Chuyển nhà
Nhìn thấy được tấm chân tình của Tố Trinh dành cho Nghiêm Thần, Mạch Tử có phần không nỡ phiền tới anh. Cô đứng phắt dậy, ôm lấy con mèo và nói:
- Hãy đưa tôi tới căn nhà đó, chẳng phải Nghiêm Thần muốn tôi chuyển qua đó hay sao?
Thấy cô lơ đi câu chuyện lúc nãy, nàng cũng không dám nói tiếp, chỉ lặng lẽ gật đầu và bước đi trước dẫn đường. Khác hẳn với những lần trước, lần này không còn con ngõ dài đằng đẵng đó nữa, mà thay vào đó là ngôi nhà rộng nằm ở ngoại vi thành phố. Vẫn là sân vườn với ngập tràn sắc hoa bỉ ngạn màu đỏ đang chào đón Mạch Tử trở lại, nhưng khi cô vừa bước vào thì một hơi lạnh bao trùm lấy cô. Bầu trời bỗng xám xịt, sấm sét đánh liên hồi ở khoảng không gần đó. Cô gái nhỏ đứng đơ người ra một lúc rồi ngã khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy ngực, miệng cô thốt ra từng lời đau đớn:
- Đau quá, cái cảm giác chết tiệt gì thế này! Cứu chị với Nại Nại.
Tiếng nói của cô càng ngày càng nhỏ dần và rồi tắt hẳn.
" – Ta rất ghét nợ người khác, nếu cha mẹ cô đã cứu ta thì bây giờ ta sẽ trả ơn cô.
- Thanh Nguyệt, khoảng thời gian qua ta nhận ra được tình cảm của ta dành cho nàng. Hãy cùng ta đi hết kiếp này được không?
- Thanh Nguyệt, tôi xin lỗi, tôi phải đi trước bà một bước rồi. Thời gian vừa qua, có bà ở bên, tôi rất vui."
Những câu nói sầu thảm cứ liên tục văng vẳng trong tâm trí của cô. Y là ai? Hoàng hôn đã buông xuống, tiếng xe hàng của bà lão già cuối ngõ đi qua kêu cót két, cùng với đó là tiếng rao hàng quen thuộc: " Hoành thánh đây, 5 đồng 1 bát." Càng về khuya, tiếng nói cười của cư dân nơi đây càng trở lên nhộn nhịp. Trăng cũng đã lên cao, ngoài ban công Nại Nại và Tố Trinh vẫn còn ngồi ngắm nhìn con phố nhỏ ồn ào.
- Tố Trinh, cũng muộn rồi sao cô không về?
Nàng cúi đầu nở một nụ cười chẳng vui mấy và nói:
- Thật ra ta có quay về hay không thì chàng cũng không để ý đâu. Chỉ có chủ nhân của cậu, nàng ta mới là mối bận tâm của chàng.
Nại Nại lắc đầu chán nản:
- Nhưng rồi ngài ấy vẫn cưới cô!
- Tam đại âm quân kia lạm quyền ép vương, chàng bắt buộc phải cưới ta để mở rộng thế lực.
Nại Nại im lặng không nói thêm gì, nó ngẩng cao cái đầu kiêu hãnh của mình để hưởng lấy ánh trăng. Tố Trinh lại tiếp tục nói:
- Từ ngày gả cho chàng, chúng ta thậm chí còn không được chung chăn gối...
" A...A....Đói quá! Nại Nại em đâu rồi!" Tiếng của Mạch Tử làm hai người ở ngoài ban công dừng hẳn cuộc nói chuyện lại. Con mèo nhảy phắt vào trong, theo sau là Tố Trinh đang lén lén lau đi giọt nước mắt.
- Cô sao vậy Tố Trinh?
Nàng lắc đầu, tay chỉ về phía bãi cát cách đó không xa:
- Muội không sao! Chỉ là ở đây bụi quá. Cũng không còn sớm nữa, muội phải về rồi.
Vừa dứt lời thì nàng biến mất. " Mạch Tử, em biết chị vừa tỉnh dậy, còn đang rất mệt, nhưng cái bụng em không thể tự no được." Thấy mèo cưng đói bụng, cô liền ẵm nó xuống tầng dưới tìm chút đồ ăn. Mạch Tử cẩn trọng bước từng bước trên hành lang tối om. Âm thanh của tiếng bước chân dội vào tường rồi vọng lại khiến cho cô có chút lạnh sống lưng.
- Nại Nại, chị đã ngủ bao lâu rồi?
- Meo! Tầm 12 tiếng rồi. Lúc đó chị ngất đi ngay ở cổng. Cũng may là bà chị kia đưa chị vào.
Mạch Tử lẩm bẩm:
- Đã 12 tiếng rồi sao, vậy bây giờ chắc hơn 10 giờ rồi phải không? Đồng hồ, đồng hồ đâu rồi!!
Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được chỗ bật công tắc điện. " Tách" tất cả đèn trong nhà đều sáng. Cô ngó nghiêng nhìn lại không gian xung quanh mình. Đôi mắt tròn mang đầy vẻ ngạc nhiên, cô nói:
- Có vẻ như nó đã được trang hoàng lại. Rõ ràng nó đã từng là nhà cổ. Bây giờ căn nhà cổ đó đã được trở thành một phòng nhỏ trong căn nhà này rồi.
Nói rồi cô tiếp tục đảo mắt tìm kiếm: " A!! Đồng hồ đây rồi! Đã gần 11 giờ rồi sao?" Mạch Tử vội vàng chạy thẳng theo hành lang vào trong bếp. Tất cả nguyên liệu đã được để ở tủ lạnh. Cô loay hoay chọn nguyên liệu và bắt đầu xào nấu:
- Mùi thơm này không lẫn đi đâu được, bổn meo tới đây!
Đêm đã khuya, tiếng nói cười càng ngày càng nhộn nhịp. Cô và mèo nhỏ đang chuẩn bị đồ để ra ngoài. Bước chân ra đến cửa, một phép màu nào đó đã khiến cô dừng lại. Có tiếng nói xuất hiện ngay trước cửa nhưng Mạch Tử cảm giác như nó đang ở rất xa.
- Đừng mở cửa!! Những tiếng nói ở ngoài đó mà chị nghe thấy không phải là của người đâu!!_ Mèo nhỏ cảnh cáo!
- Làm thế nào để ra ngoài bây giờ!
Đắn đo một hồi, Nại Nại nói:
- Phải rồi, đeo kính, kính của chị đâu?
Cô lắc đầu ngán ngẩm:
- Rơi mất rồi!
- Thật ra cũng không hẳn là không được. Em sợ chị chưa quen với chúng, sẽ bị chúng trêu chọc..
- Hạ Nam đang rất cần chị! Chị không thể bỏ mặc anh ấy được. Phải làm thế nào đây Nại Nại?
- Chị đừng nhìn vào mắt của chúng, coi như không có chúng, em nghĩ chúng ta sẽ an toàn.
Dứt lời, cô ôm lấy Nại Nại và dứt khoát mở cửa, sau đó chạy thẳng một mạch ra ngoài. Đúng như lời mèo nhỏ nói. Bên ngoài căn nhà là những " hàng xóm" không mấy thân thiện, họ đang để ý nhất cử nhất động của cô. Chỉ cần cô để ý đến sự tồn tại của họ, thì lập tức rắc rối sẽ ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip