Tân nương đỏ

Gia Kỳ không ngần ngại, cô lập tức hôn ngay lên môi Ức Phàm một nụ hôn mãnh liệt. Anh ta nén cơn đau, ôm chặt lấy vợ mình. Nhưng cuộc hôn nhân này lại không viên mãn như những tiếng vỗ tay phía dưới bàn tiệc.

- Á.....á....á

Tiếng của Mc hét lên khi thấy máu chảy ra từ hốc mắt, mũi và miệng của tân lang. Rồi cứ thế, các vết máu trên cơ thể anh ta cũng dần xuất hiện. Ức Phàm đau đớn dựa vào cơ thể nhỏ bé của Gia Kỳ mà thở hổn hển. Thấy tình hình nguy cấp, nhóm ba người Mạch Tử từ dưới sân tiệc đi lên, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Máu từ người của anh ta chảy xuống loang ra sân khấu, hai mắt dường như đã bị chọc mù. Những vết cứa của thứ gì đó đã khiến anh ta ta rụng rời chân tay. Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài giây sau, trái tim của Ức Phàm cứ thế mà rơi ra

khỏi lồng ngực. Gia Kỳ đứng bên cũng không hiểu tại sao một người vẫn còn khỏe mạnh như vậy lại bị rụng rời tứ chi, mù mắt, rơi tim mà chết. Cô ấy thất thần nhìn xuống phía dưới chân mình, người mà cô ấy yêu bấy lâu nay bây giờ lại ngã xuống trước mặt.

- A.....A.....A...._ Gia Kỳ thét lên với vẻ mặt đầy đau đớn. Cô ngồi sụp xuống ôm lấy thi thể của người chồng quá cố và ngất đi. Máu của anh ta nhuốm đỏ bộ váy cưới đắt tiền và chiếc khăn voan mỏng vẫn đang ở trên đầu cô.

Thấy mọi chuyện không thể cứu vãn, Mạch Tử nhờ Nghiêm Thần phong tỏa hiện trường, không cho bất kì ai ra ngoài, còn cô thì gọi người tới dẫn bạn thân mình xuống hàng ghế chờ. Xong xuôi, cô mở điện thoại gọi cho Trần Lẫm, vừa nhận được tín hiệu, cô vội vàng nói:

- Thanh tra Trần, không hay rồi! Chồng của Gia Kỳ chết rồi. Anh mau tới đi!!!

- Được rồi! Tôi sẽ lập tức tới ngay!!! Giúp tôi phong tỏa hiện trường!

- Yên tâm, hiện trường đã được phong tỏa.

Không lâu sau, đội hình sự cũng có mặt tại hiện trường vụ án và tiến hành điều tra. " Nạn nhân là thiếu soái của Ngô gia : Ngô Ức Phàm 25 tuổi. Nguyên nhân tử vong: chưa rõ. Nghi phạm: Trần Gia Kỳ, Liên Mạch Tử, Nghiêm Thần, Mc, Ngô Thời, Trần Anh."

- Lần này thật khó cho em rồi Mạch Tử, vì em từng tiếp xúc với nạn nhân nên chúng tôi sẽ giám sát em._Trần Lẫm than vãn.

- Cho tới bây giờ em vẫn chưa đoán ra thủ pháp gây án là gì?

- Chắc chắn là liên quan tới lĩnh vực của em rồi. Giết người mà không để lại dấu vết nào, đúng thật là rất tinh vi.

Suy nghĩ vài phút, cô lại nói:

- Ai là người có thể làm ra thủ pháp này chứ? Thật khó mà, giờ em lại không thể tự do đi lại để điều tra!

- Được rồi, tôi sẽ cho em và cậu ta được phép đi điều tra nhưng sẽ có người đi theo giám sát. Em thấy sao?

Mạch Tử nhanh tay đón lấy cơ hội, cảm kích nhìn Trần Lẫm và nói:

- Cám ơn anh đã tin tưởng!!

Không lâu sau đó, cô và Nghiêm Thần rời khỏi hiện trường cùng với Trần Lẫm. Họ không dùng xe chuyên dụng mà dùng xe riêng để tránh sự chú ý từ xung quanh. Cứ thế, chẳng bao lâu chiếc xe đã tới được đồn cảnh sát.

Vừa tới nơi, một viên sĩ quan từ bên trong hớt hải chạy ra ngoài báo cáo:

- Thanh tra Trần, không hay rồi, bệnh nhân tội phạm Kế Minh vừa trốn khỏi trại tâm thần rồi. Chúng tôi đã cho người tìm cả buổi nhưng không rõ tung tích.

- Hỏng rồi, lập tức thông báo cho các đặc vụ phải bảo vệ Gia Kỳ ngay!!- Mạch Tử hét lên. Sau đó cô hoang mang nói với Nghiêm Thần " Anh có thể giúp em mà! Hãy giúp em lần này nữa thôi!!"

Anh nhìn cô với ánh mắt thương cảm rồi khẽ lắc đầu:

- Có sinh ắt có tử, số mệnh của phàm nhân không thể can thiệp!

- Anh vô tình vậy sao? Vậy anh còn ở đây để làm gì?_Cô tỏ thái độ trách móc anh.

- Bảo hộ em!

Mạch Tử tức giận bỏ vào bên trong. Viên cảnh sát thấy vậy liền ngăn cản:

- Thưa cô, không phận sự không thể vào.

- Phiền anh tránh ra, tôi cần vào bên trong._ Cô bình tĩnh nói.

- Nhưng thưa cô....

- Làm ơn tránh ra đi, tôi cần phải điều tra. Anh đang ngăn cản tôi tra án đấy. Phạm nhân trốn mất rồi, giờ anh ngăn cản tôi còn có tác dụng gì?_ Cô hét vào mặt viên cảnh sát kia.

Trần Lẫm từ xa thấy vậy liền ra hiệu cho đồng nghiệp tránh ra. Khi cô đã khuất bóng hẳn, anh ta tiến lại gần và nói:

- Cô ấy đã bị một đả kích lớn sau khi Hạ Nam ra đi. Gia Kỳ lại là người bạn thân nhất của cô ấy nên cô ấy có phần kích động. Đừng để bụng.

Nói xong anh tiến vào bên trong. Mạch Tử đứng lặng thinh giữa phòng. Cả căn phòng tuy không tổn hại gì nhưng nó trông có vẻ u ám. Hương khói bay mù mịt, các bùa chú được vẽ bằng máu loang nổ khắp sàn. Giữa phòng là một con búp bê rơm bị cắt nát. Trùng hợp thay, những vết cắt đó vừa khớp với những vết cắt trên người nạn nhân. Cô cúi người xuống nhặt con búp bê lên. Sau một hồi quan sát, cô thấy một vài cọng tóc bên trong. Mạch Tử liền đưa nó cho Trần Lẫm và nói:

- Là hình nhân thế mạng nhưng không phải loại giống như dân gian lưu truyền. Đây là thứ có thể kết nối với hồn xác của nạn nhân và điều khiển họ. Vài cọng tóc này chắc chắn là của Ngô Ức Phàm. Anh mau cho người đi giám định đi. Bây giờ tôi sẽ tới hiện trường.

Trần Lẫm gật đầu đồng ý. Rời khỏi căn phòng đó, anh đưa những cọng tóc đó cho nhân viên pháp y rồi dẫn Mạch Tử ra xe. Ngoài bãi đậu xe, Nghiêm Thần vẫn đợi họ ở đó. Cô không nói gì với anh mà cứ thế lẳng lặng vào trong xe. Chiếc xe rất nhanh đã đi khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip