1. tình đầu, mặt trời

chỗ để viết one shot baekje 💪🏻

• các chương không liên quan đến nhau

• không lật, không lật, không lật

• seong je bot, bot, bot

• đương nhiên là đéo có thật rồi hihi

;

na baek jin - 22 tuổi - sinh viên khoa kinh tế

( hắn, gã, tên mặt lạnh )

/

geum seong je - 22 tuổi - sinh viên khoa biên kịch điện ảnh và truyền hình

( em )

~

seong je ở cùng kí túc xá với một chú cún to xác cực kì chảnh choẹ (?)

nhưng tên to xác đó cũng rất ấm áp, hắn sẽ mua giúp em bửa sáng, mua đồ ăn vặt cho em, giặt quần áo và phơi đồ dùm em , giúp em chạy dự án, thậm chí là làm mấy trò ngốc nghếch bằng cái mặt chết chóc đó để làm cục cưng vui

dù sao seong je cũng là bảo bối của hắn mà

;

ngày đầu chuyển vào kí túc, seong je đã bị bộ dạng như thể oán linh nhập xác của baek jin doạ cho xanh mặt

ánh mắt gã nhìn em như thể hổ nhìn mồi vậy, dò xét, đầy nghi hoặc và cảnh giác, cả luồng khí xung quanh gã cũng dường như trùng xuống, lạnh hơn vài phần nữa, như thể baek jin tới đây để đòi nợ chứ không phải học vậy

" mẹ nó! mày làm gì mà như vong vậy, doạ bố sợ chết khiếp "

seong je ôm lấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực của mình, mắng

như người bình thường thì sẽ ngại ngùng xin lỗi hoặc ít ra là gật đầu lấy lệ một cái, nhưng baek jin còn chẳng thèm nhìn em lần hai, đã vội quay đầu đi như thể gặp thứ gì đó chướng mắt lắm vậy

" làm quen lại nhé, geum seong je, năm nhất, khoa biên kịch "

seong je đẩy chiếc vali màu đỏ chói của mình tới giường, chìa tay về phía gã

" ừm, chào , na baek jin, kinh tế "

baek jin cuối cùng cũng liếc nhìn mỹ nam trước mắt một cái, gã cũng chỉ hờ hững đáp lại như một phép lịch sự cơ bản, chẳng có ý định làm thân, thậm chí còn không bắt tay seong je cơ mà, người ta quê đấy (!)

" chậc! Bố mẹ anh không dạy là khi người khác đưa tay ra chào thì mình phải bắt lại à? "

seong je chẳng biết gã học năm mấy, nhưng kệ đi, ai giữ bực trong mình thì là người ngu và đương nhiên seong je không ngu rồi, em mạnh dạng nắm lấy tay baek jin áp vào tay mình, rồi lắc lên xuống vài cái

dường như đây là lần đầu gã gặp người thô lỗ ( đáng yêu ) như này thì phải? hèn gì mắt cứ trợn lên mà không phản ứng gì hết

" nói anh đấy! điếc à?! "

seong je lại lớn tiếng mắng gã, hai hàng mày cau lại vì bực

" t-tôi.. mồ côi, xin lỗi.."

"..."

vờ lờ? Seong je tối hết dám ngủ. em ngượng ngùng xoa xoa tay, khẽ nói

" à.. x-xin lỗi bạn học baek "

em cố nở một nụ cười trông tươi nhất có thể, khoác lấy cánh tay gã dỗ dành

" người ta xin lỗi màa đừng để bụng nhé, em không biết "

em bĩu mỗi, lắc lắc cánh tay gã

" ừm, không sao "

dù gì cũng lớn lên ở cô nhi viện, baek jin đã sớm quen với mấy lời này rồi, bọn họ chỉ toàn bảo anh là đồ không cha không mẹ, quái vật, cái danh xưng dễ nghe nhất chắc là thiên tài rồi

" để tạ lỗi hôm nay em mời anh một bữa nhé ? "

" không cần đâu "

baek jin gạc cánh tay đang khoác lấy mình của seong je ra, lạnh lùng nói

" ây da khách sáo làm gì, đi nhé ? anh thích ăn gì? "

" không cần, với lại chúng ta bằng tuổi "

ô, hố lần hai, hôm nay seong je ra đường bước chân trái à ?

" à-à bạn muốn ăn gì? "

" không cần ngại, dù sao phải ăn một bữa mới hiểu nhau được"

seong je lại khôi phục vẻ mặt tươi cười như trước, lấy điện thoại ra đặt đồ

" mì tương đen nhé? tớ đặt cho "

dù sao cũng không thoát được, chỉ đành gật đầu cho xong chuyện

;

lạ thật, một tên lắm lời như seong je ma lại chịu quen một kẻ lập dị như baek jin (?)

ai mà biết mô, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau ấy chứ

từ ngày seong je đến, cuộc sống của baek jin cũng bắt đầu có màu sắc hơn rồi

em sẽ dẫn gã đi các khu vui chơi hay xem mấy bộ phim hot hot , mua cho gã mấy bộ đồ tươi tắn hơn chút - vì tủ đồ baek jin chỉ toàn đen với trắng thôi - trông không khác gì hắc bạch vô thường hết, em cũng hay rủ gã chơi mấy game online nhảm nhí hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh ngắm baek jin đọc sách thôi

mấy việc nhỏ thôi nhưng với một người thiếu tình thương suốt 22 năm cuộc đời như baek jin, đó là sự an ủi và đồng hành lớn lao nhất gã có


việc baek jin rung động trước dáng vẻ đó của seong je hoàn toàn là tự nhiên thôi, ai chẳng thích cục bông mềm mại đó chứ???

cái thứ tình cảm tưởng chừng như chỉ là nhất thời cảm nắng đó đã lặng lẽ đeo bám lấy baek jin gần một năm trời, từ dáng vẻ  như đòi mạng, baek jin đã dần trở thành một chú chó to xác bám chủ thì phải ?

gã sẽ im lặng chờ em về sau mỗi lần đi chơi, ngồi thu mình trên giường với vẻ giận dỗi và thất vọng rồi chờ seong je đến dỗ dành

" mày về trễ "

" xin lỗi mòooo "

" bọn nó rủ đi tăng hai chứ tao có muốn đâuu "

hôm nay cũng giống như mọi lần về muộn, seong je lần này có vẻ uống khá nhiều, hai má đỏ ửng, mắt lờ đờ, đến đi cũng không vững, trực tiếp ngã vào lòng baek jin, gã vươn tay ra đỡ lấy em, sau đó để seong je ngồi luôn vào lòng mình, đầu gác lên tay gã

" baek jin.. "

em đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi gã, mơ màng cất lời

" ơi? tao đây "

gã dịu dàng nhìn em, dù sao cũng không thể để con sâu rượu này dỗ mình được, đành tự hết giận vậy

" mày thích tao không? "

" ... "

em tựa đầu vào ngực gã,  nhỏ giọng hỏi, thậm chí hai tai cũng bắt đầu đỏ theo chẳng biết vì say hay ngại

baek jin im lặng suy nghĩ vài phút, sau đó thẳng thắn thừa nhận

" có, tao thích mày "

yêu là phải nói, đó là nguyên tắt tối thiểu

" tao vừa viết xong một kịch bản mới "

" mày có muốn đóng không ? "

seong je dụi đầu vào người gã như thể làm nũng, dù sao hai đứa nó cũng chỉ còn cái danh phận nữa thôi

" ồ, vai gì vậy ? "

baek jin có vẻ khá tò mò vì đa số kịch bản em viết gã đêu được đọc qua trước cơ mà ? sao lần này lại thần bí thế

" nam chính, của đời tao "

em thì thầm gì đó, rồi ngủ luôn trong lòng gã, dù nhỏ nhưng đã đủ để baek jin nghe thấy rồi, gã rất vui, nhưng tỏ tình phải là việc của gã chứ? ai lại để người đẹp làm bao giờ ?

đúng lời hứa, chỉ mấy tuần sau baek jin thật sự đã tỏ tình với seong je với một bó hoa hồng đỏ và một cặp nhẫn bạc, seong je thì gật đầu trong vui sướng và hài lòng, còn baek jin thì trong mắt chỉ có em

hai đứa nó yêu nhau không phô trương nhưng cả thế giới điều biết, ngày công khai chỉ đơn giản là hai bàn tay đan vào nhau cùng đi dưới sân trường, là một tấm hình chụp chung chẳng có caption được ghim trên đầu trang insta của cả hai, là những nụ cười hạnh phúc của seong je và những ánh mắt dịu dàng đến lại của baek jin

mỗi ngày seong je sẽ luôn thức dậy bằng cái hôn má và lời chào buổi sáng của baek jin, sẽ tận hưởng những bữa sáng mà gã chuẩn bị sau đó là những tiết học trên trường hoặc đơn giản là nằm dài trong phòng chờ baek jin tan học

baek jin đúng chuẩn là một bạn trai hoàn hảo, gã sẽ nấu ăn, giặt giũ, làm việc nhà, cũng sẽ an ủi, bênh vực và vỗ về mỗi khi em cần, sẽ tạo những bất ngờ nho nhỏ, tặng quà vào các dịp lễ, giúp em làm những dự án khó, sẽ luôn giữ khoảng cách với người khác giới, đặc biệt là luôn bênh vực em vô điều kiện ( đó là lý do seong je ngày càng láo )

dù sao thì những việc đó cũng là do seong je dạy mà ra có thôi, em là tình đầu của gã và sẽ là mối tình cuối cùng, seong je trao cho gã vai chính, gã sẽ trả cho em một chuyện tình đẹp hơn tất cả bộ phim em từng xem và tất cả kịch bản em viết

cảm ơn em mặt trời nhỏ của tao, cảm ơn vì đã chiếu sáng cho đời tao, yêu em - từ na baek jin

;

tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip