Hồn nhập xác

Mạch Tử cẩn trọng bước từng bước về phía trước. Những người hàng xóm mới với đôi mắt đỏ sọc cứ lẽo đẽo đi theo sau. Cô cẩn trọng kéo chiếc mũ đen che gần hết khuôn mặt, cố gắng lơ đi xung quanh. Trời càng khuya sương xuống càng nhiều, hơi ẩm trong không khí bao trùm khiến cho Mạch Tử cảm thấy lạnh lẽo. Cô nhận ra những bóng ma kia không còn ở xung quanh mình nữa.

- Chị có cần nghỉ một chút không? Nãy giờ em thấy chị khá căng thẳng._Nại Nại nói.

Mạch Tử đồng ý, cô ngồi xuống một tảng đá nhỏ, xoa bóp hai bên vai đã bị sương đêm làm lạnh cứng, miệng cằn nhằn:

- Nghiêm Thần có muốn trả thù ta thì cũng không cần đẩy ta vào chỗ này chứ.

- Ngài ấy chỉ muốn cô luyện tập khả năng ứng phó với những người giống chúng tôi thôi._một giọng nói trầm trầm vang lên.

Cô run run quay đầu sang bên cạnh, một khuôn mặt xanh lè với đôi mắt đỏ sọc đang nhìn thẳng vào mắt cô. Mạch Tử ngã ra sau, cô lắp bắp:

- Chết...Chết...Chết ta rồi.... Nại Nại...chị nhìn vào mắt gã rồi.

Trong đầu cô lúc này lại hiện ra hình ảnh nữ y tá ma ở bệnh viện. Cảm giác hoảng sợ bắt đầu dâng lên khi vong hồn kia đang lại gần chỗ cô.

- Tôi không làm hại cô đâu!!

Cô thét lên:

- Quỷ mới tin ngươi, Âm vương đã nói, nguyên hồn của ta bây giờ đối với các ngươi không khác gì một món ăn béo bở.

Vừa nói, cô vừa vơ lấy những bùa chú trong túi xách, ném liên tục về phía "hàng xóm" của mình. Không biết từ khi nào, một thám tử tâm linh lại bị một vong hồn dọa cho khiếp sợ!

- Tôi mà hại cô, âm vương sẽ mang cả khu phố này xuống Điện Phán Xét. Ngài ấy mang chúng tôi tới đây để lấy lại cảm giác ngày trước, giúp cô trở lên quen thuộc với âm giới của bọn ta.

- Ngươi không gạt ta chứ?

- Tất nhiên rồi, đây là quyển sổ được ghi đầy đủ âm danh những vong hồn sinh sống tại đây. Chỉ cần một đường gạch của cô, người bị gạch sẽ lập tức tan biến._Hắn lục túi áo, lấy ra quyển sổ tre đưa cho cô.

Mạch Tử nhận lấy, lúc này cô đã vơi đi nỗi sợ và quen dần với kẻ trước mặt mình:

- Ta tạm tin ngươi. À, cũng sắp không kịp giờ rồi, ta phải đi đây.

- Cô đi tầm 100 mét, 3 phút nữa sẽ có một chiếc taxi biển XXX sẽ đi qua. Nó là chuyến xe duy nhất vào thành phố, nhanh chân lên không sẽ muộn mất.

Nghe xong, cô vội vàng ôm Nại Nại lên và chạy thật nhanh về phía trước. Đúng như dự đoán của vong hồn kia, cô vừa đến nơi thì chiếc taxi kia cũng xuất hiện ở gần đó.

- Cô gái đi đâu?_ Bác tài dừng xe và ngó qua cửa sổ hỏi Mạch Tử.

- Cho tôi tới bệnh viện của thành phố.

- Lên xe đi cô gái._ Bác tài vừa ấn mở khóa cửa vừa nói.

Mạch Tử cứ thế lên xe mà không suy nghĩ. Ổn định chỗ ngồi với mèo nhỏ xong, cô bắt đầu hối thúc:

- Bác tài, làm ơn hãy nhanh lên ạ!!

Lúc này cũng khá muộn, đường vắng xe, bác tài xế đành theo ý cô. Ông nhắc cô thắt chặt dây an toàn, sau đó gạt cần nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe cứ thế lao đi trong đêm đen. Không bao lâu sau, bọn họ cũng tới được nơi. Khi cô vừa cúi xuống mở túi lấy tiền thanh toán thì chiếc xe đã chạy đi mất hút.

Bỏ qua chiếc taxi, Mạch Tử và Nại Nại tiến thẳng vào trong bệnh viện. Ánh đèn mờ ở đại sảnh nhấp nháy liên tục, có lẽ đường dây điện ở đây đã bị chập. Y tá và bảo vệ gác đêm giờ này cũng đang say giấc trong phòng chờ. Cô mạnh dạn bước vào bên trong. Tiếng bước chân vang vọng lại trên hành lang rỗng người. Đi được một đoạn không xa, cô lại nghe thấy tiếng bánh xe băng ca cũ cọ sát vào nền gạch hoa cùng với đó là tiếng nói gấp gáp của những bác sĩ đang chuyển một bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Cô bỏ qua những tiếng ồn ào, cứ thế bước đi. Cuối cùng bước chân cũng dừng lại ở phòng 203.

- Bà nó à! Cũng không sớm nữa, về thôi. Ở đây đã có bác sĩ lo cho nó rồi.

- Nó là con trai ông đấy, ông có thể để nó lại một mình sao?

- Chúng ta ở đây cũng đâu có ích gì, không khéo lại còn ốm thêm ra!!

.....

Sau một hồi thuyết phục thì bố mẹ của Hạ Nam ở trong phòng bắt đầu ra về. Mạch Tử ôm mèo cưng tránh vào góc rẽ đối diện, chờ họ khuất bóng cô mới đi ra. Vừa vào trong phòng, cô đã nghe thấy tiếng của anh:

- Mạch Tử! em đến rồi!

Cô tươi cười đáp:

- Phải, em đến rồi đây! Em đến cứu anh đây!

Nói xong cô kéo tay áo lên xem đồng hồ. " Còn 5 phút nữa." cô lẩm bẩm. Sau đó Mạch Tử tiến lại gần giường bệnh Hạ Nam đang nằm và ngồi xuống bên cạnh. Cô đếm từng giây từng phút để thuốc khi uống có công hiệu nhất. " Reng! Reng!" chuông đồng hồ kêu báo hiệu 12 giờ. Cô mở túi lấy viên thần đan ở trong hộp ra. Sau đó dùng lực mạnh từ hai tay để mở miệng anh ra. Mạch Tử dùng miệng mình giúp cho Hạ Nam uống thần đan.

Kỳ tích xuất hiện, các khớp của anh bắt đầu động đậy. Khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn, giọt nước mắt đầu tiên chảy ra lăn dài trên má Hạ Nam. Anh chớp chớp đôi mắt đầy xúc động nhìn cô.

- Hạ...Nam....anh tỉnh lại rồi!!

- Meo, kì diệu quá!!

Cô ôm choàng lấy anh, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ. Được gặp lại người yêu, anh cũng vui mừng khôn xiết. Hai bàn tay xiết chặt lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng:

- Cảm ơn em đã cứu anh. Những gì xảy ra trước đó đều không phải do anh làm. Đêm đó, may mắn có anh ta cứu giúp, không có lẽ anh đã cùng chung số phận như nạn nhân kia.

Mạch Tử lắc đầu, cô xúc động nói:

- Là em đã làm liên lụy đến anh, không thể bảo vệ anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip