Mật mã bí ẩn
Hạ Nam vừa bước vào trong thì Trần Lẫm nhìn anh với một ánh mắt ngạc nhiên, vài phút sau anh ta đưa tay ra bắt tay với Hạ Nam và nói:
- Chào thanh tra Hạ, nghe Mạch Tử nói là sẽ đưa anh tới tra án cùng, vậy Liên Mạch Tử của tôi đâu rồi?
Trần Lẫm vừa bắt tay vừa đảo mắt nhìn xung quang tìm kiếm. Hạ Nam nổi máu ghen, anh bóp chặt tay Trần Lẫm và đáp:
- Thanh tra Trần, xin thứ lỗi, BẠN GÁI TÔI đang tra án với cộng sự rồi, phiền anh báo cáo chi tiết vụ án để tôi ghi chép, sau này tiện lưu sổ sách.
Trần Lẫm dẫn Hạ Nam đi một vòng quanh hiện trường án mạng để xem xét. Sau đó hắn nói với anh:
- Nạn nhân là chủ tịch tập đoàn xuất khẩu Lâm Thị- Lâm Gia Hạo, năm nay 45 tuổi. Nghe nói đâu là dùng bùa phát tài, tôi đã cho người tìm đến nhà của người bán cho ông ta, nhưng những hiện tượng lạ vẫn cứ xảy ra trong nhà.
Hạ Nam dừng bút ghi và ngạc nhiên hỏi:
- Hiện tượng lạ?
Lâm phu nhân lên tiếng giải thích:
- Cứ mỗi đêm đến là đồ đạc trong nhà đều bị xáo trộn. Phòng của chủ tịch thì có đèn sáng cả đêm, tôi mở cửa để tắt đèn thì phát hiện nó bị khoá từ bên trong. Không chỉ thế đêm nào ngủ tôi ngủ cũng mơ thấy ông ấy về trong hình dạng rất đáng thương.
Hạ Nam lại tiếp tục hỏi:
- Hai ông bà không ngủ chung sao?
Lâm phu nhân lắc đầu:
- Từ ngày cưới tôi về, tôi với ông ấy ngủ chung được 5 lần. Sau đó ông ấy bắt đầu với công việc và chuyển sang căn phòng hiện tại.
Nước mắt bà ấy chảy dài trên khuôn mặt, Trần Lẫm đưa cho Trịnh Lam( Lâm Phu Nhân). Bà ta nhận lấy khăn tay rồi lau nước mắt và nói tiếp:
- Ông ấy còn định làm đơn ly hôn với tôi và nói là cưới nữ thần phát tài của ông ấy. Nhiều khi ông ấy còn hành động như một kẻ tâm thần, Lâm Gia Hạo nói chuyện cùng không khí xung quanh. Tôi đã khuyên ông ấy nên đi nhà thương khám bệnh nhưng ông ta đã đẩy tôi ra và bắt tôi giữ kín chuyện này. Ông ấy ngày một gầy yếu và già đi mặc dù mới có 45 tuổi.
Trần Lẫm nhìn Hạ Nam lắc đầu thở dài:
- Bị ám rồi, chắc chắn là bị quỷ nữ ám rồi. Thế này nhé thanh tra Hạ. Vụ án ở đây giao cho anh và Liên Mạch Tử và một nửa đặc vụ ở đây tra án. Nửa còn lại theo tôi đi tìm tên thầy pháp kia. Đáng ra tôi phải bắt hắn sớm hơn.
Nói xong, anh ta và một nửa đặc vụ rời hiện trường tiến hành đi bắt người để phục vụ việc điều tra. Trịnh Lam mời Hạ Nam ra phòng khách để thăm hỏi:
- Nghe nói hôm nay thám tử nổi tiếng Liên Mạch Tử được thanh tra Trần mời tới đây, sao tôi vẫn chưa thấy cô ấy thế.
Trịnh Lam rót chén trà nóng đưa cho Hạ Nam. Anh nhận lấy cốc trà và gật đầu cảm ơn:
- Từ lúc tới biệt thự là cô ấy biến mất. Tôi thấy biệt thự nhà bà khá nhiều cửa, có lẽ cô ấy đang thăm khám các phòng trong nhà bà rồi. Hành tung của cô ấy không ai đoán trước được đâu, trừ khi cô ấy muốn gặp ai đó.
Khuôn mặt của bà ta bắt đầu có vẻ lúng túng, đôi tay run rẩy của bà ta làm đổ cốc trà hồi nào không hay:
- Để tôi lau giúp cô?
Trịnh Lam khéo léo từ chối:
- Không phiền đến thanh tra Hạ, anh cứ ngồi thưởng thức trà đi, tôi xin phép đi thay đồ.
Nói xong bà ta đứng dậy đi về phía cầu thang, khi bước vào thang máy thì khuôn mặt bà ta biến sắc hoàn toàn. Mạch Tử và mèo nhỏ Nại Nại đang ở bên trong, cô đưa tay ra bắt tay với Trịnh Lam và hỏi:
- Chào bà, bà là Lâm Phu Nhân- Trịnh Lam đúng không?
Trịnh Lam bắt tay với Mạch Tử sau đó cố lấy lại bình tĩnh và nói:
- Đúng là tôi đây rồi, cô là thám tử tâm linh nổi tiếng Liên Mạch Tử phải không?
Cô vừa ấn thang máy xuống tầng hầm và nói:
- Xin thứ lỗi, đáng ra tôi nên vào chào hỏi trước, nhưng mèo nhỏ của tôi tinh nghịch quá. Nó còn thích phá án hơn cả tôi nữa.
Thang máy vừa mở ra, con mèo Nại Nại trên tay cô lại nhảy phắt xuống và chạy thẳng đến cuối hành lang. Mạch Tử đuổi theo mèo nhỏ và bỏ mặc Trịnh Lam lại thang máy. Đến nơi, cô thấy có một căn phòng đơn sơ, bên trong treo ba bức tranh, một bức là hình vẽ một bình nước thời Hy Lạp đổ nước thành dòng sông xanh. Bức tranh bên trái vẽ một toà lâu đài cổ, trông rất khang trang, lộng lẫy. Bức tranh ở giữa là bức tranh to nhất, bức tranh vẽ hình một tiên nữ đang ngủ trên một chiếc giường to. Nhìn kĩ sẽ thấy con mắt thứ 3 của cô ấy đang mở và góc cuối giường là một người đàn ông che mặt bị xích chặt vào chân giường. Ngoài ba bức tranh này ra, còn có một bộ bàn ghế làm việc. Trên bàn có một hộp bút, một tờ giấy, một hình nhân.
Hộp bút được đặt cố định trên bàn, có cắm hai ba cái bút lông. Hình nhân kia mặt tươi cười, được gắn chặt vào giá treo và giang hai tay ra gánh đầu người. Tờ giấy trên bàn được ghi chú cẩn thận " Note: must remember : Gdipit Iwt Etc Qdm".
" Có lẽ đây là một mật mã, đã mất công dựng hầm như thế này thì không thể nào làm một căn phòng đơn giản như thế này được" Mạch Tử thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip