Người tình của người yêu

Thấy sự cầu xin tha thiết của vong hồn kia, cô phần nào đó mủi lòng. Cô dặn hắn ta đợi rồi cứ thế bỏ đi.

Trên đường trở về cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Từ mái tóc, dáng đi cho đến bóng lưng đều gợi lên cho cô nhớ đến một người – Hạ Nam. Cô định chạy ra để gây bất ngờ cho anh nhưng ai ngờ cô mới chính là người bất ngờ. Một cô gái trẻ từ đâu chạy lại và cầm tay anh ta. Cô ấy có mái tóc màu nâu bồng bềnh. Thân hình nóng bỏng trong bộ đầm đỏ bó sát. " Không phải là Hạ Nam, có thể là một người nào đó có ngoại hình giống nhau thôi." Đầu cô suy nghĩ vậy nhưng tay chân cô lại hoạt động khác. Mạch Tử bám đuôi đi theo hai người. Khi anh ta quay ra cười với cô gái kia thì cô mới chắc chắn đây chính là người yêu mình. Mạch Tử tức giận nhưng vẫn cố trấn an mình:

- Có lẽ là họ có công việc gì đó thôi.

Cô vẫn đi theo họ, sau một hồi lang thang dọc phố thì họ rẽ vào một quán nước vắng. " cái quái gì đang xảy ra kia" Mạch Tử tròn mắt nhìn. Hạ Nam và cô gái kia chuẩn bị hôn nhau. Đã đến lúc này, cô không thể nhịn được nữa đành xông ra:

- Các người đang làm cái quái gì thế! Hạ Nam, em thật không ngờ anh lại là người như vậy. Chẳng phải vừa nãy trong điện thoại, anh nói anh đang ở Tô Châu sao?

Hạ Nam lúng túng:

- Em....em nghe anh giải thích đã!!

Cô tức giận không chịu nghe anh nói mà tiến lại gần chỗ cô ả kia rồi thẳng tay tát cô ta một cái kêu "bốp". Thấy người yêu tát cô gái kia thì anh tức giận mắng cô:

- Em vô lí vừa thôi, sao lại tát cô ấy. Cô ấy không làm gì sai cả, em mau xin lỗi cô ấy đi.

Nghe thấy những lời này, từ mắt cô chảy ra những giọt nước mắt đau đớn. Mạch Tử tháo kính ra, cô đưa tay lau nước mắt. Bất giác cô nhìn về phía cô gái kia và phát hiện cô ta không phải là người. Cô nói lớn:

- Hạ Nam, anh hãy về với em đi. Đừng quan tâm cô ta nữa, cô ta không phải là người, cô ta là quỷ, là một con quỷ.

Lúc này anh tức giận thật sự, anh đẩy cô ra và nói:

- Em thôi đi, em đánh người ta xong giờ em còn nói người ta như thế. Em đừng nghĩ em có thể phá vài vụ án tâm linh là có quyền nói người khác là ma quỷ. Em đi đi, anh không muốn thấy em nữa.

Nói xong Hạ Nam an ủi cô gái kia rồi dắt cô ta đi bỏ lại một mình Mạch Tử ở đây. Cô gái nhỏ tủi thân vừa đi vừa khóc. Cô đau đớn khi người cô yêu suốt bao lâu lại không chịu tin lời cô nói. Chỉ vì một con quỷ mà anh lại bỏ cô một mình.

Mạch Tử trở về bệnh viện với tâm trạng vô cùng xấu. Cô lên giường ngủ thiếp đi. Trời về đêm, gió bắt đầu rít, những tiếng bước chân ngoài hành lang bắt đầu xuất hiện. Một tiếng động mạnh đã đánh thức cô dậy. Mạch Tử mở mắt ra nhìn, trước mặt cô là vô số những âm binh âm tướng, đứng đầu là Nghiêm Thần. Cô ngẩn người ra nhìn, cứ nghĩ mình đang mơ. Đến khi định thần lại, cô đoán là có chuyện lớn nào đó chuẩn bị xảy ra. Lúc này Mạch Tử đem chuyện về vong hồn lúc sáng nay nói với anh và hỏi:

- Vụ án này tôi có lên tham gia không?

Anh gật đầu và nói:

- Cô tham gia đi, tôi cần sự trợ giúp của cô để tìm ra tung tích của nó. Con quỷ đó rất nguy hiểm nên tôi sẽ yểm trợ cho cô. Giờ chúng ta sẽ đi lấy pháp bảo.

Nói xong anh xách Nại Nại lên và cầm tay cô, sau đó họ biến mất cùng đoàn âm binh.

Chẳng bao lâu, cô đã đứng trước ngôi nhà hôm qua. Mạch Tử đi theo lối cũ vào trong nhà, cô chạy một mạch lên lầu hai và dùng chiếc chìa khóa Nghiêm Thần đưa cho để mở rương lấy đồ. Bên trong rương có một chiếc lục lạp bằng bạc và một chiếc roi da. Không suy nghĩ nhiều, cô cầm lấy chúng và chạy ra khỏi nhà.

Đoàn người đi đến chỗ vong hồn lúc sáng, anh ta vẫn đứng ở đó chờ Mạch Tử. Thấy Âm Vương và cô, vong hồn đó liền tiến tới trình bày. Hiểu được sự tình, Hắc Bạch Vô Thường đã đưa anh ta đi, phần hồn vía còn lại của anh ta sẽ tự động quay lại với anh ta sau khi con quỷ đó bị bắt.

- Nghiêm Thần, con quỷ đó từ âm phủ trốn lên sao?

Anh ta nói:

- Nó đã trốn ra từ trước đây, chúng tôi vốn định bắt nó về nhưng nó đã lẩn trốn quá kĩ, thời gian qua lâu đã quên lãng nó cho đến hôm nay khi nhận được báo cáo từ Nại Nại.

Mạch Tử ngạc nhiên :

- Nại Nại sao?

Nghiêm Thần gật đầu:

- Đúng rồi, cô nghĩ tôi để nó chỉ đi với cô cho vui thôi sao. Một con mèo thường có một mối liên kết đặc biệt với ma quỷ, nó có thể giúp chúng ta tránh khỏi tà ma, cũng có thể giúp chúng ta tìm ra tà ma.

- Ra là vậy._Mạch Tử trầm trồ.

Vừa dứt câu nói thì Âm Vương gia cầm tay cô lên và tháo chiếc nhẫn trong tay cô ra rồi đeo cho cô một chiếc nhẫn khác sau đó nói:

- Cô đang cố tình phớt lờ lời khuyên của ta sao? Nếu muốn tốt cho cậu ấy thì nhanh chóng chấm dứt đi. Còn chiếc nhẫn ta vừa đưa cho cô chính là của Liên Thanh Nguyệt. Ta trả nó cho Liên gia các cô đấy, tuyệt đối không được tháo nó ra.

Cô nhìn chiếc nhẫn của cụ tổ rồi lại nhìn chiếc nhẫn cặp với Hạ Nam, cô cố gắng phản biện:

- Tôi có thể bảo hộ anh ấy. Không nhất thiết phải rời xa.

- Cô ngẫm lại xem. Là cô bảo hộ cậu ta hay liên lụy cậu ta.

Câu nói của Nghiêm Thần như dội một gáo nước lạnh vào cô. Quả thật là từ lúc cô sống lại đến giờ, không có chuyện gì tốt xảy ra với Hạ Nam cả. Hết bị quỷ dựa thì lại bị quỷ mê hoặc. Mạch Tử không nói gì, cô vẫn cố chấp đeo chiếc nhẫn mà anh tặng sang bàn tay còn lại. Thời gian gấp gáp, chẳng bao lâu sau, cô cùng Âm Vương và âm binh đi tuần tra đồng thời đi tìm dấu vết của quỷ nữ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip