A

Tôi được sinh ra trong bóng tối. Không phải thứ bóng tối của đêm, mà là thứ tối mịt mù len vào máu thịt, len vào hơi thở, nơi không có ánh sáng, và cũng chẳng có hy vọng.

Mẹ.... từng là một người tràn ngập ánh sáng trong mắt. Tôi không nhớ rõ, chỉ là người ta kể lại. Rằng bà từng hát khe khẽ khi làm việc, rằng bà từng mỉm cười dù đôi tay chai sạn, và từng ôm tôi thật chặt vào lòng như thể tôi là lý do để bà chịu đựng được tất cả.

Nhưng rồi, đến một ngày, bà cũng chỉ là một cái xác. Lạnh, cứng, và bị ném xuống khỏi con tàu như một mảnh rác thải không còn giá trị. Không tiếng khóc. Không ai tiếc thương. Những người xung quanh chỉ quay đi. Bởi ai rồi cũng sẽ đến lượt.

Chỉ có tôi đứng đó. Nhìn theo xác mẹ chìm trong đống rác người. Câm lặng.
Và rồi, không ai dỗ dành, không ai bảo vệ, tôi bị kéo đi, bắt đầu gánh tiếp công việc mẹ bỏ lại. Những bánh răng khô dầu vẫn quay, và tôi dù rất nhỏ đã phải đứng vào chỗ của một người lớn. Làm phần việc của một kẻ đã chết.

Không ai hỏi tôi có muốn hay không.
Tôi không biết thế giới bên ngoài là gì. Không biết có thứ gì khác ngoài tiếng máy móc rền rĩ, mùi kim loại hoen rỉ, và những ánh mắt trống rỗng.
Chỉ biết một điều. Tôi ghét cái trần thấp tối om của đáy tàu. Và trong lòng, vẫn âm ỉ một điều không gọi tên được.
Có thể là… tự do...
1… 2… 3…
Đẩyyyyy!!!!

Chúng tôi đồng thanh hét lên như một phản xạ. Tay đẩy, vai gồng, lưng cong như cánh cung đã mỏi. Những con quay khổng lồ.

Chúng tôi gọi đó là “trái tim” gầm lên, rít từng vòng như thể đang hấp hối. Đó là cách cỗ máy sống, hoặc đúng hơn… bắt chúng tôi sống thay nó.

Người lớn thì chắp vá. Những kẻ sống sót cố gắng nắn lại từng đoạn ống gãy, nối dây điện bằng răng, vá mạch máu của con quái vật già nua từng chút một. Còn tôi, một đứa trẻ, cũng làm phần mình.

Tôi lụm nhặt. Mảnh vụn, sắt rỉ, những thứ đã chẳng ai buồn chạm vào. Tôi gom chúng, phân loại, rồi đem đến cho những “ông chủ”. Đổi lại… là vài miếng bánh khô vụn vỡ như bụi, nhét vào miệng mà cứa rách nướu.

Nước thì… không hẳn là nước. Nó là thứ xa xỉ, hiếm hơn cả giấc mơ. Chúng tôi uống mồ hôi của nhau, nuốt nước mắt mình, rồi làm tiếp. Như những cỗ máy biết đau.
Chỉ để kiếm lại đúng cái lượng mồ hôi, nước mắt đó.
Vòng lặp… không lối thoát.

Tôi được gọi là A1009.
Đó không phải tên mà bà ta đặt cho tôi. Mà tôi cũng chẳng cần có một cái tên... nó chả mang một tác dụng gì ở dưới chỗ này cả. Hiện tại, cái "tên" họ gọi tôi chỉ là một ký hiệu, được đóng dấu sau ngày mẹ tôi bị đày xuống một nơi mà người ta gọi là “hố tử thần”.

Theo lời truyền, ai rơi xuống đó sẽ chỉ để lại tiếng hét cuối cùng. Phía dưới là những cục thịt thối rữa, biết bò, biết gặm nhấm… biết ăn sạch những ai không còn sức kháng cự.

Quay trở lại bản thân tôi, họ in hằn trên lưng tôi số hiệu A1009, lứa A, lứa của những đứa trẻ sinh ra từ nỗi sợ, họ bảo tôi như vậy. Cùng số 1009, thì có lẽ tôi là cái máy thứ 1009 trong chuỗi sinh sản ấy

Bên trên chúng tôi, ở phần sáng hơn của cỗ máy, là những con lợn béo ị, lười biếng, sống trên lưng người khác. Chúng chẳng cần làm gì, ngoài việc điều khiển và tiêu thụ. Còn mọi chuyện bẩn thỉu, mệt mỏi, đau đớn, chúng giao cho “các ông chủ trại”.
Chủ trại của tôi cười bằng mắt và giết bằng tay. Hắn luôn miệng nói chúng tôi chỉ là những con súc vật không hơn không kém.
Và quả thật, tôi chỉ là một vật nuôi biết thở, trong một chuồng nuôi người. Một trang trại trong số hàng trăm trang trại khác. Phân loại theo chữ cái.
A, B, C…
Lũ trẻ dưới đáy tàu cũng dần quen với cách gọi ấy. Không phải “tên”, mà là một lời nguyền. Một chuỗi số định sẵn cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi