Đêm thứ nhất

Sau khi tiếp đất an toàn, Nghiêm Thần thả cô xuống và tiện tay cầm luôn cặp mắt kính cô đang đeo. Thấy vậy Mạch Tử la lên:

- Ngài làm cái gì vậy?

Anh ta nhún vai nói:

- Đi tuần tra. Cô định đeo kính để tuần tra sao? Có thấy gì đâu chứ!! Với lại cô có thể xưng hô theo kiểu bình thường của trần gian các cô không? Ở đây mà cô cứ một điều ngài, hai điều lại ngài thì có hơi không hợp lí.

Mạch Tử gật đầu đồng ý. Hai người họ cùng nhau đi tuần ở một khu phố nọ. Khung cảnh nơi đây thật lạ lẫm, dường như cô chưa từng đặt chân tới bao giờ. Mỗi ngôi nhà ở đây đều hiện lên sự cổ kính. Chúng đều được xây bằng những loại gạch cũ. Trên tường nhà đầy rẫy những cây dây leo bám quanh. Nghiêm Thần dẫn cô tới ngôi nhà cuối cùng của con phố, nó toát lên sự thanh thoát khác hẳn với những ngôi nhà bình thường. Hai bên lối vào là một vườn bỉ ngạn đỏ rực đang vươn mình ra đón lấy ánh trăng sáng. Ở góc sân vườn là một cây đại thụ không có lá. Anh dắt tay cô tiến vào bên trong. Cánh cửa vốn đã cũ kĩ, khi mở ra thì bụi bặm rơi xuống. Những con dơi từ trong bay ra lao vào cô khiến cô ngã nhào xuống đất.

- Đã hàng ngàn năm kể từ khi tôi bỏ nơi này đi._Nghiêm Thần vừa đỡ cô dậy vừa than vãn.

Mạch Tử thấy câu nói kì lạ bèn hỏi:

- Ngài...à...Anh đã từng ở đây sao?

"Ừm" vừa nói anh vừa dắt cô vào trong nhà. Những ngọn nến bên trong từ đâu bừng sáng. Cô ngó nghiêng tứ phía. Nơi này thật sự tồn tại trong thành phố hiện đại ngày nay sao? Vật dụng trong nhà đều là những loại gốm sứ cổ, không chỉ thế, những đồ dùng khác và cầu thang trong nhà có vẻ được làm bằng những loại gỗ quý. Tất cả mọi thứ nơi đây mà đem đấu giá thì đủ tiền cho cô sống đến vài đời.

- Đây là nhà của anh sao?_Mạch Tử nhỏ nhẹ hỏi.

Nghiêm Thần gật đầu, anh ta đi vài vòng xung quanh nhà với cái chổi lông trên tay, vừa quét vừa nói:

- Trước khi làm trữ quân của âm giới, tôi đã lịch kiếp và sống trong ngôi nhà này.

Không thể ngồi yên một chỗ, Mạch Tử đứng lên đi xung quanh khám phá. Tất cả trong nhà đều đã sạch sẽ, do một bàn tay của Nghiêm Thần làm sao? Cô lại bước từng bước trên cầu thang, bước chân tới đâu, đèn sáng tới đó. Trên lầu hai hết sức ảm đạm, chỉ có một giường ngủ, một bàn để văn thư, một tủ văn thư và một chậu hoa cúc trắng. Mạch Tử tiến lại gần tủ văn thư, thứ gì đó đã khiến cô dừng lại "một chiếc rương sao?". Cô tò mò mở ra xem.

Thứ đồ bên trong rương khá lấp lánh, nó được thêu vài bông cúc trắng bằng chỉ bạc, chỉ vàng và những loại chỉ bền đẹp nhất. " Có vẻ anh ta rất thích hoa cúc." Mạch Tử thầm nghĩ, sau đó cô mở cái túi ra. Bên trong là một bức họa. Sự tò mò lại một lần nữa xâm chiếm cô:

- Rốt cuộc bức tranh quý này vẽ thứ gì mà lại được cất giữ như báu vật vậy?

Cô cầm bức họa trên tay và dần dần mở nó ra. "Bộp!!"tiếng bức họa rơi xuống nền nhà. Nghe thấy tiếng động, Nghiêm Thần liền xuất hiện, anh ta đỡ cô ngồi lên ghế và nhặt bức họa lên ngắm nghía một hồi.

- Sao...sao...người trong tranh lại giống tôi vậy?_cô lắp bắp hỏi.

- Là Liên Thanh Nguyệt, một người rất quan trọng, nàng là Bạch Quân. Thật sự mà nói, lần đầu gặp cô, ta còn tưởng Liên Thanh Nguyệt đã quay trở lại._Anh vừa nói vừa thở dài.

- Tôi xin lỗi, vì ham muốn thăm nhà cũ mà quên dẫn cô đi tuần tra, sau này cô có thể tới đây bất kì lúc nào. Suýt nữa thì tôi quên mất, pháp bảo của cô, tôi để trong cái rương ở giữa tủ văn thư, chìa khóa đây. Cô có thể lấy luôn hoặc lúc khác qua lấy.

Nói xong anh đưa chìa khóa cho cô và quay lưng bước đi. Mạch Tử lúng túng hỏi:

- Vậy buổi tuần tra hôm nay thì sao?

Nghiêm Thần nói vọng lại:

- Qua giờ thiêng rồi, để đêm mai chúng ta sẽ đi tuần. Cô có thể chợp mắt một lúc rồi về. Cứ đi thẳng đường cũ là có thể ra. Nếu muốn vào lại con phố này thì canh ba chạy vào con ngõ cụt gần nhà cô, ắt sẽ tới được nơi này.

Nói xong anh biến mất. Chỉ còn một mình cô ở lại nơi này, nhưng cô không có lấy một chút lo sợ. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của Âm Vương. Cô nằm trên giường của anh, trằn trọc suy nghĩ về bức họa của cụ tổ Liên Thanh Nguyệt rồi ngủ đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Lúc này cô phải quay lại bệnh viện ngay.

Mạch Tử thay bộ đồ đã được để sẵn trên bàn, đeo cặp kính lên và đi vội ra khỏi nhà. Theo lời Nghiêm Thần bảo, cô chạy thẳng con phố, chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện.

- Căn nhà đó ở một chiều không gian khác sao?

Nại Nại đã ngồi sẵn trên giường đợi cô với ánh mắt vô cùng sắt đá. Cô lại gần ôm nó lên:

- Tiểu Nại Nại hôm nay thích ăn gì, chị sẽ đền bù cho em. Cơm cá hảo hạng, lẩu cá, cá nướng... tất cả đều là của em hết, chịu không? Lần sau chị sẽ không bỏ em một mình như vậy nữa nha.

Con mèo tỏ ra giận dỗi, nó lại nói:

- Tạm bỏ qua cho chị!!

Vừa dứt lời thì mẹ cô từ ngoài đi vào, trên tay là hộp cơm cô thích. Như đã hứa, cô chia cho Nại Nại một nửa. Theo lời mẹ cô nói thì ngày mai cô sẽ được xuất viện. Mạch Tử nghe thấy vậy thì mừng khôn xiết, cô luôn mong ngóng ngày có thể đi ra khỏi nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip