11

Thấy câu hỏi của mình dường như đi hơi xa, Yamagura vỗ vai em:

"Haha, anh mày giỡn thôi mà, làm gì ngượng ngùng vậy?"

"Giỡn cái đầu anh, chuyện vậy cũng giỡn được?"

"Thì không phải người yêu thì chắc là crush chứ hả? Nãy giờ anh bị người ta nhìn cho sởn gai ốc đây rồi nè."

"Hả? Ai cơ?"

Yamagura bỏ tay mình ra khỏi vai em, đôi mắt cứ liếc liếc ra đằng sau, chỗ bóng râm phía xa kia, nơi có một ánh mắt sắc lẹm cháy bỏng.

Có vẻ Isagi cũng cảm nhận thấy nó, em quay mặt ra phía sau, nhưng anh lại nhìn vào điện thoại, dường như không quan tâm đến xung quanh.

"Anh bị ảo giác đấy!"

"Ảo đâu ra, rõ ràng mà, Nagi nhìn anh, thật mà, không tin hả?"

Bắt đầu cái tính ăn vạ, rõ ràng nói tới thế mà không tin. Isagi có lẽ cũng ngầm cảm nhận được ánh nhìn ấy, cũng thầm tin vào lời nói của tiền bối tuy nhiên cậu lại chẳng biểu hiện ra bên ngoài, lại cố gắng lờ nó đi.

"Ừ rồi rồi, được rồi, anh đúng được chưa?"

"Xì, anh mày cóc thèm cái lời công nhận ép buộc đó nhá!"

Sau khi giờ nghỉ kết thúc, mọi người lại tiếp tục nhốn nháo, từng chiếc máy ảnh được chuẩn bị vô cùng sẵn sàng, tiếp tục cho phần hai của buổi chụp.

Mọi người trong câu lạc bộ ai cũng tới đủ cả rồi, ai cũng bị Yamagura quạt cho té tát vì tội dám đến muộn, Isagi rõ ràng chẳng phải nghe nên thoải mái ngồi trên ghế đá, tay móc lấy điện thoại. Cậu lướt lướt vài dòng tin tức, rồi lại ngẩng đầu nhìn Yamagura đang nhiệt tình chỉ đạo.

"Isagi, sang đây xem cái này!" Yamagura gọi với tới, trên tay cầm một chiếc máy ảnh, cười toe toét. "Tư thế này trông ngầu đấy, mày xem có bắt chước được không?"

Isagi bật cười, đứng dậy bước đến chỗ Yamagura. Hai người họ cúi đầu vào màn hình máy ảnh, vai kề vai, thỉnh thoảng lại phá lên cười vì một bức ảnh ngớ ngẩn nào đó. Sự thân thiết, thoải mái giữa Isagi và Yamagura không hề gượng gạo, mà tự nhiên như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu. Điều này không qua khỏi tầm mắt của Nagi.

Nagi, vốn đã khó chịu với cái "phiền phức" của buổi chụp, giờ lại càng bứt rứt hơn. Cậu vẫn ngồi trên ghế đá, nhưng ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại rồi lại dán chặt vào bóng lưng Isagi đang cười đùa cùng Yamagura. Tim Nagi thắt lại một cách khó chịu. Cảm giác ghen tị cào xé trong lòng, một cảm giác mà trước đây cậu chưa từng trải qua, hoặc chưa từng nhận ra.

"Thật phiền phức." Nagi lầm bầm. Cậu không chắc mình đang nói về buổi chụp ảnh, hay về cái cảm giác khó chịu khi thấy Isagi thân mật với người khác. Lúc Isagi còn theo đuổi cậu, những cử chỉ quan tâm, nụ cười dịu dàng đó luôn dành cho cậu, nhưng giờ đây khi thứ đó biến mất, cho tới khi cậu ấy không còn dành những ánh mắt đặc biệt hay sự chú ý chỉ riêng cho mình nữa, Nagi mới nhận ra mình đã mất đi điều gì, nó khiến lòng cậu đã dằng xé biết bao nhiêu.

Nagi nuốt khan, muốn đứng dậy đi tới, muốn kéo Isagi lại, muốn nói một điều gì đó. Nhưng cái sự "ngại" cố hữu, cùng với bản tính lười biếng và ngại đối mặt đã níu chân cậu lại. Cậu sợ. Sợ nói ra rồi sẽ không được như ý, sợ Isagi sẽ nhìn cậu với ánh mắt xa lạ, hay thậm chí là sẽ bỏ đi vì không muốn tiếp chuyện. Dù gì lần cuối hai người nói chuyện cũng là từ cái hôm Isagi qua nhà anh trả chiếc ô hôm đó, cũng 1 tháng rồi.

Một tháng. Một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để khoảng cách giữa họ giãn ra, đủ để Nagi nhận ra cảm xúc của mình. Ngày trước, cậu thờ ơ với những ánh mắt ngưỡng mộ của Isagi. Giờ đây, mỗi khi thấy Isagi cười đùa với người khác, lòng Nagi lại trào lên một sự khó chịu không tên. Cái cảm giác ghen tị ấy thật lạ lẫm, thiêu đốt, nhưng lại khiến Nagi không thể rời mắt khỏi cậu ấy.

Buổi chụp cuối cùng cũng kết thúc, từng món đạo cụ được cất dọn, Các cô gái loay hoay với những bó hoa giả, mấy cậu con trai thì gấp gọn phông nền. Yamagura vẫn đang hướng dẫn Isagi cách thu máy ảnh vào hộp.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến, làm đổ bộ tripod đựng chiếc máy ảnh chính của câu lạc bộ. Mọi người đều giật mình. Isagi ở gần nhất, theo bản năng vội vàng đưa tay ra đỡ. Cậu không ngờ chiếc máy ảnh lại nặng đến thế, và cú va chạm khiến cậu loạng choạng, suýt ngã về phía sau, ngay lúc một chậu cây cảnh đặt sát tường bị đổ nghiêng và rơi xuống ngay phía trên đầu Isagi.

"Isagi!" Yamagura thốt lên, nhưng anh ở góc độ khó xoay sở kịp.

"Cẩn thận!" Nagi hét lên. 

Không chút suy nghĩ, bản năng hành động nhanh hơn cả sự ngần ngại. Cậu lao tới, một tay kéo mạnh Isagi lùi lại, tay còn lại chắn ngang để ngăn chậu cây đổ ập vào cậu ấy. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, đất văng tung tóe. Chiếc máy ảnh nặng trịch cuối cùng cũng được giữ lại, nhưng Nagi thì bị một mảnh sành sắc nhọn từ chậu cây cứa vào mu bàn tay, rách một đường dài.

Vết thương nhanh chóng rỉ máu, từng giọt thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của Nagi. Mọi người xung quanh đều sững sờ, sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người nhất thời thấy sợ hãi. Isagi vẫn còn đang bàng hoàng nhìn bàn tay Nagi đang rỉ máu, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta.

Khoảng cách giữa họ bỗng chốc rút ngắn lại, chỉ còn vài centimet. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Nagi không còn là sự lười biếng thường thấy, cũng không phải vẻ ghen tị ẩn giấu, mà là sự lo lắng, pha lẫn một chút gì đó rất chân thật, rất vội vàng, một ánh mắt mà trước đây cậu chưa từng thấy ở anh.

___________________________

End chap 11

26/06/2025

thanks for comming~

xin chào mọi người, là mình đây, mình thật sự xin lỗi mọi người vì trong hơn 1 năm qua mình không có sự update chương mới cho truyện, 1 phần vì bí idea, mình cũng lên plan nhưng mãi không triển khai nên cứ bế tắc về việc viết tiếp chương mới, cũng vì 1 phần mình giành thời gian cho việc học khá nhiều, không thể quản lí thời gian hợp lí để có thể viết tiếp truyện cho mọi người. mình thật sự xin lỗi những bạn đọc đã yêu thích bộ truyện đầu tay này của mình và đã chờ chương mới cho truyện.

như mình cũng từng đề cập mình off để ôn thì mà giờ mình sắp lên lớp rồi =)) haiz thật ra lí do nó cũng rất nhiều, mình cũng đề cập ở trên rồi í, nhưng mà 1 phần là mình sợ truyện sẽ flop, mình sợ nó sẽ không còn nhận được sự quan tâm của mọi người nữa, lúc đó mình cũng xóa app nên thật sự là mình cũng bỏ quên truyện luôn. nhưng tới tận bây giờ mình vào lại app, mình cũng không ngờ là mọi người vẫn còn đọc nó, vẫn còn yêu thích nó, và đó cũng là 1 trong những lí do khiến mình kiên trì viết tiếp phần kết cho truyện để viết 1 cái kết đẹp cho truyện sau 1 năm bỏ ngỏ.

mình cũng sẽ tiếp tục viết phần kết cho bộ truyện để thời gian mọi người chờ đợi sẽ không uổng phí, mong mọi người vẫn sẽ yêu thích bộ truyện này của mình nha, cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ, nhận được sự quan tâm và yêu thích của mọi người khiến mình thật sự rất vui và hạnh phúc luôn á, cảm ơn tình yêu của mọi người rất nhiều.

mình không mong mọi người đọc những dòng này sẽ phải cảm thông cho mình, nhưng mình mong mọi người sẽ cùng mình đi đến phần kết của "uncrush" ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip