Vực dậy...thêm một lần nữa....

Tôi nhớ…

Không rõ điều đó có thật không. Nhưng nó ám lấy tôi.
Tôi còn nhỏ, rất nhỏ.

Bà ấy ôm tôi thật chặt. Chặt đến mức không còn biết đâu là tôi, đâu là bà.

"Mẹ khát. Rất khát... Con à..."

Bà ta vắt tôi, liếm tôi, từng tấc một.
Như thể muốn uống lấy tôi. Uống hết, không để sót giọt nào.
Tôi không hiểu. Tôi khóc. Cố gắng đẩy bà ta ra...
Nhưng tiếng khóc và sự cố gắng đó chỉ khiến bà ghì chặt hơn. Liếm hết từng giọt nước mắt trong tôi... Tay bà lạnh. Môi bà lạnh. Nhưng hơi thở bà nóng rẫy, phả lên cổ tôi, lên má tôi.

Và rồi bà bắt đầu moi móc.
Ngón tay luồn dưới lớp da tôi, lần mò từng thớ thịt.
Miệng bà cắn, giật, nhai ngấu nghiến.
Không dừng lại. Không chút do dự.
Tôi bấu chặt tay bà, nhưng cơ thể tôi dường như không còn sức.

Chỉ còn một ý nghĩ, mảnh cuối cùng của tôi chưa bị nuốt.
Tôi không để bà giết tôi.
Một cách kiên quyết hơn, tôi cắn lại.
Tôi ngoạm lấy bà, tất cả những gì bà để lại trên người tôi.
Tôi nuốt lại nỗi đói khát của bà, nuốt cả hơi thở cuối cùng của bà vào trong.

Và rồi…
Bà chảy nước mắt khi tôi ăn.
Không phải vì đau đớn.
Mà vì mừng rỡ.
Như thể cuối cùng, bà đã thật sự đi vào trong tôi.
Tôi run rẩy. Tôi không hiểu. Tôi không thể cưỡng lại.

Và tôi biết một điều.
Tôi sẽ không chết như bà.
Tôi sẽ không để mình bị kéo xuống đáy sâu nơi bà và những kẻ kia chìm nghỉm.

Bà… tan ra trong tôi.
Không còn thịt. Không còn máu.

Chỉ còn một lớp gì đó… dày, ẩm, sống. Bám vào từng mạch máu, từng đốt xương, từng sợi gân.
Nó bò vào đầu tôi, ngọt ngào và ghê tởm.
Không còn là "bà".
Chỉ là thứ bà để lại.
Và bây giờ, tôi cảm nhận được nó rõ hơn bao giờ hết.
Tôi tưởng mình đang chết vì mất máu. Nhưng không.

Thứ đó… không để tôi chết.
Nó quấn chặt lấy tôi, trườn trong từng kẽ xương.
Nó len vào nơi tôi không biết mình có.
Không bằng lời. Nhưng bằng một cảm giác… sâu hơn cả ngôn ngữ.

Giống như…
Có một cái bóng đang mỉm cười trong tôi.
Lạ lắm, tôi không sợ.
Vì lần đầu tiên trong đời… có một thứ cần tôi.
Nó nói rằng...Nó rất đói.
Tôi chỉ thấy... chân tôi đang lê đi.
Không phải tôi điều khiển.
Tôi kéo lê cái xác mình như một con rối hỏng. Tay tôi bấu vào đất, vào những cái xác bên cạnh. Tôi leo qua từng thân người. Không thấy đau, không thấy mệt. Chỉ thấy một tiếng thì thầm... vang trong đầu.
"Ăn...nó...... ngấu....... nghiến nó... cắn từng...... ngoạm thịt đó....."

Tôi không đói. Tôi biết rõ. Nhưng trong thịt tôi, xương tôi, bụng tôi....có thứ gì đó gào thét vì thèm khát. Tôi muốn cắn. Tôi muốn xé. Tôi muốn nuốt chửng thứ gì đó còn sống.
Tôi không thể ngăn mình.

Và tôi ăn.
Từng cái xác rách nát nằm trên đường tôi bò qua. Tôi cắm đầu vào. Như một con thú đói khát không biết mình đã no.
Tôi nhai. Nuốt. Không chọn lọc.
Thịt lạnh, da mềm, xương còn tươm máu tươi.
Nó rất khác khi tôi phải ăn tạm bợ những cái xác khô đã chết vì kiệt sức...

Miệng tôi đầy máu. Mắt tôi mờ đi.
Tôi lướt qua mùi tử khí như đi xuyên màn sương ngọt lịm.
Mùi máu nồng lên như kích thích cơn thèm khác của tôi...

Cứ thế, tôi nuốt trọn mọi thứ trước mắt...
Và rồi... tôi dừng lại.
Trước mặt tôi là một cái xác.
Nó không nằm ngửa, không giãy giụa.
Mà cuộn tròn.
Hai tay siết chặt, như muốn ôm lấy một thứ gì đó đã không còn.
Cái xác ấy... gầy guộc, co lại, vai run rẩy, miệng hé ra như vẫn còn thì thầm điều gì đó
Dù đã chết.
Tôi khựng lại.

Thịt trong miệng tôi bỗng đắng nghét.
Tôi không còn nghe thấy tiếng rít gào trong đầu nữa.
Chỉ còn im lặng. Rồi...
Một hình ảnh vụt lên.

Là... bà ấy.
Tôi thấy mái tóc rối, bàn tay nhăn nheo.
Bà quay lưng về phía tôi, cũng cuộn tròn, cũng đang ôm một hình hài nhỏ bé nào đó trong lòng.
Tôi biết là ai.
Tôi biết... đó là tôi....
Là lúc bà còn ôm tôi, vỗ lưng tôi, thì thầm rằng sẽ không ai làm đau tôi nữa.
Tôi đã nhớ... Thực sự nhớ ra được... Những ngày yên bình ngắn ngủi đó....

Một vết đứt hiện ra trong đầu tôi. Rách. Sâu. Máu.
“Đừng nhìn nữa. Mày phải ăn. Mày phải sống,” tiếng gào trong tim tôi lại vang lên.
Nhưng nó méo mó.
Nó giống giọng bà.
Giống cái tiếng nghẹn ngào khi bà bị kéo đi, và tôi không thể chạy theo.
“Không... đừng... làm thế...”

Tôi thì thầm. Tay tôi run rẩy.
Tôi bò lại gần cái xác.
Tôi không hiểu vì sao mình lại làm thế.
Tôi ôm lấy nó.
Một cách dịu dàng. Một cách sợ hãi.
Giống như sợ rằng nếu mình ôm quá mạnh, nó sẽ tan biến.
Như ký ức của tôi về bà.
Tôi... bật khóc.
Như một đứa trẻ.

Tôi gào lên, nhưng không ai nghe.
Tôi cào lên mặt mình.
Tôi cắn vào tay.
Tôi nghiến nát da mình giữa hàm răng
Cho đến khi máu tôi trào ra.
" Tôi...nhớ mẹ...."

Và tôi cứ thế... rút dần vào cơn đau đó.
Run rẩy.
Tê liệt.
Tan chảy trong chính mình.

Nhưng rồi... một âm thanh nhỏ vang lên.
“...”

Tôi ngẩng đầu.
Có ai đó đang đứng đó.
Không phải xác.
Không phải bóng.

Là một cô bé.

Không quá mười tuổi.
Run rẩy.
Mái tóc rối, đôi mắt to mở tròn....nhưng không khóc.
Không hét.
Chỉ nhìn tôi.

Trong tay cô bé là một gói bánh khô, còn nguyên trong bao.
Cô bé... giơ tay lên, đưa nó cho tôi.
Lặng lẽ. Không run sợ.
Như thể... cô bé hiểu.
Như thể... cái xác kia vẫn còn dang tay ôm lấy cô bé đến tận bây giờ.

Tôi không thể nói.
Tôi không thể thở.
Tôi không thể nghĩ.

Tôi chỉ biết, bàn tay tôi run rẩy vươn ra.
Chạm vào gói bánh.
Và tôi khóc........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi