Chương 3: Nạn
Lạnh... Tiếng gió gào rú từng cơn, cuồng loạn quật tung một màn tuyết trắng dày đặc. Tiếng gió rít qua khe núi lạnh lẽo nghe thật ma quái và ghê rợn. Khoan đã, lạnh? Ta còn sống sao? Lạnh, không những lạnh mà còn là cảm giác buốt giá vào tận xương tuỷ. Ta thật sự còn sống, sau những chuyện đó.
***
Chiến trường hỗn loạn những âm thanh hò hét của binh lính, âm thanh chói tai của binh khí chạm vào nhau, âm thanh sắc lẹm oan nghiệt khi thanh gươm bén ngót tước đi những sinh mạng chỉ với một đường cơ bản. Máu chảy thành sông, con người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau, sẵn sàng chém giết lẫn nhau để bản thân được sống. Đối mặt với cái chết, con người càng cuồng loạn hơn bao giờ hết. Họ sẵn sàng tước đoạt, vứt bỏ, giày xéo lên bất cứ cái gì để sống, cho dù có là mạng của kẻ khác, chứ đừng nói đến chút lòng thương ở thời loạn. Không cần biết đã từng thề sinh tử những gì với quốc gia, nhưng chỉ cần bước ra chiến trường, cho dù có nói thế nào thì thứ mà binh sĩ liều lĩnh kiên trụ từng khắc chiến đấu cho không phải quốc gia, nhân dân hay thiên tử, mà sâu thẳm trong tâm khảm, họ biết là mạng sống của chính họ.
Họ làm tất cả để có thể sinh tồn.
Chàng cũng vậy.
Tàn nhẫn, lạnh lùng, khắc nghiệt. Tất cả để có thể chiến thắng, tât cả để có thể sống quay về. Nếu là trước đây, sống chết chàng đều không màng, chàng băng lãnh, chàng liều mạng. Vì đất nước, vì triều đình, vì bách tính chàng có thể không cần sinh mạng. Chính điều ấy đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng của một đại tướng quân Gin bất bại lạnh lùng. Nhưng lần này thì khác, lần này, chàng còn có Shiho. Lần này chàng không còn cô độc. Lần này, có người chờ đợi chàng ngày đêm. Chàng phải sống. Phải sống để trở về bên nàng, phải sống để làm trọn lời chàng đã hứa. Đã ba ngày hai đêm chàng một khắc cũng không được nghỉ ngơi. Vào thời gian quyết định thế trận, Gin không dám khinh suất. Giờ đây quanh chàng hỗn loạn binh đao khói lửa. Đây là trận chiến quan trọng, thành bại đều là do trận này. Chàng có thể về bên Shiho hay không, thì ngày hôm nay chính là thời khắc quyết định. Shiho!
Phập!
Nhói. Gin nhìn xuống ngực trái, nơi một mũi tên bọc sắt vừa ngạo nghễ xuyên qua da thịt chàng, loại tên được quân Hồ đặc biệt tạo ra để dùng riêng cho chàng. Vậy là bọn chúng đã nhìn ra được thời điểm chàng mất tập trung, dù chỉ trong chốc lát. Lập tức Gin cảm nhận sự nóng rát lan dữ dội từ lồng ngực ra toàn cơ thể. Mũi tên tẩm độc!
Phập! Híííííí.......!!!!!
Một mũi tên nữa cắm vào đùi chiến mã của chàng trong khi chàng đang tê dại đi vì chất độc. Con ngựa lồng lên điên dại. Nó phi điên cuồng dưới sức nóng rực từ mũi tên. Rồi, đúng như toan tính hiểm độc của quân Hồ, con ngựa đã hoàn toàn mất kiểm soát tại khu mép vực, nơi dễ dàng lở tuyết nhất. Nó chồm lên đứng trên hai chân sau, hí lên một hồi thảm thiết như tạ lỗi với chủ nhân bao năm gắn bó nơi sa trường, đôi vó trước hua hua trong không khí. Khi con ngựa nện vó xuống nền tuyết dày đặc cũng là lúc mép vực sụt xuống cuốn theo cả người ngựa. Gin thấy người nhẹ bẫng trong không khí, không gian bỗng chốc im lặng, không còn đao kiếm, không còn tiếng kêu thét gào hận thù, ai oán và bất lực trước cái chết. Bỗng Gin thấy đau, chàng đau không phải vì chất độc đang thiêu đốt bên trong, cũng không phải vì cái lạnh cắt da thịt của đống băng tuyết liên tiếp quật vào người vào mặt bên ngoài.
Chàng đau khi nhìn lên bầu trời, chàng thấy Shiho! Là hình ảnh Shiho đứng trên tường thành mong manh và cô độc. Là hình ảnh nàng thẹn đỏ bừng cả mặt đấm thùm thụp vào ngực chàng. Là hình ảnh Shiho nhếch môi cười kiêu bạc khi trêu chọc chàng đến cứng họng. Là màu tóc đặc biệt của nàng nhẹ bay trong làn gió chiều, hoà quyện cùng với nền trời huyền ảo. Điều cuối cùng đọng lại trong tâm trí Gin trước lúc mất đi hoàn toàn ý thức là lời Shiho đã nói trên tường thành hôm ấy, cùng với ý nghĩ rằng hoàng hôn thật đẹp!
***
Tiếng gió rít ù ù bên tai, toàn thân Gin giờ đây như đông thành băng đá, chàng không thể nhúc nhích cũng như cảm nhận được điều gì ngoại trừ cái lạnh thấu tận tim gan. Mí mắt chàng như nặng cả nghìn cân vậy, cố gắng lắm chàng mới mở được đôi mắt nhắm nghiền. Xung quanh chỉ toàn một màu trắng xoá. Trời vẫn tiếp tục màn mưa tuyết rất dày, mất một lúc Gin mới ý thức được vì sao mình không thể nhúc nhích, toàn thân như thể bị đóng băng. Là do cả người chàng bị lấp chìm dưới lớp tuyết dày đặc, chỉ hở ra mũi, miệng và đôi mắt.
"Không biết ta đã hôn mê bao lâu nữa, để bị lấp đến thế này."
"Đợi chút, hình như có người đang đến. Gần, gần đến rồi. Là...là ai? Mặc kệ là ai, đưa ta về...đưa ta về..."
Rồi không biết lấy sức mạnh từ đâu, Gin đưa được một bàn tay trồi lên khỏi nền tuyết. Chàng cảm nhận người ấy đã dừng ngay cạnh mình. Dù rất mơ hồ, chàng vẫn cố sức với bàn tay về phía ấy, nói một câu trước khi lại lịm đi lần nữa:
- Đưa ta về, về... Shi...Shiho.
Cạnh Gin, người ấy lặng im trân trân nhìn chàng một cách kì lạ, sau lại khẽ mỉm cười.
***
"Sao lại không cảm thấy lạnh nữa nhỉ? Nguy rồi, chẳng lẽ bị vùi dưới tuyết lâu quá đến mất hết cảm giác rồi sao? Mùi gà hầm thuốc? Khoan đã, giữa vùng băng tuyết trắng xoá không bóng người này thì lấy đâu ra gà, lại còn hầm thuốc nữa chứ. Thôi xong, ta lên thiên đường rồi sao? Mà không đúng, bản thân ta không biết đã giết bao nhiêu mạng người nơi sa trường, phải là xuống địa ngục mới phải. Dưới địa ngục mà cũng hầm gà, xem ra hồn ma cũng biết hưởng thụ gớm. Mà đợi đã nào, thế chẳng phải là ta chết rồi sao???"
Giật bắn người với cái ý nghĩ mình đã rời khỏi dương thế, Gin bật dậy mở choàng mắt. Đau quá!!! Vết thương nơi ngực trái nhói lên đau nhức khiến chàng nhíu mày đưa tay ôm ngực.
"Còn biết đau là tốt, chứng tỏ ta chưa chết."
Rồi Gin chợt để ý vết thương khắp mình chàng đều đã được băng bó cẩn thận. Giờ chàng đang ở trong một ngôi nhà nhỏ. Đưa mắt quan sát xung quanh, không có gì có thể dùng làm vũ khí được cả. Qua khung cửa sổ mở hé, chàng thấy một cái nồi đất đặt trên bếp củi ở ngay gần cửa. Hoá ra mùi gà hầm thuốc là từ đó mà ra. Có người đã cứu chàng, là bóng người lúc ấy sao? Còn đang mải suy nghĩ thì cánh cửa chính bật mở. Gin lập tức phản ứng như một phản xạ có điều kiện.
Xuất hiện nơi cánh cửa vừa mở là một thiếu nữ xinh đẹp tầm mười bảy, mười tám tuổi. Cô gái có mái tóc đen dày và suôn dài. Đôi mắt long lanh to tròn của cô lúc này mở lớn cùng với đôi môi đỏ thắm không ngậm lại được khi nhìn thấy gã cô đã lôi ra từ trong tuyết và vác về tận đây chăm sóc giờ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, băng bó đầy mình và giơ tay thủ thế đầy đe dọa về phía cô. Bất chợt, Ran bật cười lớn. Gã này cũng thú vị thật.
Thấy người mới xuất hiện kia là một cô gái trẻ, vừa có một biểu cảm hết sức kinh ngạc khi thấy chàng thủ thế, giờ đây lại ôm bụng cười lăn lộn, Gin chợt mất tự nhiên, húng hắng ho vài tiếng rồi im bặt.
Sau khi cười thỏa thích, Ran ngừng lại nhìn thẳng vào Gin:
- Huynh thủ thế cái gì chứ? Tôi đã phải vất vả lắm mới lôi được huynh về đây. Huynh ăn cái gì mà nặng thế hả? Hại tôi vác đến mệt. Lại còn trúng độc, thương tích đầy mình. Tôi mà không kịp thời giải độc, băng bó vết thương thì huynh đi gặp diêm vương lâu rồi. Huynh nghĩ với tình hình huynh lúc đó, tôi muốn giết huynh có khó khăn gì không? Còn chẳng cần động thủ ấy chứ.
Quay mặt nhìn đi chỗ khác để tránh xấu hổ, Gin lấy giọng nghiêm túc hỏi cô gái:
- Đây là đâu?
- Còn phải hỏi, nhà tôi chứ đâu.
- Ý tôi hỏi nhà cô ở đâu.
Bật cười khúc khích, Ran trả lời:
- Đùa huynh chút thôi, nhà tôi tất nhiên là gần biên giới phía Bắc Vũ Quốc rồi. Huynh nghĩ tôi đi bộ mà có thể vác huynh đến tận đâu chứ? Mạng huynh cũng lớn thật, nếu không phải vì tuyết rơi dày, tôi đi hái thuốc bị muộn mất mấy ngày thì chẳng có ma nào đi qua vùng hẻo lánh đó đâu. Mà tôi gọi huynh thế nào đây? Tôi tên Ran, Mori Ran.
Không trả lời câu hỏi của Ran, Gin chợt nhớ ra điều quan trọng, hỏi lại ngay lập tức:
- Tôi hôn mê bao lâu rồi? Bây giờ là thời gian nào?
- Huynh hôn mê đã ba ngày rồi. Phải rồi, chắc huynh đói lắm, tôi có hầm gà kia, đợi chút tôi lấy cho nhé. Ơ này...
Ran hốt hoảng khi Gin nhảy xuống giường, loạng choạng vài bước rồi ngã lăn xuống sàn.
- Huynh làm cái gì thế? Chê sống lâu quá đấy à?
Vừa nói Ran vừa đỡ Gin trở lại giường. Vừa rồi thử đi lại, không ngờ một chút sức lực cũng không có, chàng bắt đầu cảm thấy bất an:
- Cô nói cô tên gì... Phải rồi, Mori, bao giờ thì tôi có thể hoạt động được? Tại sao một chút sức cũng không có thế này?
Thở dài một hơi, Ran nhẹ nhàng cất tiếng giải thích:
- Huynh bị trúng độc rất nặng, còn chút nữa thôi là vào tim. Tuy tôi giải độc kịp thời nhưng dù gì huynh cũng không thể hồi phục nhanh thế được, lại còn bị thương nặng thế này. Huynh còn sống mà tỉnh lại đã là kì tích rồi.
- Cho tôi thời gian cụ thể, nhanh nhất trong bao lâu tôi có thể đi?
Gin mất kiên nhẫn hỏi cắt ngang lời Ran.
- Ý huynh là rời khỏi đây?
Chợt nghĩ đến xác con chiến mã bên cạnh khi cô phát hiện ra Gin, Ran kinh ngạc hỏi tiếp.
- Bằng ngựa?
- Phải.
Ngập ngừng một chút, Ran nhẹ nhàng nói:
- Nếu chịu khó tập luyện, bồi bổ và uống thuốc, để có thể hoạt động nhẹ nhanh nhất cũng phải một tháng. Còn cưỡi ngựa thì e rằng...
- Quá lâu. Không được.
Gin giật miếng ngọc đeo trên cổ xuống đưa cho Ran.
- Cô cầm lấy, đừng thắc mắc gì cả, cô cứ việc dùng tất cả những gì tốt nhất, hãy giúp tôi hồi phục nhanh nhất có thể. Nửa tháng, lâu nhất là nửa tháng tôi phải đi được. Điều này rất quan trọng với tôi.
- Được rồi, tôi không nói trước được điều gì, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Sau năm ngày uống thuốc và liên tục tập luyện, Gin đã có thể đi chậm ở trong nhà. Vừa cầm quạt làm nguội bớt bát thuốc, Ran vừa nói:
- Ngạc nhiên thật, tôi từ nhỏ theo mẹ học y đã gặp qua rất nhiều người thương tích nặng, nhưng chưa thấy ai hồi phục nhanh như huynh. Bị thương nặng vậy mà năm ngày đã đi lại được. Phải nói ý chí của huynh thật đáng khâm phục. Ừm...huynh cố gắng như vậy có liên quan đến một người tên Shiho?
Gin đang bước đi chầm chậm liền khựng lại khi nghe Ran nhắc tới tên Shiho. Chàng lạnh giọng:
- Cô muốn nói gì?
Mặc dù chàng sống được đến giờ là do cô gái này cứu, thời gian qua cũng là một tay cô chăm sóc chàng. Nhưng dù sao đây cũng là biên giới phía Bắc, là nơi gần với lãnh địa của tộc Hồ. Dù sao chàng cũng là đại tướng quân của Vũ Quốc, là kẻ thù của chúng. Dù sao chàng cũng không biết chút gì về thân thế của cô ta. Chàng không thể không đề phòng. Hơn nữa, làm sao cô ta biết mà nhắc về Shiho? Mục đích của cô ta là gì?
Nhận ra vẻ lạnh lùng đề phòng trong giọng nói của Gin, Ran mỉm cười giải thích:
- Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Hôm tôi cứu huynh, trước khi ngất lịm đi huynh có nói đưa huynh về, còn gọi Shiho. Rồi trong suốt ba ngày đêm huynh hôn mê cũng liên tục gọi tên người ấy. Đến khi tỉnh lại, thấy huynh nôn nóng muốn rời đi như vậy nên tôi đoán là vì người tên Shiho đó. Người ấy đối với huynh rất quan trọng phải không? Mẹ tôi từng nói, trong thời khắc sinh tử, người mà ta nghĩ đến là người quan trọng nhất.
Nghe Ran nói một hồi, Gin chỉ hừ lạnh:
- Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Ran mỉm cười, anh chàng này, không phản đối là ngầm thừa nhận rồi.
- Tôi tò mò một chuyện, tại sao huynh lại nhất định phải trở về trong vòng nửa tháng nữa? Chỉ là thêm một chút thời gian, có cấp bách đến vậy không?
Dù có ý đề phòng, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt trong veo và khuôn mặt thánh thiện kia, Gin lại cảm thấy tin tưởng. Im lặng một lúc, chàng mới cất giọng trầm trầm:
- Khoảng thời gian này hẳn đã có tin rằng tôi đã chết. Shiho không phải người bi lụy, tôi không sợ cô ấy làm gì dại dột. Nhưng tôi sợ Shiho đau khổ. Nếu tôi về trễ hơn, Shiho sẽ đau khổ nhiều hơn. Vậy nên tôi nhất định phải sớm trở về.
Nghe câu trả lời, Ran khẽ sững lại giây lát. Cũng đoán là huynh rất yêu cô gái tên Shiho ấy, hoá ra huynh thật yêu đến như vậy.
Chợt thoáng buồn, Ran đưa bát thuốc cho Gin:
- Được rồi, huynh uống đi.
Gin uống một hơi hết bát thuốc đắng ngắt. Ran quay bước ra cửa, rồi cô dừng lại khẽ ngoảnh đầu nói:
- Tôi nhất định sẽ giúp huynh được trở về với cô ấy sớm nhất có thể. Yên tâm đi.
***
Gia đình đã ba đời nghiên cứu y thuật, nên mặc dù mới hai mốt tuổi nhưng y thuật của Ran đã rất đáng nể. Có thể nói cô chưa từng gặp ai vượt được mình. Ran thông minh, xinh đẹp với gương mặt bầu bĩnh dễ thương. Ai gặp qua cô cũng nghĩ cô là một thiếu nữ mới mười bảy, mười tám tuổi. Từ ba năm trước khi người mẹ, cũng là người thân duy nhất của cô qua đời, cô vẫn một mình sống, nghiên cứu y thư mẹ để lại và điều chế thuốc trong căn nhà nhỏ tách biệt với đa số mọi người này. Đã lâu rồi cô không tiếp xúc gần gũi với ai. Nghĩ đến nam nhân anh tuấn có mái tóc dài màu bạc đặc biệt mà cô vô tình cứu được, Ran bất giác đỏ mặt. Khi bắt gặp chàng bị vùi trong tuyết, Ran rất ngạc nhiên khi một người bị thương nằm ngoài trời lạnh lâu đến mức tuyết phủ lấp kín người mà vẫn sống, lại còn có thể tự tỉnh dậy lên tiếng gọi người cứu. Cô cũng tò mò khi nghe chàng nói lúc ấy:
- Đưa ta về, về... Shi...Shiho.
Cô tò mò về người đang nằm đây, cũng tò mò về người mà chàng gọi. Sau đó, trong suốt thời gian hôn mê bất tỉnh, chàng liên tục gọi cái tên Shiho khi thì dịu dàng, khi lại day dứt. Người có tên Shiho ấy rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể khiến cho một nam tử đang từng khắc kiên cường chiến đấu với thần chết này lưu luyến đến vậy? Cô thật sự rất hiếu kì. Thật ra, ngay lúc ấy Ran đã đoán người ấy rất yêu cô gái tên Shiho. Nhưng không hiểu sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng, Ran đã có một cảm giác rất đặc biệt, và có lẽ vì thế, cô luôn tự dỗ dành bản thân rằng có lẽ đó là em gái hoặc người thân của chàng thôi. Nhưng hôm nay, nhìn thái độ của chàng, nhìn sự quan tâm, lo lắng sâu sắc hiển hiện trong từng câu từng chữ về người con gái ấy, cô biết, chàng yêu Shiho hơn bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống của chính mình.
Sau nửa tháng, Gin đã có thể đi lại, hoạt động nhẹ như người bình thường. Nhưng tất nhiên chàng vẫn không thể nào cưỡi ngựa đường dài dưới thời tiết như thế này. Ran đã phải rất cố gắng để Gin không tự giết mình bằng cách bất chấp tất cả phi về kinh thành dưới trời tuyết dày đặc. Cô cố gắng thuyết phục Gin nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm:
- Bảy ngày, coi như tôi xin huynh, ở lại bảy ngày nữa thôi. Ít nhất hãy để cơ thể huynh được hồi phục thêm. Tôi hứa sau bảy ngày sẽ không giữ huynh thêm một khắc nào nữa. Nếu huynh cứ nhất quyết đi lúc này, chưa đến nơi huynh đã mất mạng rồi. Huynh cũng coi như được sống lần thứ hai, chẳng lẽ huynh muốn để Shiho phải mất huynh lần nữa? Huynh đã nói phải gặp cô ấy, để cô ấy không phải đau khổ cơ mà. Muốn vậy ít nhất huynh phải còn sống chứ.
Nghe Ran nói, Gin im lặng chẳng nói gì. Nhưng Ran biết, nhắc đến Shiho chàng sẽ không thể nào từ chối, vì dù sao, mạng của chàng cũng là vì Shiho mà gắng gượng đến giờ. Nếu không, chàng có lẽ đã nằm dưới vực, trong tuyết lạnh mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Đối với bản thân, Ran luôn thành thật. Cô thừa nhận mình có tình cảm với chàng. Nhiều lúc Ran tự cười nhạo bản thân, bởi vì ngay đến cái tên của người mình thích cô cũng không biết. Cô đã từng hỏi, huynh ấy không nói, chỉ khăng khăng hỏi cô bao giờ mới có thể rời khỏi đây, bao giờ mới có thể về bên người con gái ấy. Từ đó, cô cũng không đề cập đến nữa. Cô chỉ chuyên tâm chăm sóc chàng cho tốt nhất. Ran rất rõ, chàng không thể hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn như thế. Nhưng cô sẽ cố gắng hết sức giúp chàng khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, cô đã quyết định rồi, cô quyết định sẽ cùng chàng về kinh. Như vậy, cô có thể chăm sóc cho chàng trên đường. Như vậy, ít nhất cô sẽ an tâm hơn.
Cô cũng nghĩ đến khi gặp người con gái tên Shiho kia cô sẽ phải đối mặt thế nào. Đứng trước nữ nhân mà người đàn ông mình yêu thương yêu nhất, quả thực rất khó xử. Nhưng cô mặc kệ, trước mắt có thể chăm sóc cho chàng là được rồi. Sau đó, cho dù thế nào, chỉ cần chàng hạnh phúc, cô cũng thấy hạnh phúc. Vì dù sao đi nữa, cô yêu chàng chẳng phải cũng chính vì tấm chân tình của chàng dành cho duy nhất Shiho hay sao. Thật thú vị, lí do khiến cô và chàng không thể yêu nhau lại chính là điều làm cô yêu chàng hơn. Ran bật cười vì suy nghĩ ấy. Cô tự nói với bản thân:
- Được rồi, dù không thể là người ở bên huynh, nhưng tôi muốn tận mắt thấy huynh được hạnh phúc. Như vậy tôi mới có thể dứt bỏ tình cảm dành cho huynh mà bước tiếp được.
***
Nghĩ đến ngày hôm sau là có thể lên đường về bên Shiho, Gin không thể ngăn mình cảm thấy háo hức, cứ như một đứa trẻ biết sắp được về bên mẹ vậy.
Đúng như lời đã nói ra, sau bảy ngày tĩnh dưỡng, chàng muốn đi Ran không hề giữ. Nhưng thay vào đó, cô muốn đi cùng Gin về kinh thành. Ran nói đó là điều kiện của cô để cho chàng đi, ngoài ra lại phải nói tên cho cô ấy nữa chứ. Ran mà không nhắc, chàng cũng quên luôn chuyện mình chưa xưng tên với cô bao giờ. Ran còn nói thân là một đại phu, người bệnh dưới tay mình chăm sóc mà xảy ra chuyện gì thì rất mất mặt, nên phải đi cùng để tiện theo dõi sức khoẻ cũng như bảo toàn danh dự. Mặc dù thấy hơi phiền, nhưng Gin cũng ậm ừ cho qua, vì đối với chàng giờ đây điều kiện gì cũng có thể chấp nhận, chỉ cần chàng có thể sớm được về bên Shiho. Nghĩ đến Shiho, trái tim Gin bất giác đập nhanh hơn vài nhịp. Tâm trí chàng được lấp đầy bởi hình ảnh nàng yêu kiều nhưng cô độc. Giấc ngủ chập chờn vẫy gọi, Gin thầm nghĩ trước khi chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
"Shiho, hãy kiên cường lên. Ta đã hứa sẽ quay về, ta nhất định làm được. Ngay ngày mai thôi ta sẽ lên đường trở về bên nàng. Đợi ta, Shiho...."
Grey
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip