giờ đây khói bụi đã tô đen cả bầu trời, máu tươi đã nhuộm đỏ thành trì. Nàng ôm chặt Phụ Vương trên lưng ngựa, băng qua đám quân lính Triệu Đà. Những cận thần của cha nàng đi phía trước mở đường, họ không tránh khỏi hi sinh. Máu tươi bắn vào cả chiếc áo lông ngỗng trắng mướt của nàng...

Ra khỏi cung an toàn, An Dương Vương phi ngựa thẳng vào khu rừng gần đấy, có vẻ như hai người họ đã an toàn. Đến lúc này Mị Châu mới sực nhớ đến chiếc áo lông ngỗng, nàng vội vàng rứt những sợi lông tơ trắng ngần ném vào bụi cây  dọc đường...

Họ đi mãi, đi mãi. Những nhánh cây khô rạch lên tay nàng những vết xước lớn, máu rớm ra ướt đẫm đôi tay, ấy vậy mà nàng không quên rứt lông ngỗng thả lại bên đường. 

Cuối cùng thì họ đã ra khỏi khu rừng. Trước mặt nàng giờ đây là một bờ biển rộng lớn vô cùng. An Dương Vương dìu nàng xuống ngựa, rồi quỳ xụp trước những con sóng dữ dội. Ông gào lên thảm thiết: "Thần Kim Quy, người ở đâu, xin hãy cứu cha con ta.''

Mị Châu nhìn thấy cha như vậy, lòng đau như cắt. Nhưng bỗng nàng nghe thấy tiếng vó ngựa trong gió.

''Là chàng, là Trọng Thủy sao?! Chàng đã đến rồi, đến đón ta rồi.'' - Mị Châu ngoái đầu nhìn về phía khu rừng, đôi mắt tràn ngập mong đợi...

Trời đột nhiên nổi gió lớn.

Tiếng vó ngựa ngày một rõ ràng. Nhưng không phải chỉ có một con, mà là hàng trăm, hàng ngàn con. Tiếng binh lính hò hét vang dội cả khu rừng.

Niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà Mị Châu vừa cảm nhận, giờ đây đã dập tắt. Trọng Thủy không phải đến đón nàng. Hắn mang theo binh lính để truy đuổi cha con nàng. Ngay cả con đường sống cuối cùng của cha con nàng hắn cũng muốn diệt.

Tan nát, vỡ vụn....

Trái tim nàng, bị bóp nghẹn đến rỉ máu...

Nước mắt mặn chát rớt trên khuôn mặt trắng ngần...

Một tiếng sóng đập rất to khiến nàng ngoảnh về phía cha, trước mặt ông giờ đây chính là thần Kim Quy.

Thần cưỡi trên con sóng lớn, chỉ tay về phía Mị Châu rồi thét lớn: ''Giặc đang ở sau lưng ông kia kìa!!!''

Bất giác An Dương Vương quay lại nhìn nàng, rồi nhìn cả chiếc áo lông ngỗng bị rứt trơ trụi. Ông đưa tay đấm thùm thụp vào ngực. Ông khóc...

''Phụ Vương.... Cha ơi...'' -Mị Châu nghẹn ngào nhìn ông.

''Đứa con gái ngốc của ta, tại sao con lại yêu đương mù quáng vậy. Con xem, giờ đây nước mất nhà tan, dân chúng lầm than đói khổ. Con xem kết quả tình yêu của con với tên gian tế kia đi. Con ơi là con.''

Mị Châu quệt nước mắt, tiến đến đỡ An Dương Vương đứng lên, xong quay về phía Thần Kim Quy: ''Xin người hãy cứu cha con. Mị Châu kiếp này ngu xuẩn, hại Phụ vương, hại đất nước. Mị Châu không dám chối tội, chỉ mong kiếp sau, con vẫn sẽ là con gái của Phụ Vương. Con bất hiếu, xin cha bảo trọng.''

Dứt lời, nàng lấy thanh đao trên thắt lưng An Dương Vương, một nhát cắt đứt cổ họng mình...

Mị Châu ngã xuống trên bờ cát...

Đau. Phải, nàng rất đau. Nhưng Trọng Thủy, hắn có biết, nàng đau nhất là nơi trái tim.

Nàng khóc, nước mắt hòa với máu chảy xuống nhuốm đỏ vùng cát trắng...

Nàng hận, nỗi thù hận như muốn hòa tan tất cả tình yêu nàng dành cho hắn...

Ồ! Tình yêu ư. Nàng tự mỉm cười chế giễu, mặc cho nỗi đau rát tột cùng nơi cổ họng.

Tình yêu là gì?

Là gì mà khiến người ta tin tưởng vô cùng?!

Là gì mà khiến cho nàng đến khi nước mất nhà tan vẫn còn mê muội?!

Nàng có lỗi với đất nước, với Phụ Vương, với cả trời đất.

Nếu có thể, giờ phút này đây, nàng chỉ muốn được một đao chém chết hắn. Có vậy, tình yêu mới tồn tại mãi trong lòng nàng....

*******

Trọng Thủy phi ngựa đến nơi, hắn thấy Mị Châu.

Nàng nằm đó, trên bãi cát trắng. À không, trên bãi cát trắng đã nhuốm đỏ.

Nàng mong manh như chiếc lá mùa thu, giờ đây đã lìa cành.

Hắn cúi xuống ôm Mị Châu vào lòng. Hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn. Mùi máu tanh sộc vào mũi hắn như thể nhắc hắn về lí do nàng ra đi.

Hắn vùi đầu vào tóc nàng. Hắn khóc. Đôi vai hắn run lên từng hồi. Tim hắn như tan ra vậy. Hắn đâu ngờ, sự việc lại ra nông nỗi này.

''Nàng... Hận ta lắm, đúng không? Mị Châu, ta xin lỗi. Ta yêu nàng.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip