#2 : Em lại nhớ anh nữa rồi
[...]
Em với anh làm hòa từ đó, dù chỉ mới trôi qua một ngày thôi nhưng cứ ngỡ như cả tuần vậy. Thời gian cả 2 đứa ở cạnh nhau tạo ra những khoảnh khắc đẹp đến nỗi ai cũng phải ganh tị.
Em muốn có thể hoặc bất cứ lúc nào cũng khiến anh an tâm và vui vẻ. Người ta bảo mà miễn có lý trí sẽ xua đuổi bệnh tật. Em đi chùa cầu mong cùng anh có thể bên cạnh anh đi hết đoạn đường dài này.
Nhưng liệu ông Trời có thương đôi ta?!
Em tự hỏi rồi cười khổ nhìn cái xác bên cạnh.
Anh rời đi rồi...!
Cười nhưng giờ đây nước mắt em lại rơi lã chã. Em mong đây chỉ là một trò đùa từ anh thôi !
"Anh bé của Yoichi đừng giỡn nữa ! Tỉnh dậy đi mà.. Em xin anh "
Em chỉ nằm đó vừa nói vừa ôm chặt cái xác không hồn ấy.
Vào đêm đầy sao, ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ người em yêu đã ra đi mãi mãi...
Em chỉ mong mở mắt ra lại thấy anh gấu bắc cực trắng của riêng em ! Đêm đó em không hề sợ hãi, em chỉ biết trách tại sao ông Trời mang anh ra khỏi em sớm vậy chứ?
Một tháng, đúng một tháng ở cạnh anh !! Khoảng thời gian em cảm nhận được sự ấm áp nhất trên đời này !
Em tựa vào vai anh, cùng nhìn ngắm cả bầu trời mùa xuân. Gió nhẹ thổi qua mái tóc trắng của anh, đôi mắt anh u sầu liếc xuống nhìn em. Cảm thấy vậy, em hỏi anh :
"Anh sẽ cùng em chiến đấu khỏi nó đúng chứ? Ta sẽ yêu nhau, anh sẽ bên em đến cuối đời đúng không? "
"Ừm.. Anh chỉ yêu mình em, dù có chết đi anh vẫn bên cạnh em mãi mãi. "
Em nghe thế lòng nhẹ nhõm, dơ tay lên vươn tới hôn anh.
Cảnh tượng làm lung lay cả cái cây, khiến nó rụng những cánh hoa đào tạo ra khung cảnh thơ mộng.
Em chợt tỉnh khỏi giấc mơ ấy, nhìn người nằm trên đùi mình đã không còn nhịp thở. Em hôn nhẹ lên môi anh, nói lời từ biệt
"Sei nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được yêu anh, dù anh ở đâu em sẽ đợi anh và anh cũng thế đấy nhé !! Vĩnh biệt anh, Seichiro ! "
Nói đến đây giọng em nghẹn ngào, em chẳng muốn chấp nhận chuyện anh rời xa em. Anh đã hứa rồi cơ mà?
"Em ghét anh !!! "
Nước mắt em rơi rồi, nó ướt trên khuôn mặt lạnh tanh của anh. Nín lại cơn khóc, em gọi cho nhà Tang.
Họ đến rồi đưa anh đi... Em chọn cách thiêu anh lên.
Anh ghét phiền phức mà nhỉ? Em vẫn còn nhớ rõ mà !
[...]
Thời gian lẵng lặng trôi đi, em năm nay cũng 35 tuổi. Từ ngày anh mất, em đã mắc bệnh án trầm cảm.
Em tuyệt vọng lắm, em mất anh rồi.
Mỗi đêm vào ngày anh mất, em luôn mơ thấy anh. Anh lúc nào cũng ôm em vào lòng cả.
Giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. Em muốn mơ thấy nó thôi. Em muốn nó là sự thật.
"Em đi cẩn thận nào Yoichi, chạy nữa sẽ vấp đấy !! "
"Anh sợ gì chứ Sei, em lớn rồi đó !! Hehe"
"Lại đây, anh có thứ cần đưa cho em! "
Em tò mò lại chỗ anh, tay anh đang chụm lại chủ ý kêu em gỡ nó ra.
"Ể ?? Nào nào cỡ ra nào !! "
" Em nhắm mắt lại trước đi ! "
Em biết anh tính tạo bất ngờ gì cho mình, nên liền nhắm mắt. Mong chờ món quà từ anh !
*Cốc* anh lấy tay gõ nhẹ đầu em
"Ngốc, sau này mà chạy như thế nữa anh đánh cốc đầu nữa đấy ! "
"Eo ơi đau !! Hông chịu"
Em bị anh làm thế thì bắt đầu làm nũng..
[...]
Em mơ màng bất giác nghĩ đến quá khứ, nó thật đẹp nhưng cũng thật đau.
"Ừ, em lại nhớ anh nữa rồi! "..
___________________
akeui.h
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip