12

"Nagi!! Tay anh..!!" Isagi nghẹn giọng, cậu thật sự lúng túng khi đối diện với tình huống này, cậu muốn làm gì đó, muốn giúp đỡ Nagi, nhưng tay chân lại cứng đờ, không thể cử động. Máu từ vết thương của Nagi vẫn chảy, đỏ thẫm trên nền vải trắng, như một vết nhơ khủng khiếp cứ lớn dần trước mắt Isagi.

Trong lòng cậu nổi lên sự lo lắng khi thấy anh như vậy, anh đã bị thương để cứu cậu. Hình ảnh Nagi lao tới che chắn cho cậu trong tích tắc chợt hiện về rõ mồn một trong tâm trí Isagi. Cậu bỗng hiểu ra tại sao ánh mắt Nagi lại chất chứa nhiều thứ đến thế: sự bảo vệ, sự quan tâm, và cả nỗi đau âm ỉ. Toàn bộ cơ thể Isagi run rẩy, không phải vì sợ hãi cho bản thân, mà vì một cảm giác tội lỗi và xót xa dâng trào.

Ánh mắt của hai vẫn nhìn vào mắt đối phương, trong khoảnh khắc đó dường như đã có một sợi chỉ gắn kết họ lại với nhau. Isagi cắn môi, cảm thấy trong lòng mình có thứ gì bị bóp nghẹn.

Cậu cắt đứt dòng tâm trí đang suy nghĩ ngay lúc này, cậu chỉ muốn làm một điều: sơ cứu cho Nagi. Cậu ngồi dậy rồi cầm lấy tay anh,  nơi máu vẫn đang không ngừng tuôn ra. Isagi xé vội một vạt áo của mình – chiếc áo đang mặc dở trên người – và nhanh chóng quấn quanh vết thương, cố gắng cầm máu.

Đây là lần đầu cậu sơ cứu cho người khác, những động tác sơ cứu cậu thực hiện khá vụng về, tuy nhiên từng động tác ấy lại chất chứa sự lo lắng và quan tâm, cũng có chút lo sợ.

"Bây giờ cầm máu rồi đến bệnh viện, tay chảy máu nhiều thế này không nên để lâu." Cậu vừa nói vừa siết chặt miếng vải băng bó, hy vọng có thể ngăn dòng máu chảy ra thêm.

"Anh đứng dậy được kh.."

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI, CÁI THẰNG NGỐC NÀY!!!" giọng nói vang vọng của Reo từ xa chạy đến, vừa chạy vừa lo cho thằng bạn ngốc của mình. Anh lao tới như một cơn gió, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi và tức giận.

"Tớ đã phải chạy hết tốc lực đến đây đó!!" Anh nói giọng trách móc, cũng phải vì tự nhiên trên đầu lại rơi xuống một vết thương như thế trên người thằng bạn, ai mà không lo cho được.

Reo chạy đến khiến Isagi cũng yên tâm phần nào, cậu cũng dần dần lùi bước rồi cũng lẩn vào đám đông nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Nagi được Reo dìu lên xe rồi tới bệnh viện. Cậu thiết nghĩ bản thân mình giúp anh ấy tới đây là đủ rồi, ánh mắt nhìn xuống vạt áo bị xé rách dính đầy vết bụi đất. 

"Chắc mình làm tới đó là đủ rồi!" Cậu thở dài, một hơi thật chậm, như muốn đẩy đi tất cả những cảm xúc hỗn độn đang bủa vây.

Một ngày thật tệ, cậu thầm nghĩ về ngày hôm nay. Thân thể rã rời, đầu óc ong ong, Isagi bước đi trong vô thức, cậu chỉ muốn về nhà, muốn vùi mình vào chăn và quên đi tất cả những gì vừa xảy ra.

...

Phòng y tế của bệnh viện tư nhân nằm gọn trong một góc yên tĩnh. Reo ngồi trên ghế chờ, mắt dán vào cửa phòng nơi Nagi đang được băng bó. Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là một vết cắt sâu do mảnh kính, máu chảy khá nhiều nên cần khâu vài mũi, rồi nghỉ ngơi là ổn.

Vài phút sau, cánh cửa bật mở. Nagi bước ra với chiếc băng trắng quấn quanh lòng bàn tay, vẻ mặt dửng dưng như thể vừa đi cắt tóc xong.

"Xong rồi. Về chưa?" giọng điệu vẫn đều đều như mọi khi, chẳng chút vẻ đau đớn hay khó chịu.

Reo đứng phắt dậy, định nói gì đó rồi lại thôi. Sau cùng, chỉ khẽ liếc vết băng trên tay Nagi, thở ra một hơi dài.

"Còn đau không?"

Nagi nhún vai. "Cũng bình thường."

"Bình thường cái gì mà bình thường!" Reo càu nhàu, bước đến bên Nagi, ánh mắt vẫn còn hằn lên vẻ lo lắng, rồi cậu ca một bài ca càu nhàu dài lê thê như thường lệ.

Nagi hiện tại thực sự mệt mỏi vì ngày hôm nay, anh chẳng nghe lọt tai chữ nào, chỉ thản nhiên nhờ cậu bạn đưa mình về nhà nghỉ ngơi. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nagi, Reo cũng không muốn nói gì thêm, cậu thắc mắc tại sao thằng bạn lại liều lĩnh tới mức đấy, đến mức chạy ra cứu người khác mà chẳng màng nguy hiểm như vậy, nhưng thôi khi khác hỏi vậy.

Xe dừng lại trước căn hộ quen thuộc của Nagi. Reo tự động bước xuống trước, vòng qua bên kia xe để mở cửa, tay vẫn cầm theo túi thuốc băng gạc nhỏ mà y tá vừa đưa.

"Về nghỉ đi, đừng động tay động chân lung tung mấy ngày tới." Cậu nói khi Nagi vừa bước ra, giọng hệt như bác sĩ lúc nãy vậy.

Nagi gật đầu hờ hững, đi được vài bước thì dừng lại, quay sang nhìn Reo:

"Lúc sáng ai gọi cậu lại vậy?"

"Mọi người cứ ồn ào ngoài kia, tớ lại hỏi thì biết mới chạy thục mạng lôi tên đần như cậu đang bị thương vì cứu người ấy chứ sao!!"

"Ừ." Nagi đáp gọn lỏn.

Reo khoanh tay lại, lườm Nagi một cái:

"Cái gì mà 'ừ'? Bộ định làm anh hùng thêm lần nữa hả? Cậu có biết tay cậu lúc đó trông thế nào không?"

Nagi nhìn xuống lòng bàn tay đang băng trắng của mình, im lặng. Trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Isagi — gương mặt tái đi vì hoảng sợ, đôi tay vụng về nhưng run rẩy vẫn cố băng bó cho anh, ánh mắt như sắp khóc tới nơi.

Reo vẫn nhìn chằm chằm Nagi, nhưng lần này giọng hạ xuống, không còn gay gắt nữa:

"Cậu thích em ấy đến mức sẵn sàng liều như vậy à?"

"Lúc đó chỉ nghĩ rằng không thể để em ấy gặp nguy hiểm thôi."

Reo cũng không muốn nói gì thêm: "Lần sau cẩn thận đi, mạng em ấy là mạng, mạng cậu cũng là mạng đấy."

"Biết rồi, tớ vào nhà đây."

"Ừ vào nghỉ ngơi đi." rồi Reo cũng lên xe đi về nhà.

"Đúng là bị tình yêu quật thật rồi!"

___________________________

End chap 12

08/07/2025

thanks for comming~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip