•1• Kì phân hoá hay là chìa khoá?


1.

Nằm gục xuống chiếc giường mềm mại, cậu vươn vai thư giãn xương cốt. Được tham gia Blue Lock đúng là một may mắn đáng gờm, và được trải nghiệm cảm giác ngục tù cùng chế độ luyện tập quái ác thì cũng thật quái gở. Mọi bài tập của nơi đây như mong muốn cầu thủ tập đến sức cùng lực kiệt, bó tay chịu trói mà rời khỏi chốn này cao chạy xa bay. Isagi cũng nghĩ thế, nhưng khác nỗi, những con người vị kỷ và tham vọng vô đáy như cậu thì hai chữ "từ bỏ" nghe như một câu hài trong vở kịch do chính mọi người bày ra.

Cậu có đủ năng lực, đủ ý chí và đủ dục vọng để có thể leo lên vị trí cao nhất mà Blue Lock "trao tặng". Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại thì, tập thế này mệt muốn đứt hơi.

Sau khi lật xe trước đội của cậu hậu bối Itoshi Rin, cậu đã tự an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rồi chú ong vàng bé nhỏ kia sẽ về lại bên cậu, đâu ai ngờ chưa bao lâu đã bị chính tên nhỏ hơn mình một tuổi vượt mặt chứ.

Nhục hết lỗ chui luôn.

"Này đồ hời hợt, không đi tắm đi?"

À... Là Rin, nó tập yoga xong rồi.

"Tới liền, cậu đợi tôi lấy đồ ngủ chút."

Isagi đứng phắt dậy, cậu loay hoay chạy đi tìm đồ của mình để không khiến cậu hậu bối bực tức phát xì cả khói. Rin dễ cáu lắm còn cậu thì chỉ muốn dĩ hoà vi quý, một điều nhịn bằng chín điều lành thôi.

Rin giận là không ai cứu nổi đâu.

Hết cứu đấy.

2.

Lột bỏ đi đồ tập vướng víu, thân thể thon gọn của Isagi ngay lập tức hiện lên thông qua lớp hơi nước mờ ảo trong nhà tắm. Bình thường mặc thứ đồ kia đã khiến cho lớp vải ôm sát từng bó cơ của Isagi rồi, ai nhìn vào đều đồng loạt đánh giá dâm mĩ đến đáng ngờ, đều không nghĩ một người như Isagi lại sở hữu thân hình hút bướm đến mức ấy.

Rin lướt một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm nuốt nước miếng, bụng dưới cồn cào không thôi. Loại cảm giác âm ỉ vượt lên làm cho tầm mắt của hắn đục ngầu rõ hẳn, nhưng vì chút ý chí còn sót lại để không doạ chạy hổ con nên hắn mới tự bấu tay mình để bám víu nốt chút tỉnh táo.

Tên hời hợt đó lúc nào cũng ỷ mình là alpha mà phòng bị bay hơi hết, đến cả việc phải tránh xa mọi tên đàn ông khác cũng không làm được, cứ vô tư lạc quan vậy thì sao bảo vệ được trinh tiết của mình.

Đúng là tên ngốc.

Coi cái đường cong ấy đi, bờ mông trắng trẻo mềm mại, sờ lên chắc hẳn rất sướng, mát xa đảm bảo phê tay. Xương bướm cùng xương quai xanh gợi dục và mời gọi, thật hư như muốn chào đón người ta đến gặm nát, ngấu nghiến đến chỉ còn sót quần áo dưới thân.

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ biến Isagi trở thành một thằng ngốc chỉ biết ôm lấy hắn mà cầu xin.

3.

Isagi không nghĩ mọi người xung quanh đối với cậu là bình thường.

Bởi ai cũng bất thường đến mức nhìn sơ qua cũng biết tụi nó bị điên.

Mọi thứ diễn ra ngay từ khi câu mới tham gia đội Z. Bachira là chú ong vàng quấn người, còn Chigiri là cô công chúa khó tính ưa thích quản giáo người khác.

Nói vậy thì hơi chua ngoa nhưng coi bộ nó chả sai sự thật.

Mỗi tối khi ngủ cậu sẽ đều thấy một bóng hình tóc đen đuôi vàng nhanh nhảu chui rúc vào chăn cậu mà ngủ, dù có giục như hò đò thì tên ong vàng ấy vẫn bám lấy chỗ ngủ của cậu không buông. Thậm chí còn ưu ái muốn cậu ngủ cùng, nhưng sau đó sẽ bị Chigiri cau có phá đám, rồi thế là hai bên cãi nhau um xùm còn cậu thì ngủ ngon lành quên trời quên đất.

Nó sẽ chỉ bình thường nếu như mọi việc dừng lại tại đó. Từ lúc hai đứa nó biết cậu phân hoá thành alpha, mặt đứa nào cũng trầm như cái tiết trời mùa đông, nhìn thấy là run cả người. Sợ hãi không thôi.

Bachira luôn cố gắng đánh dấu cậu.

Chigiri luôn cố gắng "gặm" nát tuyến thể cậu.

Kunigami luôn tỏ ra anh hùng rồi lại thành đứa cắn cậu nhiều nhất.

Thế mới nói, bọn điên nó thường sống theo bày đàn.

4.

Cái hồi cậu mới gặp team của Nagi ở sảnh ăn, thứ suy nghĩ bật ra ngay lúc đó trong đầu cậu là dẫm đạp và rã nhuyễn, nghiền gã thành bột mịn rồi xem cái tên đó còn dám coi thường bóng đá hay không.

Cái gì mà phiền phức.

Cái gì mà nhàm chán.

Cái gì mà khinh bỉ.

Cái gì cơ chứ?

Bọn thiên tài chết tiệt ấy luôn có những luồng tư duy thật chết tiệt.

Khoảnh khắc ấy cậu chỉ muốn lao vào và túm lấy cổ áo gã, muốn chửi banh chành cái nhà ăn để gã hiểu rằng bóng đá sẽ chả bao giờ chấp nhận một tên với lối sống ngu ngốc giống gã.

Một lối sống phụ thuộc và chẳng có tính sáng tạo.

Tiền đạo số một cần gì? Cần khả năng bộc phá và quyết tâm, chỉ thiên bẩm thôi là không đủ.

Nhưng sau khi đánh bại team họ, ánh mắt nhìn về phía cậu như hoàn toàn biến họ trở thành một con người xa lạ.

Từ căm thù hoá... Hoá ừm... Hoá yêu thương?

Thôi thua.

Cái gã tóc trắng tự xưng Nagi Seishirou ấy, cảm giác như sói đói chực chờ cậu vấp ngã mà chạy đến ăn thịt vậy.

Một đứa alpha như cậu, dĩ nhiên sẽ sợ một enigma, enigma là "thiên địch" của mọi loài alpha.

Mà Nagi Seishirou lại chính là enigma sở hữu thiên phú trời ban.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip