Trận chiến cuối cùng_END
Trương Mộc Lam rời đi. Không lâu sau hôn sự của hai người diễn ra linh đình. Phu thê Tể tướng tiễn con gái lên kiệu hoa cùng Mộc Lam về bái tổ rồi lại trở lại kinh thành. Cuộc sống của họ cứ thế mà trôi qua từng ngày. Cũng từ đó tạo ra đại gia tộc Liên- Trương danh bất hư truyền.
* Hồi ức kết thúc*
Trở về thực tại, ngay lúc này đám quân phản động của tam đại âm quân cũng đã kéo đến để bao vây lấy đám rước dâu. Hắc Bạch Vô Thường cũng bị trói bằng xích thần, không thể thoát ra. Tên cầm đầu là Tiêu Mặc theo sau là Nghiêu Đổng và Trương Tam. Ba người họ đều có mưu đồ lật đổ âm vương để thống trị âm giới. Trong khoảnh khắc Mạch Tử vô cùng rối loạn thì Nại Nại bỗng xuất hiện ở phía sau và kể lại cho cô nghe về những uất ức mà âm vương đã phải trải qua trong 1000 năm qua.
- Mạch Tử, chị đừng manh động. Âm Vương không như chị nghĩ đâu, thật ra ngài ấy rất đáng thương!
Cô cười như điên dại khi nghe được những lời của mèo nhỏ:
- Đáng thương, đáng thương ở chỗ nào chứ..
- Ả yêu nữ kia, mau đưa tay chịu trói, trả lại âm giới yên bình cho chúng ta_Tiêu Mặc hùng hồn nói.
Nghiêm Thần gượng sức thi triển pháp lực để khống chế đám phản binh nhưng y hiện tại đã quá sức để làm điều đó. Thấy cô không nói gì, đám phản binh được nước lấn tới, Đổng Nghiêu bước lên trước, hắn dùng xích thần định trói lấy nguyên hồn của Mạch Tử, Nam Vân đã đi trước hắn một bước, anh phóng pháp bảo của mình về phía hắn khiến cho dây xích bị văng ra. Mèo Nại Nại tiếp tục nói:
- Mạch Tử, chị thử suy nghĩ lại xem. Ngày đó chị tới trần gian và kết phu thê với Trương Mộc Lam, đám người Tiêu Mặc dư sức đuổi cùng giết tận chị, nhưng do ngài ấy, chính ngài ấy đã dùng một nửa tu vi của mình để giam bọn chúng lại. Chưa kịp hồi phục lại thì hay tin chị vào vòng luân hồi. Chờ đợi suốt 1000 năm, tu vi cũng hồi phục lại được một phần thì chị tiếp tục xuất hiện. Ngài ấy lại âm thầm bảo vệ chị, đáp ứng cho chị mọi thứ. Chị còn nhớ lần mà chị cầu xin ngài ấy cứu Hạ Nam không. Mặc dù biết là sẽ không khả quan nhưng ngài ấy vẫn giúp chị luyện ra thứ thuốc cấm đó. Hơn cả vậy, nguyên hồn của cha mẹ chị cũng được ngài ấy ngày đêm truyền linh lực để được hồi sinh. Trước đó chị có thể hận ngài ấy vì chị không biết, nhưng bây giờ chị biết rồi. Em xin chị đấy Mạch Tử, hơn nữa cái chết của cha mẹ chị chẳng phải là do các âm quân kia cấu kết nhau sao?
Mạch Tử đơ người ra. Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Không biết từ khi nào cô nhận ra rằng bản thân đã quá ích kỉ, quá khắt khe với Nghiêm Thần.
- Mạch Tử, cha mẹ của chị sắp được tái sinh, mong chị hãy tha.......- Mèo nhỏ Nại Nại chưa nói hết câu đã bị hắc kiếm của Tiêu Mặc đâm trúng, cứ thế mà tan biến ngay trước mặt cô.
Cô đau đớn gục xuống bên cạnh mèo nhỏ. Thân xác của nó tan biến chỉ còn lại thứ kỉ niệm duy nhất là chiếc vòng mà cô cùng Hạ Nam đã tặng cho nó sau khi vụ án Biệt thự trắng kết thúc. Nghiêm Thần lúc này đang đứng đợi cô trong vô vọng, pháp lực không còn nhiều, thể lực cũng suy yếu, chỉ đành chờ Mạch Tử chủ động.
Nhận thấy được sự hối cải của anh qua lời mèo nhỏ nói, cô cuối cùng cũng quyết định buông bỏ đi những hận thù vô cớ với Nghiêm Thần. Mạch Tử chậm chậm bước lại, ánh mắt dịu dàng nhìn chàng.
- Nghiêm Thần, lời nguyền đó, ta sẽ hóa giải......nó.....
Vừa dứt câu thì chàng cùng thánh kiếm trong tay lao tới, đâm thẳng vào tim cô. Mạch Tử trừng mắt nhìn chàng, ánh mắt vừa mang sự ngỡ ngàng, vừa mang sự bi thương.
- Chuyện...chuyện gì thế này...tại sao ta lại bị khống chế..._Nghiêm Thần buông kiếm ra, chàng ngồi sụp xuống ôm chặt lấy người mình yêu.
Cô gượng chút sức lực cuối cùng để đưa bàn tay lên vuốt ve âu yếm khuôn mặt đau khổ của chàng. Từng giọt nước mắt của người đàn ông có trái tim si tình ấy cứ thế rơi. Chàng khóc không phải vì chàng sợ, mà chàng khóc vì chàng nắm quyền sinh sát nhưng vẫn không cứu được người mình yêu. Mạch Tử mỉm cười, cô thì thào vào tai anh:
" Ta tha thứ cho chàng rồi, sau khi cha mẹ ta được tái sinh, hãy thay ta chăm sóc họ, hãy bảo với họ, là ta bất hiếu nên đã bỏ lại họ mà đi ứng kiếp. Và còn Nam Vân nữa, từ tiền kiếp đến kiếp này, chàng đều đối xử tốt với ta, hãy cho chàng một chỗ trú chân ở đây, cả đời này vì ta mà chàng khổ nhiều rồi. Hãy đảm bảo với ta là khi trận chiến kết thúc Nam Vân vẫn phải sống.... Nghiêm Thần, ta nhận ra rằng, dù ta có hận chàng cỡ nào thì ở sâu tâm can của ta vẫn có chỗ dành cho chàng, ta yêu chàng. Ta tin duyên nợ của chúng ta vẫn sẽ còn, chàng sẽ mãi là phu quân của ta, nếu được chọn lại một lần nữa, ta sẽ vẫn chọn chàng."
Mạch Tử đã đưa rương chiêu hồn cho Nghiêm Thần , sau đó truyền linh lực của mình cho chàng và gieo vào Hạ Nam một ý niệm rồi tan biến. Âm binh âm tướng nghe lời của tam đại âm quân còn lại bắt đầu đứng lên tạo phản. Âm vương bây giờ ngay đến cánh tay đắc lực cũng bị tách ra, đành phải đơn phương độc mã chiến đấu. Hạ Nam bị Nghiêm Thần làm phép nhốt vào Tiêu Hồn Điện và phong ấn lại. Trận chiến khốc liệt bắt đầu nổ ra, một mình âm vương cầm kiếm đấu lại đám người từng là thân cận của mình. Hai bên thương vong tổn thất nặng nề, Âm Vương bị Trương Tam đánh trọng thương mà gục xuống. Thời khắc quyết định bên nào thắng thua cũng đã đến, Tiêu Mặc nghi ngút sát khí cùng với hắc kiếm trên tay hắn tiến tới muốn một nhát kiếm để diệt đi mối họa về sau. Khoảnh khắc ấy, Nghiêm Thần chỉ biết tạ tội vì không thể giữ lời hứa với người mình yêu. Kiếm đâm xuống, giọt nước mắt của Âm vương rơi ra. Chàng không chết, cũng không bị thương tổn nhưng ái phi của chàng cùng với hài nhi chưa chào đời đã mãi mãi không còn trên thế giới này nữa.
- Tố Trinh, sao nàng dại dột vậy, tại sao nàng lại làm như thế?
Cô mỉm cười, nụ cười hết sức mãn nguyện:
- Chỉ cần là chàng, tất cả sự hi sinh của thiếp đều xứng đáng.
Tố Trinh cũng ra đi, vào thời khắc quan trọng này, Nghiêm Thần buộc phải đánh cược tính mạng và cả âm giới vào pháp bảo của Mạch Tử. Cuối cùng chàng cung chịu dùng rương chiêu hồn mà cô để lại. Chàng lập tức niệm chú mở ra rương chiêu hồn. Nguyên linh của Lâm Diệc cũng từ đó mà thoát ra. Nhưng không lâu sau, rương chiêu hồn đã hút lấy trọn đám phản quân và tứ đại âm quân vào trong. Sau khi pháp khí đóng lại, Nghiêm Thần đã dùng toàn bộ linh lực của Mạch Tử để phong ấn lại. Chàng ngã xuống trên chiến trường, tiên thể tan biến, chút linh lực cuối cùng thoát ra ngoài bay thẳng về Chính Điện và biến mất. Bầu trời quang đãng trở lại, âm khí nặng nề cũng dần bị xua tan.
Không lâu sau, Liên Nhậm Quân và Bạch Hoa từ đại điện đi ra. Trước mặt họ là tro cốt của đám âm binh và rương chiêu hồn. Hắc Bạch Vô Thường được thả ra và nhận chủ mới. Họ cùng nhau lập đàn tế siêu thoát cho những người xấu số trong đó có Nghiêm Thần và Mạch Tử và cùng nhau tế bái trời đất để xóa bỏ đi mối nghiệt duyên mà người trẻ phải gánh. Lễ bái tế xong xuôi, Liên Nhậm Quân được tín nhiệm làm Âm Vương đời sau. Âm phủ cũng từ đó mà lập lại âm quy, xóa bỏ chế độ ngũ đại Âm Quân. Nam Vân được phong thành Bạch Quân ban cho trấn giữ rương chiêu hồn tại Tiêu Hồn Điện. Tất cả đều thuận theo ý nguyện của Mạch Tử. Từ đó, âm phủ trở lại yên bình.
Lời kết: Cảm ơn các bạn đã đón đọc bộ truyện này của mình. Hy vọng thời gian tới các bạn sẽ đón nhận thêm các tác phẩm mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip