13

Nagi đóng cửa, một tiếng "cạch" vang lên nặng nề, cắt đứt tiếng ồn ã bên ngoài và cũng chấm dứt luôn một ngày dài mệt mỏi.

Nagi đứng tựa lưng vào cửa, toàn thân buông lỏng, cảm nhận sự im lặng bao trùm lấy không gian. Anh nhắm mắt lại, một chút cảm giác nhói nhẹ từ bàn tay băng bó kéo anh trở về với thực tại. Vẫn còn đau, nhưng không đến mức không chịu nổi. Cái cảm giác đau đớn đó lại khiến anh nhớ đến hình ảnh Isagi, cứ quay đi quay lại trong đầu.

Chỉ nghĩ đến cái tên đó thôi, Nagi đã thấy trong lòng mình gợi lên một cảm giác bứt rứt khó tả. Anh lặng lẽ bước vào phòng, ném chiếc điện thoại lên giường, rồi thả mình xuống chiếc giường quen thuộc.

Căn phòng trống vắng, im ắng, chỉ có Nagi với những suy nghĩ hỗn độn của riêng mình. Anh nhớ đến ánh mắt Isagi nhìn anh, vừa hoảng loạn, vừa lo lắng, vừa chất chứa sự tội lỗi. Isagi đã xé áo của mình để băng bó cho anh, từng động tác dù vụng về nhưng lại chứa đựng sự quan tâm chân thành. Anh nhớ cả cái cách Isagi cắn môi, cố nén lại những cảm xúc đang dâng trào.

Bỗng nhiên anh lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm mà chính bản thân còn không hiểu vì sao? Vì mình đã lao mình ra cứu cậu? Vì Isagi không ngần ngại lo lắng cho anh? Hay vì anh nhận ra sự quan tâm ấy đang hiện rõ trong đôi mắt kia? Chẳng có một câu trả lời nào có thể lí giải cảm xúc này.

Nhưng nụ cười lại sớm tắt, khi nhớ lại khoảnh khắc Isagi lùi bước và lẩn vào đám đông, lòng anh lại cảm thấy hẫng đi một nhịp? Tại sao anh lại thấy một chút tiếc nuối khi Isagi đã rời đi trước khi anh kịp nói lời cảm ơn, hay thậm chí chỉ là một lời an ủi?

Nagi đưa bàn tay còn lành lặn lên, chạm nhẹ vào vết băng trắng trên tay kia. Anh không hối hận vì đã hành động liều lĩnh, anh chỉ ước Isagi đừng biến mất nhanh như vậy. Có lẽ, anh đã muốn nói gì đó, muốn Isagi ở lại thêm một chút để anh có thể nhìn thấy cậu lâu hơn, dù chỉ là vài giây.

Nagi thở ra một hơi thật dài, đôi mắt khép mắt lại. Anh không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Anh không biết liệu mình có nên tìm Isagi để nói chuyện hay không. Cảm giác về Isagi bây giờ trong lòng anh, giờ đây đã trở thành một thứ cảm xúc lớn hơn nhiều so với trước đây: một tình cảm sâu đậm vượt ngoài sự dự đoán của chính bản thân.

___

Sáng hôm sau, Isagi vẫn phải đi học trong bộ dạng mệt mỏi, mắt hơi thâm. Cả đêm qua cậu không ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Hình ảnh Nagi bị thương, ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó – tất cả cứ bủa vây lấy tâm trí cậu.

Vừa ngồi xuống bàn học thì một bóng dáng thân thuộc lại chạy đến, và không ai khác là Ayaka.

"Isagi!!! Hê hê tớ biết hết rồi nhá!"

"Hả? B-biết gì cơ?" Cậu giật mình hỏi lại.

"Còn hỏi nữa à, vụ chụp kỉ yếu đó. Trời ơi nghe kể mà tớ thấy sợ quá đi, nghe kể lúc ấy tiền bối Nagi chạy như ai dựa để đỡ cậu, như phim luôn ha?"

Mặt cậu lúc này hơi sượng trân, thì cũng phải, từng tuyên bố không liên quan mà giờ xảy ra chuyện này, dù 10 cái miệng cũng không nói lại.

"Thì.. anh ấy thấy nguy thì giúp thôi."

"Xì, rõ là anh ấy rất sợ cậu gặp nguy hiếm đó chứ. Hay là..."

Chưa kịp dứt câu, cậu vội chặn miệng cô bạn lắm chuyện: "Chẳng có hay là gì hết, im lặng giùm tớ."

"Đúng là chột dạ chứ gì? Thôi không thèm nói nữa. Hứ!!" nói rồi Ayaka chạy về chỗ ngồi của mình.

Đúng lúc ấy, Daisuke cũng bước vào lớp và tiến tới chỗ ngồi, vừa ngồi xuống cậu đã vội hỏi thăm Isagi.

"Này Isagi, chuyện hôm chụp kỉ yếu, cậu không sao đấy chứ?"

"À.. ừ, tớ ổn!"

"Cậu ổn mà sao mắt cậu thâm quầng thế kia?"

"H-hôm qua tớ xem đá bóng hơi muộn ấy mà, chứ có gì đâu." Cậu vội gãi đầu, xua tay. Thật ra thì mới sáng ra đã hỏi chuyện này khiến cậu cảm thấy không mấy thoải mái nhưng biết sao giờ, chuyện hôm ấy bị đồn khắp mọi nơi, muốn tránh cũng khó.

Isagi vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi những câu hỏi của Daisuke thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả buổi học, cậu gần như không thể tập trung. Những câu hỏi của bạn bè cứ lởn vởn trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Cậu chỉ muốn kết thúc buổi học thật nhanh để có thể về nhà, trốn tránh mọi thứ.

Giờ ra chơi, Isagi không xuống căn-tin như mọi khi. Cậu muốn ở lại lớp một mình, nhưng rồi lại nghĩ, ở đây không khéo sẽ lại có người đến hỏi chuyện. Cậu quyết định lên sân thượng, nơi thường vắng vẻ ít người lui tới, để tìm chút không gian riêng.

Khi Isagi vừa lên tới sân thượng, cậu bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời. Nagi. Anh đang ở đó.

Isagi định quay người đi, nhưng đã quá muộn. Nagi đã quay lại, đã nhìn thấy cậu.

"Isagi." – Nagi nói, giọng điệu vẫn đều đều như thường lệ, nhưng lần này lại mang theo một chút gì đó khác biệt.

"Dạ?" Isagi lúng túng, cậu không biết phải nói gì nữa, đúng là cuộc đời trêu ngươi.

"Sao em lại ở đây?"

"Chỉ là lên hít thở chút không khí thôi." 

Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp: "À mà.. tay anh đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Nagi đưa bàn tay quấn băng ra trước mặt cậu "Giờ thì ổn rồi."

"Ừm.. chuyện hôm qua, em xin lỗi đã làm liên lụy tới anh."

"Không có gì, việc nên làm mà..." trong lời nói ấy, Nagi dường như muốn nói thêm điều gì nhưng câu từ như mắc nghẹn trong cổ họng anh, chẳng thể nói được thêm gì.

Rồi hai người cứ đứng nhìn nhau mà chẳng nói thêm gì. Khoảng lặng kéo dài, nặng trĩu hơn bất kì cục tạ nào. Isagi cảm thấy hơi bực bội vì sự im lặng này, nó làm cậu cảm thấy bối rối. Cậu định quay người bỏ đi, nhưng một giọng nói khàn khàn bất ngờ cất lên.

"Isagi."

Nagi cất tiếng, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Isagi, không còn chút thờ ơ nào. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa rất nhiều cảm xúc mà vẫn chưa thể nào thốt ra.

___________________________

End chap 13

16/08/2025

thanks for comming~

hề hề, nay ra muộn quá, dạo này ôn thi không viết được nên delay quá nay mới up được nè (mà kết quả thất vọng quá hic)

truyện cũng sắp end roài, mấy bà có plot nào hay để viết kết hông để tui triển nò

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip