CHAPTER 5
Trải qua một ngày mệt mỏi như vậy, vừa nằm được một lúc cậu đã thiếp đi.
- Hè năm sau gia đình mình đi núi nhé!
- Krab ba! Hôm nay mình đi đâu tiếp ạ?
- Hôm nay mình về nhà, để chuẩn bị đi thăm bà đó con.
- Krab!
Cậu nhìn ra cửa kính xe.
- Mưa rồi kìa ba mẹ!
- Ừm, mưa đầu mùa, sẽ dễ bị bệnh lắm đó nhé!
- Năm sau lên lớp 11 rồi cố gắn học nha con trai!
- Krab!
RẦMMM
- Ba...m-mẹ, tỉnh dậy đi màaaaaaa!
- Aaaaaaaaaa.
Cậu tỉnh dậy thở dồn dập, lưng cậu ướt đẫm vì mồ hôi lạnh. Bụng cậu chợt đau quằng quại.
Phuwin vì có quãng thời gian dài bỏ bữa nên cậu bị bệnh dạ dày nhưng đã lâu rồi không tái phát, nhưng giờ đột nhiên lại tái phát có lẽ vì hôm nay cậu chỉ ăn có một bữa.
Bây giờ đã 2 giờ sáng cậu ôm bụng quằng quại đau đến phát khóc. Thuốc ở ngay dưới nhà, nhưng cơn đau khiến cậu không thể di chuyển được.
Cậu nhấc điện thoại thêm gọi cho Pond, vì giờ đã trể nên cậu không muốn gọi cho ba mẹ.
[Cái gì vậy, mới giờ này gọi tôi làm gì vậy hả?]
Anh cằng cọc nói qua điện thoại.
- Pond... giúp anh với...
[Hả?]
- Xuống nhà... đem hộp thuốc lên giúp anh với!
[Sao không tự đi đi chứ?]
- Xin em đó Pond...
Nói đến đây đột nhiên điện thoai bên phía Phuwin im bặt, Pond gọi mãi nhưng không nghe thấy cậu trả lời.
Anh chạy qua phòng cậu, thì thấy cậu đã ngất trên đất.
- Này! Phuwin sao vậy? Ê!
Lay mãi mà cậu không dậy, anh chạy xuống nhà thấy hộp thuốc lên, lên đến nơi anh không biết làm gì nên lấy điện thoại của Phuwin xem thử có thông tin gì không.
- Gì vậy?
- Bệnh dạ dày?
- Sao Phuwin lại không nói cho ba mẹ biết vậy chứ? Muốn chết sao?
Anh nhìn vào ghi chú trong điện thoại của cậu, đọc xong dòng ghi chú ấy anh thấy hơi bức bối không rõ lí do.
- Phuwin, tỉnh dậy đi, tôi đem thuốc lên rồi!
Khoảng 5 phút sau Phuwin từ từ mở mắt tỉnh dậy, lúc này câu đã được Pond đem lên giường.
- Nè, thuốc đấy!
Anh chìa tay ra, đưa thuốc về phía cậu.
- Cảm ơn em!
- Xong rồi đúng không? Tôi về ngủ.
Pond vội đứng lên đi ra đến của thì Phuwin gọi lại.
- Khoan đã, lấy giùm anh cốc nước với!
- Haaa, phiền thật, ở đâu?
- Ngay bên cạnh tủ sách.
- Đây nè, uống nhanh đi, tôi về đấy!
- Ừm, cảm ơn em!
Sau đêm hôm ấy anh biết được bí mật đầu tiên của cậu là bệnh dạ dày, nên thường xuyên quan sát xem cậu có lại bỏ bữa hay không.
Cứ vậy mãi mà anh biến nó thành thói quen, lúc nào đi ngang qua nhà bếp cũng ngó vào xem có cậu trong đó hay không.
{P'Phuwin sao tuần này anh không đi học vậy?}●
Vì cậu nghỉ suốt một tuần nên Dunk nhắn hỏi cậu.
●{Anh bị bệnh}
{Thế giờ anh đã khỏe chưa krab?}●
●{Anh khỏe rồi, ngày mai là có thể đi học rồi!}
{Krab, vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, em đến nhà Joong làm bài tập nhóm}●
●{Ừmm, làm xong cho anh xem với nha!}
{Krab, bye bye P'Phuwin}●
●{Bye}
Khi bệnh dạ dày của cậu tái phát đã bị Pond nói nói ba mẹ biết, và ba mẹ bắt cậu nằm viện 2 ngày, sau đó cho nghỉ ở nhà vài hôm.
Khi cậu thật sự đã ổn,ba mẹ mới cho cậu đi học.
---------------------------
●{Joong, Joong mở cửa cho tôi đi, tôi đến rồi}
{Ra ngay đây krab!}●
Suốt tuần đi học cùng nhau Dunk không còn buồn Joong nữa nhưng vẫn còn hơi dỗi. Joong cứ kêu Dunk qua nhà mãi mà hôm nay Dunk mới đến.
- Đến sớm dọ?
- Đem đồ ăn đến cho cậu, không phải ở nhà một mình sao?
Dunk nói xong đi thẳng đến bếp dọn đồ ăn ra cho anh.
- Ô hổ, cảm ơn krab! Khun Dunk.
- Ờ ờ, đến đây ăn đi, xong còn làm bài nữa.
- Krab!
Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau toàn là những câu truyện trời ơi đất hỡi mà anh với em cứ nói mãi không hết.
- A! tôi đút cho cậu một miếng này.
- Thôi đi, lớn rồi mà chơi cái gì vậy không biết nữa.
Em nói vậy nhưng hai tai em đã đỏ bừng từ bao giờ rồi.
- Ăn một miếng đi mà, nhé nhé nhé!
- Không ăn mà.
- Dunk krab, Dunk Natachai krabbb.
- A a, ăn thì ăn
- Hì hì, vậy mới ngoan chứ.
Một tay đút cho Dunk, tay còn lại xoa lên mái tóc đang rũ xuống của Dunk, khóe môi anh công lên lúc nào không hay.
- Đừng xoa tóc, sẽ bị hói!
- Không hói được đâu, tóc cậu dày vậy mà.
Em liếc mắt nhìn anh, ánh mắt như tóe ra tia lửa.
- Rồi, rồi rồi, tôi không xoa nữa krab.
Joong ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi đầu em. Ngồi nhìn em ăn nốt phần còn lại rồi lên phòng học.
- Dunk, đến đây nhanh lên.
Anh kêu Dunk lại gần mình.
- Hửm, Làm sao?
Dunk từ từ tiến gần.
- Cậu tháo băng ở cằm ra giúp tôi với, đã lành rồi.
- Ồ, ok
Vì ngày nào cũng tháo rồi lại băng nên Dunk đã quen với việc này, em không còn thấy hồi hộp nữa.
- Có sẹo không nhỉ.
Dunk vừa tháo vừa hỏi.
- Có đấy, nhưng nhỏ thôi à
Joong trả lời bình thảng đến lạ.
- Cậu không thấy buồn sao?
- Vì sao tôi phải buồn? Tôi vẫn còn sống mà, phải biết ơn là đằng khác!
- Ừmm, cậu lạc quan nhỉ.
- Đương nhiên rồi, lạc quan để còn bảo vệ cho cái cậu nào đó cứ hay ủ rủ một mình đấy!
Nghe là biết anh đang nói Dunk rồi, thẹn quá hóa giận em giật băng ở cằm ra một phát làm joong đau thấu trời.
- Ahhhh, đ-đau...
Dunk nhìn lên thì cằm của anh lúc này đã rướm máu một xíu rồi.
- Aow, t-tôi xin lỗi, đau lắm hả?
- Ừm, đau lắm đó, cậu làm sao vậy?
- X-xin lỗi cậu, tôi lỡ tay.
- Ờ, không sao, không sao!
- Xin lỗi nhé, để tôi đi lấy băng cá nhân.
- Không cần đâu, cứ để vậy đi, còn phải làm bài nữa mà, làm xong nhanh tôi đưa cậu ra sau vườn chơi.
- Thật hả! Cậu hứa rồi đó nha.
- Thật! Tôi hứa mà.
( lời hưa bị bỏ quên lần thứ n:> )
Anh cười rồi đi đến bên bàn học, lấy sách vở xuống đất ngồi làm.
- Sao có bàn mà lại xuống đây làm vậy?
- Ngôi trên bàn không thoải mái lắm, tôi thích ngồi ở đây hơn.
- Ừmm, làm nhanh thôi!
30 phút sau sắp giải xong hết bài tập nhưng còn một câu, Dunk giải mãi mà không được.
- Joong, Joong cậu chỉ tôi giải bài này với.
- Tôi chỉ cho cậu làm thì cậu phải trả công cho tôi đó nha!
- Ok, cậu muốn tôi trả gì?
- Làm xong tôi sẽ nói. Ok không?
- Ok, vậy bài này làm sao?
- Làm như vậy nè, lấy cạnh đối chia cho cạnh huyền cậu sẽ tìm được sin bằng bao nhiêu độ ngay, sau đó áp dụng công thức này là ra rồi nè.
- Ồ, ra vậy, tôi nghĩ mãi mà không ra, cảm ơn cậu nha!
- Xong rồi đúng không?
- Ừm xong rồi, sao?
- Trả công cho tôi!
- Cậu muốn tôi trả cái gì?
- Hôn tôi một cái!
Anh giơ một ngón tay lên chỉ vào môi của mình.
- Hả? Cái gì cơ? Hôn cậu á.
Mắt em chóp chóp.
- Đúng vậy, hôn tôi một cái!
Em chằn chừ một lúc rồi ghé sát môi anh, chạm nhẹ lên môi anh, đôi môi ngọt ngào của em đã đánh thức con quỷ ngủ sâu bên trong của anh.
Em vừa rời khỏi môi anh đã bị anh dùng tay ép chặt mặt em lại rồi đôi môi anh tiến đến chiếm lấy cánh môi đỏ ngọt của em.
- Mở miệng ra nào, Khun Dunk!
Anh cắn lấy môi Dunk, luồng lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt của em, âm thanh chùn chụt phát ra làm em ngượn đỏ hết cả mặt.
- Ưm... Joong khoan đã....tôi th-thở không được.. haa..
- Ngoan, thở bằng mũi đi nào.
- Ức... ưm~
Dunk bị cuốn theo nụ hôn của anh, mãi mà chẳn thể dứt ra được. Anh hôn em đến mức em sắp ngạt thở vì thiếu oxi mới dừng lại.
- Dunk! Mở mắt ra nhìn anh này.
Đột nhiên anh đổi cách sưng hô làm em có chút ngại.
Đôi mắt em he hé mở lên, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt hết sức kì lạ.
- Cậu... làm... gì vậy hả...?
Mặt em đỏ bừng, nói lấp bắp.
- Hửm? Em nói gì? Hỏi anh làm gì sao?
- Anh hôn em!
- Tôi biết, nhưng sao lại hôn tôi?
- Vì anh thích em!
-------------------------------
Gấp dữ vậy P'Joong Archenn:D
Thương thương P'Phuwin của tuiii:<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip