Nguyệt ảnh - 3 -
Hôm nay Tiêu mỹ nhân có hẹn đi mua trường bào cùng Hà tiên sinh và Lục tiên sinh. Chương trình bế giảng ngày mai có một tiết mục song tấu Cổ tranh và Nhị hồ, một dịp như thế nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt. Mua thêm một chiếc trường bào thật đẹp, cùng nhau chụp một tấm ảnh, rồi thêm một ngày nữa là đã phải chia tay với Hà tiên sinh.
Tiêu mỹ nhân cùng hai người bạn đi đến cửa hàng số 14 quen thuộc. Mỹ nhân lướt qua những con dốc nhỏ, hoa Thạch Lựu đung đưa trên mái tóc mềm óng ánh. Hôm nay tâm trạng thầy Tiêu rất tốt, suốt đoạn đường đi đều huyên thuyên kể lại ái nhân định mệnh đã yêu mình nhiều như thế nào.
"Em ấy tìm tôi suốt một tháng ấy đó nhé, vị họa sĩ nói rằng em ấy cứ dùng giọng nói nghẹn ngào rồi hỏi về tôi. Còn chuẩn bị bàn tiệc, hoa lan, còn lo lắng đủ thứ chuyện trên đời".
"Chiều nay em ấy về lại ký túc xá tôi nhất định phải ngồi đợi em ấy, nhất định phải hỏi em ấy thật rõ tại sao sáng hôm đó lại không đến, phải bắt em ấy thừa nhận đã nhớ tôi nhiều thế nào. Hôm hội thao còn dám lạnh lùng với tôi nữa, đáng ghét quá mà".
Lục tiên sinh đi bên cạnh thong thả ngắm hoa Thạch Lựu rơi rơi, đôi mắt tiên nhân hôm nay đã không còn những vệt nắng chiều u ám, trường bào hôm nay vẫn một màu xanh thẫm, nhưng giọng nói lúc này đã tươi tắn hơn rất nhiều.
"Thế bằng hữu định chiều nay sẽ nói chuyện với nhau à? Nói sớm một chút càng tốt, tôi nghe chuyện cậu ta vì bằng hữu mà khổ sở như thế cũng thấy thật đau lòng quá".
"Tôi cũng đau lòng lắm, nên chiều nay về sớm một chút, tôi muốn đợi em ấy, nói chuyện xong rồi lại cùng nhau đi ăn, cùng nhau mua hoa, cùng yêu thương nhau thêm một lần nữa" – " Mà thầy Hà đâu rồi nhỉ, mới vừa ở đây mà?"
Tiêu mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại, Hà tiên sinh đang đứng mãi tận phía sau nhìn vào một cửa hàng đồ gốm. Bảng hiệu đề sản phẩm xuất xứ từ Giang Nam, bên trên còn vẽ những bông hoa Hải Đường đang e ấp nở. Đôi mắt tiên sinh thoáng nheo lại, rồi người lại quay đi chẳng màng bận tâm thêm nữa.
"Thầy Hà làm sao thế? Ở đó có gì đặc biệt à?".
"Không có gì, đột nhiên thấy một chiếc bát to màu xanh rất đẹp, đến gần mới phát hiện ra là bô tè của trẻ con, mắt tôi kém thật rồi".
"Gì chứ, bô tè sao lại nhìn nhầm thành bát to được?".
"Thầy Tiêu không biết đó thôi, mấy tay thợ làm gốm đó cái gì cũng có thể lừa người ta được. Hoa Hải Đường làm gì có màu tím chứ, bảng hiệu đằng kia có phải là lừa người không".
"Nhưng hoa trên áo thầy màu tím này". (*1)
Tiêu mỹ nhân nhìn chăm chú vào hoa thêu trên vai áo Hà tiên sinh. Rồi trong một giây phút rất nhanh, như một lần chớp mắt, đôi vai tiên sinh run lên một chút, mắt tiên sinh nhắm lại một chút, và hơi thở kia gần như bị rút cạn.
"Thầy Hà, thầy làm sao vậy, không khỏe sao?".
"Thầy Tiêu, thầy nhất định phải làm lành với cậu ta, nhất định phải vượt qua được tất cả những gian nan này, thầy nhất định phải có một tình yêu thật hạnh phúc đấy".
"Tôi... tôi biết rồi, mà thầy Hà làm sao thế? Tay cũng lạnh đi rồi này".
"Hôm nay đi mua trường bào màu đỏ đi, lựa một chiếc màu Hồng Phỉ thật đẹp. Ngày mai là ngày cuối cùng tôi ở đây với thầy rồi, chúng ta cùng vui vẻ một chút, không nghĩ đến những chuyện buồn nữa".
Hà tiên sinh kéo tay Tiêu mỹ nhân cùng Lục tiên sinh đi nhanh một chút. Bước chân gấp gáp như đang trốn tránh điều gì, mắt cũng đã phủ lên một tầng sương mỏng. Một chiều mùa hè có những cánh hoa bay, những mối lương duyên tốt đẹp đã bắt đầu chuyển động âm thầm.
Cửa hàng Hán phục số 14 hôm nay đón ba vị khách như hoa như ngọc. Tiên nhân áo xanh chỉ mua một chiếc áo gối thêu hoa bằng lụa trắng, mùa hè nằm gối tơ tằm sẽ thoải mái cho da, mái tóc cũng sẽ giảm lực ma sát. Vị nhạc sư quen mặt cùng tiên sinh trường bào hoa tím đã chọn ra được ba chiếc áo thật đẹp, màu sắc óng ánh sắc nét, hoa văn thêu cũng trang nhã vô cùng.
Chiếc đầu tiên là Hoàng phỉ thêu San Hô đỏ. Màu của vải áo trầm hơn một chút, màu đỏ của San Hô lại tươi hơn một phần, những chấm vàng như nắng rơi trên mặt vải, bên này thêm một viên Mã não, bên kia thêm một hạt Đông châu. Chiếc Hoàng phỉ này quả thật cao quý bội phần. Em ấy không thích những gì quá xa cách như thế. (*2)
Chiếc thứ hai là Thiển xuân sắc tím đỏ mê hoặc, bên trên thêu một nhánh Hàn mai đang bung nở những cánh mềm. Hàn mai là loài hoa quý, những hạt tuyết rơi trên áo này không khác gì Dạ minh châu. Nhưng Hàn mai đêm trừ tịch lại là hoa định tình của Hoàn thường tại năm nào, mối lương duyên đứt đoạn, trăm ngàn ngăn cách mãi ngàn thu. Em ấy nhất định cũng sẽ không thích. (*3)
Chiếc cuối cùng là Hồng phỉ đỏ thẫm thêu những quả Lựu nhỏ, quả Lựu cũng màu đỏ, hoa Thạch lựu cũng màu đỏ. Những sắc đỏ chất chồng lên nhau cùng lá xanh như Phỉ thúy điểm xuyết. Đây chính là chiếc áo mà em ấy sẽ vô cùng hài lòng, đây chính là ngọn lửa hoa Thạch Lựu trong tim em ấy. Đây cũng chính là những khao khát của cõi lòng mình, là tình yêu có màu đỏ thẫm của say mê. (*4)
Tiêu mỹ nhân chọn chiếc Hồng phỉ cuối cùng, Hà tiên sinh lại chọn chiếc Thiển xuân sắc. Người đẹp tròn mắt một chút, rồi nhớ ra Hà tiên sinh rất thích những chiếc áo tím thẫm như thế này. Ái tình trên thế gian có muôn vàn hình thái, ngọn lửa của yêu đương đôi khi cũng mang sắc tím mê hoặc vô cùng.
"Thầy Hà hôm nay cứ thế nào ấy, bằng hữu nói xem, khi nãy còn bảo tôi nhất định phải hạnh phúc, cứ như tôi sắp kết hôn rồi không bằng".
"Lại còn không phải sao, đến áo cũng chọn áo đỏ rồi, hay tôi làm cho bằng hữu một túi phúc các loại hạt cho đủ lễ nhé".
" Bằng hữu nói cái gì vậy chứ, vẫn còn chưa làm lành nữa đây này. Tôi hôm nay không đợi được em ấy thì tối nay sẽ thức trắng một đêm mất".
"Nhớ đấy. Thức một đêm rồi ngày mai mắt lại đỏ lên, bước trên hành lang nheo mắt một chút không chừng lại nhìn thấy ái nhân như ngày đầu".
Tiêu mỹ nhân nói đùa cùng Lục tiên sinh một chút, nhưng mỹ nhân chẳng ngờ rằng lời nói đùa kia lại hóa thành hiện thực. Người đẹp Đông viện hôm ấy đã ngồi chờ ái nhân trên hành lang cả một buổi chiều. Đến khi đêm xuống, khi những ánh đèn được thắp lên, khi cổng ký túc xá đóng lại.
Soái ca ngốc vẫn chưa thấy quay về.
...
"Bằng hữu này, người nhà bằng hữu về khi nào thế? Bên tôi vẫn chưa thấy người đâu cả".
"Người nhà tôi về trước, em ấy nói cậu nhỏ kia đi theo đoàn với mọi người. Nhưng đã trễ như thế rồi mà vẫn chưa về lại chỗ thầy Tiêu sao?".
"Tôi đợi em ấy ngay lối đi, nếu em ấy về tôi sẽ thấy ngay. Bây giờ ký túc xá cũng đóng cửa rồi, tôi lo lắng lắm".
"Thầy Tiêu đã gọi cho cậu ấy chưa? Thử gọi hỏi xem cậu ấy lại đi đâu rồi. Nếu là thầy gọi thì cậu ấy sẽ về ngay đấy".
"Tôi đã gọi hơn bốn cuộc rồi nhưng điện thoại em ấy không liên lạc được".
Hoa Quỳnh rung lên những tầng cánh mỏng, sợ hãi đột nhiên bao trùm khắp Vĩnh Thọ cung. Ngón tay anh như có ngàn cơn sóng, cõi lòng anh như đang gánh chịu những rung chuyển kinh hoàng.
Đây chính là tâm trạng của em suốt một tháng trước đó sao.
Đây chính là những sợ hãi, những nghẹn ngào, những uất ức.
Đây chính là những thống khổ, những bi ai, những khắc khoải mong chờ.
Đây chính là điều anh đã để lại cho em sau buổi trưa hôm ấy, đây chính là những cảm xúc em đã phải tự mình vượt qua. Đêm hôm ấy em có giống như anh lúc này, không một ai có thể biết em đang ở đâu, không một ai nói với anh rằng em vẫn đang bình an yên ổn, không ai biết em đang có tâm trạng gì. Người cứ thế âm thầm biến mất, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau.
Cún con ngốc, em là đang muốn trả đũa anh đúng không. Biết bao khổ sở của em trong một tháng ấy anh đều đang trải qua cả rồi. Em đang ở đâu, em đang làm gì, em có bình an không. Đêm nay sẽ có mưa đấy, em có bị lạnh không.
Cún con, cún con, cún con... em đang ở đâu...
Tiêu mỹ nhân bước một mình trên hành lang chỉ còn lại ánh đèn leo lét. Vẫn là đoạn đường quen thuộc suốt 10 năm nay, vẫn là ngã rẽ ở chân cầu thang mỗi người đi về một hướng, vẫn là thế giới của em sau lưng mình. Nhưng trước mắt anh lúc này lại chỉ toàn ánh nước, những sợ hãi cùng lo lắng cho em đã chiếm hết tâm tư tự lúc nào.
"Cậu ấy nghỉ lại phòng tập nhảy cá nhân của nhóm bên trường đại học. Thầy Tiêu đừng quá lo lắng, người vẫn ổn, ngày mai sẽ về sớm. Điện thoại do không còn pin nên ai cũng không liên lạc được. Người nhà tôi hỏi Đội trưởng thì được báo lại như thế".
Ngón tay anh lại run lên một lần nữa. Em ở bên kia màn mưa đêm, ở một nơi cách anh rất xa, ở một nơi chẳng có những cách ngăn vô hình mà mình chẳng thể chạm đến. Em chỉ còn phải quay lại đây thêm một ngày mai nữa thôi, rồi khi kết thúc học kỳ, chúng ta sẽ chính thức quay lưng về phía nhau, mỗi người lại bước về một hướng. Tiếp tục con đường cô độc hay hân hoan của riêng mình.
Đêm hôm ấy Tiêu mỹ nhân chẳng thể ngủ được, người lại ngồi trên giường trống, mắt nhìn mãi vào làn mưa đêm ngoài khung cửa.
"Tây Thượng Hải có một nhành hoa trắng, mỗi đêm mưa đều tựa cửa lắng nghe những âm thanh dịu dàng rơi rơi".
Người trong sách có giống như mình lúc này không, ngóng chờ một tình yêu bên kia thế giới, mong mỏi một ánh mắt thân quen biết nhường nào. Em đã có bao nhiêu đêm cũng ngóng trông anh như thế, em đã có biết bao nhiêu là tuyệt vọng, để rồi khi gặp lại tình yêu của em, anh lại đang sóng đôi cùng người khác. Cún con, xin lỗi, xin lỗi em, anh đã làm em đau lòng nhiều quá rồi, giờ đây anh cũng đang đau lòng và cô đơn nhiều lắm. Em nhất định sáng mai phải quay lại, phải trở về để anh có thể nói yêu thương em thêm thật nhiều nữa. Yêu thương em nhiều như những hạt mưa rơi, yêu thương em đến siết lại cả cõi lòng.
Tiêu mỹ nhân trong đêm ấy tưởng như mình có thể đếm được từng hạt mưa rơi. Cơn mưa trong sách hóa thành hiện thực, người bên này màn mưa đôi mắt lại đang chất chứa những giọt lặng thầm. Nhưng Tiêu mỹ nhân lại chẳng hay biết rằng nhành hoa trắng của Tây Thượng Hải trong sách ở một thẻ đánh dấu màu đỏ cũng tựa cửa nhìn ra màn mưa như lúc này.
Ái tình trên thế gian có muôn vạn hình thái, màn mưa này cũng là một dạng hình thái của ái ân.
_________________
Soái ca ngốc lúc này đang ngồi một mình trong phòng tập, điện thoại hoạt động liên tục suốt cho đến khi cạn nguồn, em đắm chìm trong những điệu nhảy, bỏ mặc tất cả những khổ sở lại bên ngoài cánh cửa im lìm. Em đã thấy anh cùng với người kia đang rất vui vẻ, em cũng biết anh đang được sống những tháng ngày rất bình an. Nhưng yêu thương của em vẫn còn quá lớn, khao khát của em vẫn còn rất nhiều, em làm sao có thể bình thản nhìn anh bước đi với người khác, em chưa thể có được trái tim sắt đá đến như vậy.
Em chỉ biết nhìn mãi vào màn mưa ngoài cửa sổ, mỗi một hạt rơi xuống lại như chồng chất thêm những khổ sở của lòng mình.
Soái ca ngốc quay lại trường vào chiều hôm nay, người đang bước đi trên hành lang Tây viện quay về ký túc xá chợt nghe loáng thoáng tiếng nói rất quen của anh người thương. Em liếc nhìn một chút qua cánh cửa nối liền với Đông viện, hoa Quỳnh của em quả thật đang ở bên kia. Trên tay anh là túi giấy quen thuộc của cửa hàng Hán phục chúng ta thường hay lui tới, người đang bước cạnh anh cũng chói mắt vô cùng.
Anh nói rằng ngày mai đã là ngày cuối anh và người kia được ở cùng nhau, chia tay sẽ buồn lắm.
Anh nói rằng người ấy quay về trường bên kia anh sẽ rất buồn.
Anh muốn có một buổi biểu diễn song tấu thật hoàn hảo, anh muốn thể hiện hết tâm ý của mình qua tiếng đàn trầm bổng.
Anh đã mua một trường bào mới để chuẩn bị cho ngày mai thật đặc biệt, em hiểu ra rằng thế là đã không còn bất kỳ dấu vết nào của em lưu lại trong vườn thượng uyển này nữa.
Soái ca ngốc xoay người quay bước, vật thể đen hùng dũng lại lướt ra khỏi cổng trường. Em chẳng muốn nhìn thấy thêm một điều gì nữa, cũng chẳng muốn nghe giọng nói của anh đang văng vẳng bên tai lúc này. Chỉ còn một ngày cuối cùng nữa thôi để tất cả kết thúc, chúng ta đã đến lúc phải đưa ra quyết định lựa chọn của mình.
Chàng trai vùi mình vào những điệu nhảy, bỏ lại thế giới khổ sở ở bên ngoài. Sau một buổi chiều luyện tập không ngừng nghỉ, sức lực của em chỉ còn qua hơi thở, điện thoại cũng đã tắt nguồn. Em ngồi giữa căn phòng vắng lặng, đối diện với muôn trùng những cô đơn chất chồng.
Em đang nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không.
Thỏ tuyết của em, mỹ nhân của em, hoa Quỳnh của em...
Đã bao nhiêu lâu rồi em không được mua hoa cho anh, đã bao nhiêu lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn tối, đã bao nhiêu lâu rồi chúng ta không nắm tay nhau, cũng đã bao nhiêu lâu rồi em không được hôn lên mái tóc mềm của anh. Chàng trai trẻ chạm tay lên môi, nụ hôn của anh ngày hôm ấy vẫn còn đọng lại trong trái tim em, hóa thành một ký ức thần kỳ của cơ thể. Em chẳng thể nào quên được đôi mắt khép, chẳng thể nào quên được cái nắm tay, chẳng thể nào quên được những cánh hoa đêm ấy, rồi cũng chẳng thể nào quên đi những đêm dài đằng đẵng của một tháng sau đó.
Anh để lại cho em một bầu trời u ám, những cơn mưa đầu hạ khi ấy chỉ toàn những oi bức cay nồng. Em đôi khi chẳng nhớ nổi ngày tháng, chỉ có thể đong đếm bằng những khổ sở đang chất chồng ngày càng nhiều thêm.
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy anh vui cười trở lại, dẫu rằng nụ cười dịu dàng ấy chẳng còn dành cho em. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu lại phải đối diện với đôi mắt ướt của anh thêm một lần nữa em chắc chắn sẽ không thể kiềm nén được, chắc chắn sẽ lại yêu anh thêm tha thiết, sẽ lại nắm lấy tay anh kéo vào lòng không bao giờ buông ra. Thỏ tuyết cài hoa vàng của em, anh thật tàn nhẫn biết bao nhiêu.
Ngày mai sẽ là ngày quyết định. Thần quang tứ xạ của em, Cuồng lan của em, em sẽ bày tỏ với anh một lần nữa tất cả những chân thành, tất cả những yêu thương chất chồng bấy lâu nay. Nếu anh có thể thấu hiểu, nếu anh có thể cảm nhận được, thì hãy cho em một lý do để chúng ta sẽ rời xa nhau từ giây phút này.
_________________________
Hôm qua mình được tặng một fanart của Tiêu mỹ nhân với Soái ca Tây viện, huhuhu cảm động quá mọi người ơi, hôm nay phải lên khoe liền cho nóng. Thích quá đi huhuhuhuhuhuu cám ơn babei VnMaiThy đã vẽ tặng chị và đã yêu quý Ngô đồng như thế, gửi em ngàn timmmmmm
Fanart Ngô đồng nhất diệp lạc by - VnMaiThy
_________________________
(*1) Hoa Hải đường có 3 màu: Hồng, đỏ (hồng xác pháo sậm), trắng và không có màu tím.
Đọc đến đây thì mọi người cũng lờ mờ đoán được chân tướng của thầy Hà rồi đúng hêm. Đợi khi Ngô đồng kết thúc chúng ta gặp lại thầy Hà lần nữa nhé.
(*2) (*3) (*3)
Ba màu sắc của cẩm thạch.
Hoàng phỉ là tone vàng nâu, Hồng phỉ là đỏ, Thiển xuân sắc là tím. Thay vì để tên vàng, đỏ, tím nghe nó không được hay nên mình đổi thành tên cẩm thạch để tăng thêm chút phong vị. Và cơ bản thì màu của cẩm thạch ngoài thủy tinh chủng ra thì các loại khác đều có vân từ nhẹ đến dày đặc, dùng để diễn tả màu áo cũng rất phù hợp.
Hoàng phỉ
Hồng phỉ
Thiển xuân sắc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip