Kẻ ở người đi
Một vụ nổ lớn xảy ra, Hạ Nam chết ngay tại chỗ. Thi thể của anh cùng với căn phòng đang cháy rực lên. Các y tá và bảo vệ thi nhau đến dập lửa trong khi chờ cứu hỏa. Còn Mạch Tử thì mất bình tĩnh mà ngất đi. Để tránh liên lụy về sau, Tố Trinh đã dùng pháp lực đưa cô trở về nhà.
- Chị ấy sẽ không sao chứ Tố Trinh?_ Nại Nại lo lắng hỏi.
Tố Trinh lắc đầu:
- Ta cũng không biết nữa! E rằng chị ấy bây giờ tâm lí không ổn định.
- Meow, em thấy chuyện này có điều gì đó không đúng. Rõ ràng là Hạ Nam rất vui khi chị Mạch Tử ở bên chăm sóc. Sao tự nhiên lại có thể tiêu cực vậy chứ? Nhất định là do Định Duyên Thần làm rồi!_ Nại Nại phàn nàn.
- Con mèo đáng ghét này, quen biết ngươi cũng khá lâu rồi, sao có thể đổ oan cho ta vậy chứ!_ Định Duyên thần bỗng xuất hiện và lên tiếng.
Hai người kia cũng không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột này của anh ta bởi lẽ họ đã quen biết nhau từ trước. Định Duyên ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu góc phòng, anh bắt đầu lên tiếng phân tích:
- Ta nhận được tín hiệu của hai người này, vốn đã sắp xếp và lựa lời nói với cô ấy rồi. Ai ngờ đêm hôm sau tín hiệu chỗ Hạ Nam lại mạnh tới như vậy! Có lẽ hắn ta đã buông bỏ rồi! Ta chỉ đến giúp một tay thôi.
Tố Trinh có vẻ như hiểu ra điều gì đó, nàng nói:
- Hạ Nam này vốn uống linh đan được luyện từ nguyên thần của Âm Vương, tuy không đủ hồn vía trở lại nhưng ít ra suy nghĩ cũng sẽ dần khôi phục.
- Âm Quân biết chuyện này chưa, một kẻ hay tin như ngài ấy, ta nghĩ là đang trên đường đến đây rồi!_ Anh ta gật gù nói.
Tố Trinh chau mày khẳng định chắc nịch:
- Sau hôm đó, chàng vẫn đang bế quan. Loại tiên đan này vốn không được phép tạo ra.
- Sao, bế quan rồi sao Meow!!_ Nại Nại hốt hoảng.
- Đúng vậy, việc ta xuất hiện ở đây là thay cho chàng chăm sóc chị ấy.
Định Duyên thần nhìn những nút tơ hồng ở trong lòng bàn tay rồi lại nhìn Tố Trinh, anh có chút gì đó áy náy:
- Đáng ra ngày đó ta không nên tác hợp cho cô và Âm Vương. Thật khó khăn cho cô rồi!
- Là tôi tự nguyện!
- Meow, chị tỉnh từ bao giờ vậy?_ Nại Nại đang ngồi bên cạnh Mạch Tử lên tiếng.
Cô bàng hoàng ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt đau đớn mà thốt lên:
- Hạ Nam...Hạ Nam... Tôi muốn đi tìm anh ấy!
Tố Trinh liền đỡ lấy cô an ủi:
- Chị Mạch Tử, đừng buồn nữa, anh ta đã tận mạng rồi!
Mạch Tử mở to đôi mắt tuyệt vọng nhìn xung quanh, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má nhỏ bé. Cô liên tục lẩm bẩm:
- Không, không thể nào. Hạ Nam không thể chết được. Anh ấy phải sống, nhất định là phải sống. Anh ấy đã hứa sẽ cưới mình, tháng tới là làm lễ đính hôn rồi. Tuyệt đối không thể chết được. Các người mau đưa tôi đi gặp Hạ Nam đi! Tôi cầu xin các người đấy...
Cô ấy giống như mất trí vậy. Đôi mắt ướt nhòe, sưng lên. Không ai ở đây có thể khiến cô ấy ngừng được. Giữa trời khuya tĩnh mịch, những người hàng xóm đặc biệt kia đều bị tiếng khóc của Mạch Tử làm lo lắng. Họ đứng kín ở trước cổng nhà cô, miệng lẩm bẩm những lời gì đó. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một luồng sáng làm cho những người hàng xóm kia di tản hết ra hai bên. Một người đàn ông với mái tóc bạc trắng, ăn mặc có vẻ trang trọng xuất hiện. Y cầm một cây sáo màu xanh trên tay và chậm rãi tiến vào trong địa phận của cô.
- Tổ tông của tôi, ngài đến rồi sao!_ Định Duyên Thần bàng hoàng thốt lên.
Tố Trinh đứng dậy hành lễ:
- Sức khỏe của chàng chưa hồi phục, sao lại lặn lội tới đây. Ở đây đã có thiếp chăm lo rồi!
Nghiêm Thần lạnh lùng đi tới mà không để ý đến lời nàng ta nói, chỉ hỏi:
- Cô ấy sao rồi?
- Meow, như ngài thấy đấy. Chị ấy khóc lóc từ nãy đến giờ, hai mắt đã sưng lên rồi. Thần trí bất ổn!
Y chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, cứ thế ngắm nhìn người trong lòng dưới ánh trăng mờ đang chuẩn bị khuất bóng. Một lát sau, khi mặt trăng khuất hẳn, anh tiến lại gần ban công và bắt đầu thổi sáo. Tố Trinh ánh mắt đượm buồn nhìn theo:
- Chiêu Hồn khúc.
Tiếng sáo vừa bắt đầu vang lên thì chân linh của Hạ Nam hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Mạch Tử. Cô nàng nhìn thấy anh thì nở nụ cười. Chân linh đó tiến lại gần cô rồi nói:
- Mạch Tử, đừng khóc nữa!
Cô gật đầu, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt và cố gắng kìm nén rồi nghẹn ngào nói:
- Hạ Nam, quay về với em được không?
Anh lắc đầu:
- Duyên đứt mạng tận. Chỉ có thể chờ kiếp sau. Kiếp này anh không thể thực hiện lời hứa với em rồi! Hãy tha thứ cho anh. Sẽ có một người tốt hơn anh đến với em và chăm sóc cho em.
- Không...Tuyệt đối không. Anh không thể cứ thế mà bỏ em đi được. Em sẽ tìm mọi cách để cho anh sống lại.
- Tuyệt đối không được làm điều dại dột. Như Định Duyên thần đã nói, nợ duyên của chúng ta đã trả xong. Em đừng làm điều vô nghĩa nữa, hại đến bản thân._ Hạ Nam ra sức khuyên can.
- Anh sẽ ở bên em chứ?
- Anh sẽ luôn âm thầm dõi theo. Anh thật sự rất yêu em, yêu hơn chính bản thân mình.
- Em sẽ sớm đến tìm anh!_ Mạch Tử vừa nói vừa nhìn vào chân linh của anh với ánh mắt đầy hi vọng.
Nhưng đáp lại sự hi vọng đó, Hạ Nam lại nói ra với cô những lời vô cùng đau đớn:
- Không! Hãy quên anh đi!
Dứt câu, hay cúi xuống hôn lên trán cô và dần tan biến vào trong không trung. Tiếng sáo ngừng, Mạch Tử rơi vào hôn mê. Ngày mai khi cô thức dậy, có lẽ sẽ không còn biết đã từng có một Hạ Nam lo lắng cho cô rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip