Bùn và Máu
...Tôi siết chặt hạt trong tay. Máu và bùn đất trộn lẫn, chảy thành dòng nhỏ dọc theo cổ tay, nhưng tôi không buông. Con bé đang đợi....Con bé....với bàn tay gầy guộc đã kéo tôi dậy giữa thế giới đang mục ruỗng này.
Tôi nhận ra hơi thở khó chịu kề gần sống lưng, bọn nó ngay sát tôi. Những thân thể thối rữa phồng rộp, thở ra những tiếng khò khè nghẹn ẩm trong cổ họng. Bào tử trắng đục trào ra từ những lỗ thủng trên da thịt chúng, như khói độc trườn bò trong không khí.
Tôi phải chạy.
Níu lấy mạng sống đang treo mong manh trên sợi tóc.
Quay trở lại... với con bé...
Tôi gập người, lao thẳng vào những lối hẹp giữa rừng nấm thấp. Có những sợi nấm sắc như dao cạo quất vào mặt, vào vai tôi, để lại những vết rách. Đôi chân tôi trượt trên lớp bào tử mỏng, nhưng tôi gượng đứng dậy. Tôi không dừng lại.
Đằng sau lưng, tiếng lũ nấm lục cục đuổi theo, như một dàn đồng ca bệnh hoạn của sự mục nát. Trong lòng bàn tay tôi, những hạt trắng vẫn còn ấm tan chảy hoà quyện vào lòng bàn tay hay đó chỉ là ảo giác cuối cùng trước khi tôi hóa thành một phần của chúng?
Không.
Tôi cắn chặt môi đến chảy máu, bật người, lao xuyên qua màn bào tử dày đặc, mặc cho cổ họng cháy rát và mắt cay xè. Mỗi hơi thở là một nhát dao cắt vào phổi, nhưng tôi không dừng.
Tôi đã từng mất tất cả một lần và tôi sẽ không để mất nó thêm lần nào nữa.
Tiếp tục chạy thục mạng, Trong đầu tôi, cái gì đó bắt đầu rục rịch.
Không, không phải chỉ rục rịch
Nó gào rú, giãy giụa.
Như thể có một bàn tay vô hình, móc từ bên trong óc tôi, kéo ngược tôi lại, buộc tôi phải quay đầu, lao vào, cắn xé, trả đũa cái lũ đang trườn tới.
"Đáp trả đi."
"Xé xác chúng ra!"
"Mày đói mà, mày cần nó!"
Tiếng gầm thét vỡ oà trong đầu tôi, loạn đến mức tai tôi ù đặc.
Nhưng tôi vẫn chạy.
Tôi lao đi, bất chấp mọi thứ trong người đang điên cuồng níu kéo.
Phải sống. "Cố lên chỉ vài bước thôi, chắc vậy... Không sao cả mày sẽ thoát được thôi" tôi liên tục tự nhủ trong khi những bước chân kia cũng mỗi lúc một gần hơn.
Tôi nghe được tiếng thịt lết xoèn xoẹt, tiếng rễ nấm bị quệt gãy răng rắc.
Trên đường chạy tôi thấy một bộ xương khô nằm trơ trọi giữa đất đá và bụi nấm xám xịt. Các mảnh xương vàng bệch, nứt toác như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ vụn vỡ thành tro
Tôi vội nhặt một mảnh xương khô, vung tay ném ngược ra sau về phía rừng nấm.
Pặc!
Mảnh xương văng vào đám rễ lỏng, gây ra một tiếng động vang dội.
Ngay lập tức, tiếng rên rỉ và những bước chân kia lệch hướng, lũ sinh vật lao về phía âm thanh như những cái bóng trắng toát.
Không dám dừng lại, tôi trườn tiếp vào rừng nấm, hai tay cào đất, tim như muốn vỡ nát từng nhịp. Nhưng chỉ một thoáng ngoái lại, tôi thấy chúng vẫn bám theo, những hình thù oặt ẹo, chân tay co quắp, nhưng bằng một cách quái đản nào đó, chúng vẫn trườn lết nhanh hơn cả tiếng tim đập cuống cuồng của tôi.
Không dám dừng lại, tôi cào bới tới lui, tay chân lấm lem đất mục, cho đến khi
"FAP!!!"
Không hiểu sao một cảm giác khó chịu bên dưới khiến tôi khựng lại trong một nhịp thở.
Bàn chân tôi... biến mất?
Chỉ là một khoảng trống lạ lẫm lăn tăn lan dọc từ mắt cá chân lên tận não bộ, lạnh buốt đến mức tê liệt.
Tôi không còn cảm nhận được gì từ đó trở xuống nữa.
Nhưng tôi cũng chẳng thể dừng lại.
Trong tiềm thức, tôi biết chỉ cần ngừng lại, dù chỉ một giây, thứ kia sẽ nhào lên, sẽ xé nát tôi không thương tiếc.
Vậy nên, mặc cho cơ thể mất cân bằng, mặc cho máu nóng chảy loang ra từng vệt dưới lớp đất đen, tôi vẫn trườn đi, cào cấu, lê lết trong tuyệt vọng giành lấy từng tấc đất để thoát thân.
Và rồi tôi thấy nó.
Một vũng nước đọng đen kịt, nằm giữa những rễ nấm phình to như những cái bướu mục.
Không nghĩ ngợi.
Tôi lao tới, trượt người xuống, hoảng loạn chui thẳng vào cái vũng đó.
Nước lạnh buốt quấn lấy người tôi như những sợi dây thòng lọng, bùn sình trơn nhớp tràn vào miệng mũi.
Tôi ngụp xuống sâu nhất có thể, ép thân mình dưới lớp nước bẩn tối om, nín thở đến mức phổi như sắp nổ tung.
Trên đầu, tiếng bước chân chậm rãi, lê lết qua.
Tôi có thể nghe thấy.
Có thể cảm nhận từng nhịp thở khò khè nặng nề ngay trên mặt nước.
Chỉ cần tôi nhúc nhích.
Chỉ cần một tiếng thở dốc.
Lũ đó sẽ bủa xuống, kéo tôi ra khỏi lớp bùn này. Lúc đó chắc chỉ còn là một đống thịt bấy nhầy...
Tôi nhắm chặt mắt, tay bấu chặt lấy bùn đất như bấu vào sợi dây cuối cùng nối mình với sự sống.
Bùn đất lạnh ngắt, mềm oặt trong lòng bàn tay, chẳng đủ sức níu giữ bất kỳ điều gì.
Bên trong đầu, những ý nghĩ rối loạn cuộn thành một khoảng trắng mênh mông.
Tôi nghĩ... chắc mình sẽ chết tại đây thôi.
Không còn đường thoát.
Không còn phép màu.
Tôi nhận ra mình đã đi vào chỗ chết... Nếu tôi chịu ở lại chắc...Tôi sẽ được no nhỉ....cảm giác khi được ăn cục thịt mềm mãi đó ấy....
Không, không.
TAO SẼ KHÔNG TRỞ THÀNH CHÚNG MÀY ĐÂU!!!
KHÔNG!!!
Tôi quờ quạng trong bùn đất, bỗng tay vồ lấy một vật gì đó lạnh toát, sắt nhọn.
Không cần nghĩ ngợi, tôi dùng toàn lực, đâm thẳng vào lòng bàn tay mình.
Xoẹt!
Một cơn đau buốt như đốt cháy thần kinh bùng lên, nhấn chìm mọi cảm giác tê liệt.
Máu nóng trào ra, hòa vào bùn đất.
Nhưng tôi đã tỉnh.
Đủ tỉnh táo để không từ bỏ, không thể để con bé một mình được.
Tôi đã hứa sẽ quay trở lại...
cố gắng bơi lên khỏi mặt bùn
Tôi tưởng mình đã trốn thoát.
Tưởng lớp nước bẩn này sẽ che giấu được tôi khỏi những thứ ngoài kia.
Cho đến khi...một cái gì đó chạm vào chân tôi.
Ban đầu chỉ là một cú khẽ khàng, lạnh buốt như một dải tảo mục.
Tôi cứng người, không dám nhúc nhích.
Nhưng rồi, nó siết lấy cổ chân bên phải của tôi.
Một lực kéo mạnh bạo, cuồng bạo đến mức bứt đứt cả mảng bùn đang ghì thân tôi lại, giật phăng tôi xuống.
Tôi chìm thẳng vào bóng tối.
Không phải nước.
Thứ này dính đặc hơn, nhớt lạnh và hôi thối đến nghẹt thở.
Xung quanh tôi, từng thớ thịt mềm mại, trơn nhẫy, phập phồng như đang... nuốt chửng.
Tôi vùng vẫy.
Nhưng càng giãy, thứ chất lỏng nhầy nhụa đó càng bám chặt, lôi tôi sâu hơn.
Mùi tanh lợm tràn ngập phổi, bủa quanh từng tế bào.
Ánh sáng cuối cùng phía trên bị lớp màng nhớt che lấp, tắt lịm.
Tôi đang trượt sâu vào một cái gì đó.
Một cái khoang sống, ấm nóng, nồng nặc mùi mục rữa.
Như thể...
Tôi đang chui vào lòng một sinh vật khổng lồ.
Nhưng tôi không còn sức để nhận ra.
Tôi đã không còn nhịn thở nổi nữa. Áp lực khiến phổi tôi bị ép dẹp
Ý thức tôi vỡ ra từng mảnh.
Tim đập chậm dần.
Phổi đau buốt như bị thiêu đốt trong bùn và nhớt.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip