Nguyệt ảnh - 1 -
Hai ngày hội thao kết thúc, những chất chồng trong lòng Tiêu mỹ nhân càng thêm nhiều tầng tầng lớp lớp, nghĩ mãi cũng nghĩ không thông, càng nghĩ lại càng đau lòng hơn nữa. Mỗi đêm người cứ mãi chìm vào những ý nghĩ mông lung ấy rồi thiếp đi, mải mê đuổi theo một nhánh lá vàng bay đến lúc tỉnh lại đã sang một ngày mới.
Tiêu mỹ nhân hôm nay có một ngày rảnh rỗi, người thức dậy từ sáng sớm, uống một ít nước ấm, nhìn ngắm ánh nắng lên, chợt nhớ ra một nơi đã lâu mình không đến. Phòng tranh của vị họa sĩ người nhà anh tiền bối. Suốt hai tháng nay vẫn chưa chủ động liên lạc lại với người ta một lần, quả thật đã khinh suất quá.
Thầy Tiêu vội vàng thay trang phục, vội vàng băng qua mấy trạm tàu điện, đến phòng tranh có dãy hàng rào gỗ quen thuộc. Người vừa vào đến cửa, giọng nói ấm áp thân quen đã vang lên đón chào, vị họa sĩ có đôi mắt như chứa ngàn vì sao lấp lánh, có nụ cười như hoa nở tháng Ba. Mình cũng từng có một tinh thần vui vẻ như thế, nhưng lúc này lại không thể rạng rỡ được nữa.
"Thầy Tiêu ở đâu suốt gần hai tháng qua vậy? Tôi không liên lạc được đã lo lắng lắm. Cậu nhỏ bên Tây viện cứ đến đây hỏi tôi mãi, tôi cũng không biết phải nói thế nào. Thầy đã gặp cậu ta chưa?".
"Tôi xin lỗi, bằng hữu đừng lo lắng quá, tôi vẫn bình an. Một tháng trước tôi đi thỉnh giảng ở trường khác, vừa trở về lại vướng kỳ thi cuối năm nên không có nhiều thời gian rảnh".
"Nhưng rốt cuộc là tại sao cậu nhỏ kia cứ chạy đến đây mãi vậy, hai người có chuyện gì rồi? Tôi hỏi cậu ta cũng không nói, đến thầy cũng muốn giấu tôi sao?".
Tiêu mỹ nhân thẫn thờ một chút, đôi mắt lại dâng lên ánh nước trong veo. Ánh nắng bên ngoài chói chang quá, mắt thỏ tuyết cũng đã đỏ lên.
Suốt thời gian sau đó Tiêu mỹ nhân kể lại toàn bộ sự việc với vị họa sĩ, mỗi một lời thốt ra lại khiến người nghe không thể chịu được lại thở dài thêm một lần. Buổi sáng hôm ấy, một tháng xa nhau, thái độ khi trở về, buổi thi có câu hỏi số 6 để trống, ngày hội thao cùng nhau đi qua đường hầm hoa Tử Đằng. Tiêu mỹ nhân đem những điều mình chẳng thể thông tỏ nói ra hết một lần, nói ra toàn bộ những chất chồng bấy lâu nay.
"Tôi không thể hiểu được vì sao em ấy lại cư xử như thế. Nếu không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với tôi thì tại sao sau đó còn đối xử tốt với tôi làm gì. Nếu tiếp cận tôi vì một mục đích khác thì em ấy chính xác là muốn điều gì mới được".
"Tôi không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cũng không thể hỏi được ai. Tôi định hết ngày mai, đến đêm biểu diễn bế giảng, tôi nhất định hỏi em ấy cho rõ ràng một lần rồi ra sao thì ra".
Vị họa sĩ thở dài, nhớ lại những điều mình nhìn thấy được ở cậu trai trẻ Tây viện kia. Lần lượt, từ tốn, đem câu chuyện kể lại bằng một góc nhìn khác, bằng một khung thời gian khác. Câu chuyện sẽ khiến màn sương tan đi, sẽ khiến cầu Ô Thước nối lại những nhịp dài, sẽ khiến nước của dòng Ngân Hà ngưng dậy sóng, và mọi ái tình trên thế gian này đều sẽ nhận được lời hồi đáp.
Những cơn bão rồi sẽ qua, và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
"Thầy Tiêu này, tôi sắp sửa nói với thầy những điều mà có thể khi thầy nghe sẽ thấy lạ lẫm, có thể không đáng tin. Nhưng tôi nhất định phải nói, cậu nhỏ ấy không phải như thầy nghĩ đâu".
Sáng hôm ấy soái ca Tây viện đến tòa nhà sơn xanh từ rất sớm, anh tiền bối bị kéo đi cả một buổi, mãi đến gần trưa mới quay về. Em muốn đặt một bàn tiệc nhỏ, em chuẩn bị thật nhiều hoa, cũng đã mua sẵn những món quà, em còn mua cả bánh thỏ có đôi tai dài mà anh người thương thích.
Em đi đến từng nhà hàng một, xem qua tất cả những món ăn, em không ngại những khoản chi phí thanh toán gấp. Em muốn chỉ thêm vài giờ nữa thôi, khi hoàng hôn hạ xuống thật đẹp, mình và anh người thương sẽ được ngồi cạnh nhau ở nơi có tầm nhìn đẹp nhất. Cùng ngắm những vì sao rơi, cùng tận hưởng một tình yêu đã hóa thành giai thoại, cùng nắm tay nhau đi hết những đoạn đường dài. Em mang về một đóa Lan Bạch Hạc, trong đôi mắt lấp lánh chứa đựng trăm ngàn niềm vui. Cậu trai trẻ nói rằng anh người thương rất thích loài hoa này, một lát sẽ đợi anh trên đoạn hành lang quen thuộc, tặng nó cho anh rồi từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ nói yêu anh thật nhiều.
"Tôi không biết vì sao sáng hôm đó cậu ấy không đến gặp bằng hữu mà lại chạy sang đây chuẩn bị rầm rộ như thế. Người nhà tôi em ấy cũng thấy bất ngờ. Tối hôm ấy tôi có nhắn tin cho bằng hữu nhưng không thấy trả lời, sáng hôm sau người nhà tôi cũng nhắn cho cậu ấy thì cũng chẳng được trả lời".
Một tháng sau đó đóa hoa ngốc như hóa thành một người khác.
Em chẳng còn vui vẻ nói cười khi ra ngoài, em chẳng còn là cún con lễ phép, đôi mắt em chứa đựng rất nhiều u uất. Mỗi lần đến đây đều lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất "Anh có liên lạc được với thầy ấy không? Em vẫn chưa có tin tức gì".
"Cậu ấy nói rằng bỗng nhiên thầy đi mất, không thể liên lạc được khiến cậu ấy rất lo lắng. Ở trường cũng không ai nói thầy đi đâu, thầy cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy".
"Có một lần cậu ấy đến chỗ chúng tôi rất muộn, rồi cùng người nhà tôi uống một chút. Lúc nhìn thấy tôi cậu ấy dùng giọng nói nghẹn ngào rồi hỏi rằng anh đừng giấu em nhé, anh có liên lạc được với thầy ấy không?".
"Tôi chẳng biết phải nói thế nào, chỉ cảm thấy quá thương tâm".
Sau một tháng ấy soái ca ngốc đột nhiên thay đổi tính tình thêm một lần nữa. Những bốc đồng gấp gáp biến mất, em lại đến tòa nhà sơn xanh, chọn một bàn ngoài ban công rồi ăn tối một mình. Thực đơn toàn những món anh thích, nhưng anh đã không còn ngồi đối diện em nữa.
"Có một hôm cậu ấy nói sẽ mua cho chúng tôi vài món Trùng Khánh mà cậu ấy biết một chỗ bán rất ngon, để cảm ơn chúng tôi đã cho cậu ấy ngủ lại vào lần cậu ấy say không về ký túc xá được".
"Vậy mà khi đến đây chẳng hiểu sao cậu ấy lại thẫn thờ ngồi xuống một mình, chỉ nói rằng em bận quá nên quên mất, xin lỗi hai người".
Bất ngờ, lo lắng, buồn bã, tuyệt vọng.
Rồi trầm mình xuống dòng Ngân hà, em mải miết thả lên những cánh bướm kết từ từng mảnh vỡ của trái tim mình. Em ở nơi đáy vực nhìn anh bên kia thế giới, những cánh bướm của em đã bay đến mệt nhoài.
Tiêu mỹ nhân lặng im thất thần, bàn tay siết chặt vạt áo, nước trên mắt rơi rơi chẳng thể kiềm lại được. Ái nhân định mệnh, người tình bên kia cánh cửa Vĩnh Thọ cung, chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, trong một giây phút đã bị anh xô xuống đáy vực. Rồi chính bản thân anh cũng tự gieo mình xuống một đáy vực song song cách em một dòng Ngân Hà.
"Tôi... tôi thực sự không biết những điều đó, tôi cứ nghĩ sáng hôm đó em ấy không đến là vì muốn từ chối tôi".
"Lúc quay về trường tôi còn lạnh lùng với em ấy, tôi còn không cho em ấy giải thích với mình. Tôi một mực cách xa em ấy, còn cố tình khiến em ấy phải đau lòng mà rời xa tôi nữa".
Nhưng người không thể rời xa em lại chính là anh lúc này, người sau tất cả ly biệt lại quay trở về với vòng tuần hoàn của tình yêu như được truyền lại từ muôn ngàn kiếp sống trước. Ngắm nhìn em, yêu thương, say mê, tha thứ cho em, và yêu em bằng một tình yêu không thể quay đầu. Anh đã biết vì sao dòng Ngân Hà lại rộng như thế, anh đã hiểu vì sao cầu Ô Thước lại cao đến nhường này. Vì nước mắt của biết bao ái tình trên nhân thế đều chảy về nơi đây, vì biết bao đau thương của cõi đời này đều quy về một nơi duy nhất. Chúng ta trầm mình trong dòng sông ấy, anh đem chính nước mắt mình rửa sạch đi những khổ sầu của em. Anh đem những yêu thương dịu dàng hóa thành từng chú quạ, cầu ô thước phải do chính tay mình tạo nên. Em cắt tim mình thành từng mảnh nhỏ, anh cũng cắt tim mình thành từng lời hồi đáp gửi về phía em.
Đường hầm hoa Tử Đằng, khoảng cách chúng ta bước cạnh nhau, nụ cười của em khi ấy,... tất cả chẳng phải là một cách nói yêu anh bằng ngôn ngữ từ bên kia thế giới sao.
Em đã yêu anh kể cả khi chúng ta âm dương cách biệt.
Em đã yêu anh kể cả khi chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau.
Em đã yêu anh bằng một tình yêu không cần lời hồi đáp.
Em ghi nhớ tất cả những thói quen, tất cả những sở thích. Em bước vào thế giới của anh từ những đêm có cánh Lan Bạch Hạc bay. Em biến anh từ một người lạnh lùng xa cách trở thành thầy giáo có thể mua kẹo đường cho sinh viên. Em đem anh từ một người ôm ấp quá khứ, đắm mình trong một thế giới lặng im an toàn có thể tự tin bước ra một chân trời khác. Em thổi tan đi màn sương trong vườn thượng uyển, cho anh thấy rằng mặt trời không chỉ có những chói chang mà còn có ấm áp rất nhiều.
Chúng ta đã có một tình yêu lặng thầm trầm tĩnh, nhẹ như một chiếc lá rơi, rộng như dòng Ngân Hà, cao như cầu Ô Thước, kinh diễm như Nghê thường vũ y, sâu sắc như đóa hoa được chôn nơi đất mềm của nàng Đại Ngọc mong manh. Anh đã cảm nhận được rồi người tình trẻ, rằng em cũng đang như anh, ôm ấp một chương sử thi trong cõi lòng mình.
"Bằng hữu, bây giờ tôi phải làm thế nào, tôi phải nói gì với em ấy đây? Tôi bối rối quá, tôi thấy có lỗi với em ấy nhiều lắm".
"Thầy Tiêu cứ suy nghĩ thật kỹ những gì tôi nói. Tôi không phải vì muốn nói tốt cho cậu ấy mà kể hết chuyện này với thầy. Tôi chỉ là cảm thấy hai người thực sự rất hợp nhau, tình cảm cũng rất sâu sắc rồi. Cả hai đều có câu trả lời cho đối phương, chỉ là chưa biết cách để nói ra mà thôi".
"Tôi muốn gặp em ấy ngay bây giờ, đợi thêm một ngày nữa em ấy sẽ đau lòng thêm một ngày, tôi không nỡ...".
"Nhưng bây giờ thầy muốn gặp cũng không gặp được đâu. Sáng nay cậu ấy với người nhà tôi cùng nhóm bên trường đại học đi tham gia một giải lớn ở thành phố khác rồi, cũng phải chiều mai mới quay về".
"Chiều mai à? Vậy bằng hữu có biết chính xác giờ về không? Hay là khi nào người nhà bằng hữu về thì báo với tôi, tôi sẽ ở ký túc xá đợi em ấy".
"Tôi sẽ cố hỏi giờ, cũng không chắc cậu ấy có cùng mọi người đi ăn tối hay tiệc tùng gì không, thường thì người nhà tôi em ấy hay xin về trước...".
Tiêu mỹ nhân chợt nhớ đến lần mình đi xem soái ca ngốc kia biểu diễn. Em ấy ở trong thế giới của chính mình luôn tràn đầy rực rỡ và say mê, em ấy có những mối quan hệ thân thiết khác, em ấy có rất nhiều bạn bè. Nhưng tự bao giờ em luôn ở bên cạnh anh, em gói gọn mọi quan tâm của mình chỉ còn lại duy nhất một người, em đem cuộc sống của mình xoay quanh anh, đem tất cả yêu thương hướng về một nơi duy nhất. Anh tại sao đến lúc này mới nhìn thấy được những điều em đã vì anh mà thay đổi chính bản thân mình, anh tại sao đến lúc này mới nhận ra mình đã ngây ngốc biết bao nhiêu.
Ba lần từ chối em, ba lần đẩy em về với bên kia thế giới. Một tháng biến mất khỏi cuộc đời em, đẩy em vào đáy vực của dòng Ngân Hà. Thêm một tháng lạnh lùng xa cách, đối xử với em như chưa từng có bất cứ yêu thương nào. Anh tàn nhẫn như thế, cũng lạnh lùng như thế, vậy mà em vẫn yêu thương anh như thuở chúng ta vừa gặp nhau lần đầu.
Sáng hôm ấy Tiêu mỹ nhân nghe trái tim mình rung lên mãnh liệt, tình yêu dành cho em đã hóa thành ngọn lửa hoa Thạch Lựu chẳng còn bất cứ điều gì có thể ngăn lại được. Cún con, đóa hoa ngốc. Em hãy mau chóng quay về đây. Anh nhất định sẽ đứng trước mặt em, nói lên thật nhiều lần câu xin lỗi. Anh sẽ hỏi em vì sao sáng hôm ấy em không chờ anh ở hành lang vắng, và cho dù em có nói ra bất cứ lý do gì, anh cũng sẽ tha thứ, cũng sẽ bao dung cho em.
Và chúng ta nhất định sẽ yêu nhau bằng một tình yêu chẳng thể quay đầu được nữa.
...
Chiều hôm ấy Tiêu mỹ nhân cùng vị họa sĩ đi đến cửa tiệm café mèo mà cả hai đã từng đến trước đó. Tiêu mỹ nhân muốn trò chuyện với vị họa sĩ thêm thật nhiều, muốn hỏi thêm thật nhiều điều về soái ca ngốc nữa.
Em ấy có nhắc đến tôi nhiều không, em ấy lúc uống say trông như thế nào, em ấy đến chỗ bằng hữu bao nhiêu lần, em ấy vẫn ngồi ăn một mình suốt một tháng như thế sao. Mỗi một câu hỏi nhận được lời đáp lại khiến tim thầy Tiêu thắt lại một lần. Trà Hồng Hạc hôm nay phải thêm một viên đường nữa, trái tim mình đã thấy quá xót xa.
"Cậu ấy trông thương tâm lắm, ban đầu còn có vẻ hơi tức giận một chút, nhưng những lần sau thì lại càng ngày càng trầm tĩnh hơn. Tôi cảm thấy chỉ trong hai tháng thôi mà cậu ấy đã trưởng thành lên rất nhiều".
"Thật thế sao? Tôi quả thật cũng thấy em ấy rất khác lạ, tính tình không còn trẻ con như trước, cũng rất biết nhún nhường trước sau. Đôi lúc chính tôi cảm thấy như mình lại đang trẻ hơn em ấy vậy".
"Thầy Tiêu không biết sao, đó chính là cảm giác yêu đương thực sự đấy".
Đó chính là cảm giác khi chúng ta đứng cạnh nhau mà không còn rào cản cách biệt tuổi tác. Em sẽ như một vòng tròn bảo vệ vững chắc, ôm lấy anh một cách dịu dàng. Anh bỗng chốc hóa thành đứa trẻ nhỏ, được sống trong sự nuông chìu của em. Anh không cần phải mạnh mẽ, cũng không cần phải hy sinh, anh không cần phải trưởng thành, cũng không cần quá tài giỏi. Em sẽ thay anh đối mặt với thế giới, gánh chịu tất cả những bão giông, để anh mỗi ngày đều được làm việc mình thích, đều được sống trong một thế giới yên bình.
Đó chính là yêu thương chân thành nhất, cũng là yêu thương to lớn nhất, là đích đến cho mọi hành trình, là mục tiêu cho mọi cố gắng. Vì đối phương mà thay đổi bản thân mình, vì đối phương mà làm những điều tưởng chừng như không thể.
Ý nghĩa thực sự của ái tình, của những cách ngăn ly biệt, chính là để chúng ta nhận ra điều giản đơn này. Một người sẽ vì người kia mà mạnh mẽ vững vàng hơn, một người cũng sẽ vì người kia mà dịu dàng bao dung hơn. Chúng ta sẽ vì nhau mà thấu hiểu hơn những lẩn khuất của tâm hồn, những điều còn giấu kín. Để đến khi trái tim chúng ta cùng chung một nhịp đập, đến khi hơi thở chúng ta có chung một hương thơm, đôi mắt chúng ta cùng nhìn về một hướng, và tình yêu của chúng ta mãi mãi chỉ dành cho một người.
Anh sẽ không có gì để hối tiếc, em cũng sẽ chẳng có gì để nghĩ suy.
...
"Tại sao tôi lại không tìm bằng hữu sớm hơn chứ. Bằng hữu cũng giống như tôi. Yêu thương một người nhỏ tuổi hơn mình, người cũng đến từ bên kia thế giới, có biết bao nhiêu là khác biệt cách ngăn".
"Tôi cũng đang thắc mắc vì sao thầy Tiêu không đến tìm tôi sớm hơn đấy".
"Bằng hữu với người nhà có khi nào cãi nhau không, hoặc không thấu hiểu nhau ấy?".
"Có chứ, nhưng chúng tôi không bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương, cũng không bao giờ quyết định thay người kia việc gì. Tôi luôn nghe em ấy nói, em ấy cũng nghe tôi nói, chúng tôi đều nói ra suy nghĩ của mình, để người kia có thể hiểu được vấn đề từ cả hai phía".
"Tôi... quả thật đã sai lầm nhiều quá...".
"Thầy Tiêu từ sau sáng hôm đó vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với cậu ấy sao? Như thế thì không được đâu, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên tình cảm của đối phương".
"Tôi luôn nghĩ em ấy chắc chắn đã chọn một con đường khác...".
"Là do thầy luôn nghĩ như thế, tự dọa bản thân mình rồi sợ hãi đến mức tự kỷ ám thị. Nên khi chỉ vừa xảy ra một việc nhỏ, thầy liền lập tức đem tất cả những ám thị ấy hóa thành sự thật. Trong khi sự việc vốn dĩ không phức tạp đến như thế đâu".
Tiêu mỹ nhân gật gù đồng tình, trà Hồng Hạc tỏa khói ấm áp, những chú mèo béo cọ cọ một bên chân người đẹp. Hôm nay cả cửa tiệm lại ngập tràn hoa Linh Lan, bánh ngọt hình thỏ ở khắp nơi, còn có thật nhiều hình mèo Sphynx thắt nơ đỏ. Những hình ảnh dịu dàng như thế khiến tâm tình Tiêu mỹ nhân mềm mại đi một chút, nhưng những da diết nhớ mong em thì vẫn nguyên vẹn tròn đầy.
Chúng ta đã từng ngồi bên nhau ở nơi này, cùng làm một bảng khảo sát tình nhân, cùng hẹn nhau một ngày nào đó em sẽ làm cho anh thật nhiều bánh thỏ, chúng ta cùng đi Thượng Hải, cùng ngắm mưa rơi, cùng chuyển ra ngoài sinh sống. Chúng ta có với nhau biết bao lời hứa ngọt ngào, nhưng anh lại để những tự kỷ ám thị kia che khuất hết tất cả. Ngọt ngào với em bao nhiêu cũng không đủ, yêu thương với em bao nhiêu cũng không đủ, và nhớ nhung em lúc này mới nhiều làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip