Nguyệt ảnh - 5 -
Soái ca ngốc rời khỏi hội trường, trên đường đi ra cửa sau đột ngột gặp Hạ tiểu thư. Tiểu cô nương Đông viện lập tức níu người lại, cậu rốt cuộc từ nãy giờ trốn ở đâu.
"Cậu đi đâu mất tăm vậy? Tôi với thầy Tiêu tìm cậu vất vả lắm đấy".
"Anh ấy tìm tôi làm gì? Sắp biểu diễn rồi không còn thời gian đâu".
"Tôi không biết, thầy ấy chỉ nói là có chuyện muốn nói với cậu, bảo tôi có gặp cậu ở đâu thì báo với thầy ấy".
"Không cần đâu, chuyện anh ấy muốn nói tôi hiểu được rồi. Tôi cũng có chuyện muốn nói, một lát biểu diễn xong tự tôi sẽ đi gặp anh ấy, cậu đừng lo".
"Nhưng bây giờ cậu đi đâu? Sau bài phát biểu này rồi thêm một tiết mục nữa là tới cậu rồi. Cậu lại không nghe lời tôi, sao không mặc chiếc áo đó?".
Hạ tiểu thư nhăn mặt ấm ức, hai người này rốt cuộc là làm sao. Một người tìm kiếm một người lại né tránh, một người tràn đầy thâm ý một người lại cố chối từ. Xoay vòng quanh quẩn, rốt cuộc điều cần nói đến khi nào mới có thể nói ra.
"Cậu tìm cách kéo dài thời gian ra giúp tôi chừng hai phút thôi, tôi quay về ký túc xá lấy vài thứ, nhất định sẽ quay lại kịp lúc, không làm khó cậu đâu".
"Nhưng mà, nhưng mà.... Này! cậu phải nhanh lên đấy!!".
Soái ca ngốc chạy đi thật nhanh, bóng người vừa khuất sau dãy tường dài, Hạ tiểu thư liền thấy mình như vừa giảm đi ba năm tuổi thọ. Buổi lễ tối nay có rất nhiều nhà tài trợ, có cả các công ty truyền thông, thêm toàn bộ giáo sư của nhạc viện cùng các vị tiền bối học trưởng. Cậu bảo tôi biết làm sao để kéo dài cho cậu thêm hai phút đây, tôi rốt cuộc phải làm thế nào chứ.
Hạ tiểu thư cuống cuồng hốt hoảng, tiếng vỗ tay vang lên như trống trận ngoài hội trường lớn càng làm tiểu cô nương Đông viện thêm xoắn xuýt một lần. Tiêu mỹ nhân đã biểu diễn xong, thêm phần phát biểu của thầy Trưởng khoa, thêm một tiết mục của sinh viên Đông viện nữa sẽ đến lượt Tây viện biểu diễn. Cậu rốt cuộc là đang muốn làm gì đây hả soái ca ngốc.
...
Tiêu mỹ nhân kết thúc tiết mục song tấu, tiếng vỗ tay kéo dài cùng hàng trăm ánh mắt ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Quả là danh bất hư truyền, bao nhiêu lần nghe thầy Tiêu diễn tấu vẫn không khỏi cảm thán tài năng cùng nhan sắc trên sân khấu kia. Phi thường diễm lệ, chấn động cõi lòng. Cả tiếng đàn, cả nụ cười ánh mắt, cả người đang đứng cạnh bên cũng xuất chúng bội phần.
Hà tiên sinh cùng thầy Tiêu cúi đầu rồi quay lại sau cánh gà tiến về hậu đài, ánh mắt thầy Tiêu tiếp tục tìm kiếm dáng hình mình mong ngóng. Lúc nãy em ấy rõ ràng đã đứng ở đây, mình đã mỉn cười nhìn em ấy, mình chắc chắn em ấy cũng đã nhìn thấy rồi. Em ấy có thể đi đâu chứ, chỉ còn một tiết mục nữa là đã đến phần của Tây viện, mình phải làm sao để gặp em ấy được đây.
Mỹ nhân thẫn thờ cất đàn rồi nhìn quanh những dãy hành lang cạnh phòng nghỉ. Hà tiên sinh thở dài một tiếng, lúc nãy thầy Tiêu đàn sai một nhịp rồi, nhưng thầy lại mỉm cười ngay nhịp ấy nên chẳng ai nhận ra. Tiêu mỹ nhân yêu đương đến ngớ ngẩn thật rồi.
"Chúng ta xuống dưới ngồi với hai người kia đi, nhanh một chút. Cậu ta cũng sắp biểu diễn rồi đấy, một lát diễn xong vẫn có thể gặp được mà. Thầy Tiêu bình tĩnh một chút xem nào".
"Thầy Hà không hiểu được đâu, tôi tự nhiên thấy lo lắng lắm, không hiểu tại sao nữa. Em ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện như đang trêu tôi vậy".
"Trường của thầy nhiều người thoắt ẩn thoắt hiện lắm, không phải chỉ mình cậu ta đâu. Đừng lo nữa, xuống khán đài nhanh đi".
Hà tiên sinh kéo tay hoa Quỳnh đang thất vọng ủ rũ, nhanh chóng bước khỏi phòng nghỉ để nhường phòng lại cho các tiết mục sau. Hành lang cạnh sân khấu rất hẹp, nhóm biểu diễn cuối cùng của Đông viện cũng đã di chuyển lần lượt vào vị trí.
Trong một khoảnh khắc, Bạch hạc đã chạm mắt cùng Thiên sơn tuyết liên. Hành lang hóa thành đỉnh núi, ánh sáng mờ ảo hóa thành những làn mây, cái liếc mắt khi ấy có bao nhiêu là phong tình ẩn chứa, cái đánh vai né tránh khi lướt qua nhau ở đoạn hành lang hẹp có bao nhiêu là vừa vặn xứng đôi. Thiên sơn tuyết liên quay đầu đi thẳng, Bạch hạc có chút luyến tiếc ngoái nhìn.
"Thầy Tiêu này".
"Sao cơ thầy Hà?".
"Tối nay đi ăn cổ vịt không?".
"Lại nữa, tôi đang rối lắm mà thầy cứ nói chuyện đâu đâu".
"Ừ, tôi cũng hơi rối rồi này, tại thầy với Đông viện của thầy cả đấy".
Hà tiên sinh bước lên phía trước, nhanh chóng rời khỏi đoạn hành lang vắng, bước đến ngồi cạnh Lục tiên sinh trên ghế khán đài. Vị họa sĩ ngồi sát lối đi, Tiêu mỹ nhân ôm hoa khẽ mỉm cười, thầy Hà lại trầm tư một chút. Lục tiên ngồi trong cùng khẽ nheo mắt nhìn đóa hoa sen trên đỉnh núi, sao bỗng dưng người lại bối rối như thế.
Tiết mục cuối cùng của Đông viện bắt đầu. Câu lạc bộ Hán phục kết hợp cùng các khoa nhạc cụ truyền thống biểu diễn một tiết mục tái hiện lịch sử âm nhạc. Trang phục theo từng triều đại kết hợp cùng nhạc cụ xuất hiện từ triều đại đó, làm thành một bảng tóm tắt vô cùng sinh động môn học khó nhất của Đông viện. Các tiểu cô nương cùng các tiểu ca ca tuần tự xuất hiện, Trúc, Mộc, Thạch, Kim, Thổ, Bào, Cách (*1) cũng tuần tự xuất hiện theo. Địch tử, Phách bản, Biên khánh, Vân bản, Đào địch, Bão sanh, Yết cổ, Tần cầm, Đê âm cách hồ, Ngải tiệp khắc... (*2) ngàn năm lịch sử của nhạc cụ dân tộc được tái hiện kỳ vĩ vô cùng, cũng tỉ mỉ vô cùng. Những vạt áo vải thô đắp chéo, những dải lụa tung bay, những đường thêu sắc sảo, những mái tóc kết hoa, những dải ngọc bội đung đưa theo ánh mắt. Người xuất hiện cuối cùng là một Thanh y hát Hí khúc, lời vừa cất lên, âm nhạc cũng vang vọng khắp cả khán phòng.(*3)
Thanh y phất nhẹ tay áo, những đóa hoa nở trên tường thành. Thanh y khẽ rũ hàng mi, những cơn gió đông như tràn về lạnh lẽo. Thanh y nở một nụ cười, Thanh y liếc ngang ánh mắt, Võ sinh của nàng đã đứng bên kia dãy tường hoa đợi nàng rồi. (*4)
Cả khán phòng chăm chú vào bài biểu diễn đặc sắc, Tiêu mỹ nhân cẩn thận giải thích cho vị họa sĩ về khúc hát đang được trình bày trên sân khấu, Lục tiên sinh liên tục cảm thán, nhưng Hà tiên sinh cạnh bên cứ lơ là chẳng chịu tập trung.
Kết thúc tiết mục, Thanh y phất lên tay áo trắng một lần nữa, tất cả nhạc cụ truyền thống đồng loạt ngân lên thêm một lần. Tỏa nột réo rắt như tiếng hót thánh thót của chim thần, Vân bản đánh một hồi âm vang chính thức khép lại tiết mục. Tiếng vỗ tay lúc này mới rầm rộ làm sao, cả khán phòng đứng dậy tán thưởng. Sinh viên Đông viện quả thật không hề tầm thường, không thể xem nhẹ, âm nhạc cùng mỹ học của Đông viện cũng không hề tầm thường.
Hạ tiểu thư tiến ra giữa sân khấu, nhớ đến lời của soái ca ngốc lúc nãy tim liền đập nhanh lên rất nhiều, lỡ một lần này rồi đành phải dốc hết sức lực mà thôi. Tiêu mỹ nhân, hai năm học tới thầy nhất định mỗi ngày phải mua kẹo đường cho em, người bên Tây viện kia cũng phải mỗi tháng mua một bộ Minh phục cho em. Em vì hai người mà không màng nguy hiểm thay đổi chương trình, nếu lỡ có bị phạt đi nhập ngũ thì hai người nhất định phải mỗi tháng đến thăm em đấy.
"Mời tất cả các sinh viên Đông viện đã tham gia biểu diễn quay lại sân khấu, chúng ta tiến hành chụp ảnh kỷ niệm".
Các tiểu ca ca cùng các tiểu cô nương có chút ngạc nhiên, Thanh Y cùng Võ sinh cũng tròn mắt nhìn nhau, trong kịch bản đâu có phần này. Sau khi biểu diễn xong, tất cả cúi chào rồi xuống sân khấu thật nhanh, đội hậu kỳ sẽ kéo rèm để dọn những nhạc cụ lớn, sau đó lập tức đến nhóm của Tây viện lên mở màn phần Hai của chương trình. Hạ tiểu thư có phải đã nhầm lẫn gì không, nhưng cậu bạn bên ban quản lý bản tin trường cũng đã huy động máy ảnh sẵn bên dưới, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt, chương trình có lẽ là bị thay đổi.
Hạ tiểu thư chẳng dám nhìn vào cánh gà. Tổ biên tập đang quơ tay múa chân liên hồi, tổng đạo diễn chỉ vào đồng hồ đeo tay rồi vò đầu bức tóc, đội hậu kỳ đã dọn xong nhạc cụ còn tranh thủ đứng lấp ló phía sau chụp ảnh cùng Thanh y.
Tiêu mỹ nhân ngồi bên dưới xem mãi cũng đã phát chán, năm nay lại còn bày vẽ thêm cả tiết mục chụp ảnh giao lưu này. Đông viện sợ bản thân không đủ khí thế hay sao còn phải kỳ kèo thêm mấy phút trình diễn của Tây viện làm gì. Người đẹp ngã người trên ghế, trong thoáng chốc chợt nhìn thấy đèn chiếu cho tiết mục tiếp theo rọi lên màn nhung một đốm sáng hình nhánh lá Ngân Hạnh. Tiêu mỹ nhân nghe tim mình đánh thụp một lần, có điềm báo gì đó không ổn ở đây chăng.
"Thầy Tiêu sao thế, sao lại giật mình rồi?".
"À, tôi... không có gì, bằng hữu ngồi có mệt không?".
"Không, tôi không mệt, còn thấy rất hứng thú nữa, tiếc là người nhà tôi bận không đến được, em ấy chắc chắn cũng sẽ rất thích. Mà cậu nhỏ bên Tây viện kia khi nào mới biểu diễn thầy Tiêu có biết không? Tôi nghe nói là...".
Đèn phòng vụt tắt, vị họa sĩ nói chưa tròn câu thì tiết mục được mong chờ cũng đã bắt đầu. Lời giới thiệu của Hạ tiểu thư vang vang trong khán phòng, mỗi câu từ buông ra như cuốn hết tất cả sự tập trung của mọi người về ánh đèn hình lá Ngân Hạnh trên sân khấu. Tiết mục đầu tiên của Tây viện, bài biểu diễn "Thần quang tứ xạ" vang danh trong cuộc thi thường niên, đem lại thành tích rất cao cho Tây viện năm nay.
Là bài biểu diễn đã đưa đóa hoa ngốc Tây viện đến cạnh bên người đẹp Đông viện, là bài biểu diễn đã đưa chúng ta lại gần bên nhau, đã khiến bước chân chúng ta đi cùng một hướng. Đã khiến cõi lòng anh ngập tràn yêu thương dành cho em, đã khiến trái tim em đầy ắp những nhớ nhung hướng về anh. Ngay lúc này đây, ngay dưới nhánh lá Ngân Hạnh này, em sẽ cùng anh quay lại những giây phút ấy, nhớ lại những thời khắc ấy, tìm về những yêu thương chưa một lúc nào nhạt phai của em.
Màn nhung chầm chậm mở ra, ánh sáng đầu tiên gieo xuống, những dải lụa tung bay. Chiến bào tiến lên như vũ bão, cờ hiệu phất tung theo tiếng trống trận âm vang. Ánh sáng thay đổi góc độ tăng thêm nhịp điệu di chuyển cho vũ công, từng ngóc ngách đều có những chuyển động, từng ngóc ngách đều có những ánh mắt đầy hào khí ẩn hiện. Những dải lụa đen lần lượt được thả xuống từ đèn chiếu, ánh sáng khi thì bị giam lại sau bức màn mỏng, khi lại soi rõ cả một khoảng rộng đầy những bước chân di chuyển liên hồi.
Tiêu mỹ nhân thảng thốt không nói lên lời. Bài biểu diễn này có gì đó rất khác so với lần trước, lá Ngân Hạnh này có ý nghĩa gì, những dải lụa đen này đang che giấu điều gì. Phần mở đầu nếu đúng như bản phối cũ sẽ là độc tấu Cổ tranh, đoạn "Túc nguyện" này vốn dĩ phải rất tha thiết miên man nhưng giờ đây đã được đệm thêm vào nhịp trống trận dồn thúc đến kinh người. Em ấy đáng lẽ phải xuất hiện ở đây ngay lúc này rồi, em ấy phải di chuyển đầu tiên trong nhóm những người mặc chiến phục đỏ ấy, em ấy phải làm động tác bắn tên về phía dải lụa đen bên này mới đúng.
"Thầy Hà này, có gì đó không ổn lắm. Bài này đã được đổi rồi, không giống với lần trước".
"Thầy không coi lịch chương trình à? Đã nói là có thay đổi một chút rồi mà".
"Đổi khi nào sao tôi không biết?".
"Đổi ngay cái hôm thầy lén đi gặp Lục tiên sinh một mình sợ tôi đi theo nuốt sống người ta đấy. Tập trung xem đi kìa, cứ nhỏm lên nhỏm xuống là thế nào".
Tiêu mỹ nhân đặt tay lên tim mình, dự cảm như có việc gì đó rất chấn động sắp xảy ra khiến thầy Tiêu không khỏi run lên một chút. Lá Ngân Hạnh, thay đổi chương trình, nhịp trống trận này,... tất cả có phải đang thúc giục một điều gì đó hay không.
Chiến phục đỏ bị dải lụa đen cuốn thành từng nhóm nhỏ, thế trận chia rẽ. Tiếng đàn lúc này mới thê lương làm sao, thêm chút nốt trầm của Đại hồ cầm càng khiến cả khán phòng như thắt lại hơi thở.
Thế rồi giữa giây phút căng thẳng đến kinh người ấy, đèn sân khấu vụt tắt thêm một lần, nhánh lá Ngân Hạnh đầu tiên hiện lên trên màn hình lớn phía sau. Một chiếc lá nhẹ rơi trầm tĩnh, một đoạn Sáo nhẹ nhàng du dương, một tiếng Gõ trong trẻo vang lên như thức tỉnh tâm trí. Nhánh lá chạm xuống mặt hồ, ánh đèn bừng sáng, em ấy đã ở đây.
Soái ca Tây viện xuất hiện trên bục cao giữa sân khấu, những dải lụa đen chẳng chạm được đến gót chân người đang đứng hiên ngang. Đôi mắt em nhìn về phía trước trầm tĩnh nhưng đầy uy dũng, đôi tay em đưa về phía quân địch, những ngón tay như có lực hút câu mất hồn phách người nhìn.
Cả hội trường òa lên thảng thốt, tiếng vỗ tay cũng theo đó bừng lên như một đợt trống trận thứ hai. Khán phòng bật lên đầy những ánh đèn flash, những chỗ ngồi xung quanh đã có vài người nhổm dậy để được nhìn ngắm rõ hơn. Tiêu mỹ nhân sững sờ đông cứng, không dám tin vào điều mình đang thấy trước mắt lúc này. Chàng trai trên sân khấu đang mặc một trường bào đen thẫm, những nhánh lá Ngân Hạnh thêu dọc trên vai áo đổ dài xuống một bên, mã quái bằng vải mềm trong suốt vàng nhạt, và đôi mắt em lúc này chính là đôi mắt đã nhìn anh vào một đêm của hai tháng trước.
Trái tim anh đập nhanh hơn nhịp trống trận, đôi mắt anh nhìn em chăm chú hơn bất cứ ai, tâm trí anh tràn ngập cảm xúc, cõi lòng anh có ngàn vạn lời yêu em đang bay bổng không ngừng. Em đứng giữa những dãy lụa đen đang quay cuồng điên đảo, tâm dường như bất động, mắt chỉ nhìn mãi về một hướng. Động tác tiếp theo của trường bào đen thêu lá Ngân Hạnh mới thực sự là cơn chấn động lớn, em ấy đang diễn lại "Cuồng lan", em ấy đã đẩy lên ngọn sóng cao nhất.
Soái ca Tây viện chuyển người về một phía, đôi tay chàng trai trẻ nhịp nhàng đung đưa, những dải lụa đen như chạm phải kết giới, chiến bào đỏ thoát khỏi những trầm luân liền tái lập thế trận. Lá Ngân Hạnh là tiếp nối và dẫn truyền, là trường tồn vĩnh cửu, không bao giờ cách ngăn. Một chiếc lá đã từng là một lời cầu chúc của lòng anh, một chiếc lá rơi đã từng là một lần tình yêu của anh trải xuống thành đường em đi. Ngay lúc này đây em đã dùng hàng ngàn chiếc lá nhẹ nhàng ấy thổi về phía anh như cơn sóng dữ, yêu thương của em chính là bao la đến thế, cũng phi thường đến thế.
Trong như ngọc thạch, sáng như trăng rằm, vang như tiếng khánh, và trường tôn vĩnh cửu như một đức tin.
Là "Thần quang tứ xạ" của em có quá nhiều tầng ý nghĩa, là "Cuồng lan" của chúng ta có quá nhiều tâm tư, hay là tình yêu của chúng ta đã thực sự được kết nối, là nhân duyên nối liền nhau vĩnh cửu như lá Ngân Hạnh ngàn năm kia. Anh có thể yêu em bằng một tình yêu như dẫn truyền từ muôn ngàn kiếp sống trước, một tình yêu chẳng thể quay đầu, một tình yêu dẫu âm dương cách trở, dẫu đến từ hai thế giới khác nhau, dẫu cho chẳng có một lời hồi đáp.
Cuối cùng con sóng cũng đã chạm được vào ánh trăng, đến cuối cùng em cũng đã hiểu được tất cả những tầng ý nghĩa của tình yêu mà anh khao khát. Trái tim em chứa đựng ngọn lửa Thạch lựu, đôi mắt em nhìn vạn vật nhẹ như một chiếc lá rơi, đôi tay em mãi vươn về phía trước, hướng về anh bằng một tình yêu mãi mãi chẳng quay đầu. Em đem ái tình phô diễn lộng lẫy đến thế, cũng khiêm nhường đến thế, nói lên bằng thứ ngôn ngữ của riêng chúng ta về tình yêu vĩnh cửu của cõi lòng mình.
Em biết anh sẽ hiểu được, anh biết mình cũng sẽ chờ đợi được em, chúng ta cuối cùng cũng đã thấu hiểu nhau rồi. Yêu thương, chăm sóc, hy sinh, chịu đựng, thấu hiểu là cốt lõi của một hành trình. Sau bao nhiêu nghĩ suy trăn trở, sau bao nhiêu tháng ngày đầy những ưu tư, hành trình vạn dặm đã kết thúc, chúng ta nhất định từ giây phút này đây sẽ yêu thương nhau bằng sự thấu hiểu đến tận cùng.
Tiếng vỗ tay lại bừng lên một lần nữa. Soái ca Tây viện tiến về phía trước sân khấu, những chiến phục đỏ đã được thay bằng áo Tôn Trung Sơn cùng màu xanh lam và những bím tóc (*5). Lá Ngân Hạnh của em vẫn dẫn truyền mọi cảm hứng, lá Ngân Hạnh của em vẫn là một đức tin, là đích đến cho mọi cố gắng, là bản ngã của mọi nghĩ suy.
Bài biểu diễn tiến đến đoạn "Tấu khải nhi quy", Tiêu mỹ nhân lại siết chặt thêm một lần nữa vạt áo Hồng phỉ của mình. Ba vị bằng hữu ngồi cạnh bên từ nãy đến giờ luôn thay phiên nhau trông chừng Tiêu mỹ nhân, tránh để người vì quá xúc động mà lăn ra ngất xỉu. Soái ca Tây viện quả là danh bất hư truyền, chỉ cần xuất hiện đã lập tức khiến cho cả hội trường như bùng cháy.
"Thầy Tiêu... vẫn ổn chứ hả?".
"Thầy Hà hỏi gì tôi cơ?".
"Thấy thầy ngồi im thở dốc trông có vẻ nguy hiểm quá nên hỏi một chút".
Tiêu mỹ nhân cố gắng nén lại cảm xúc, nhưng màn hình lớn quay đặc tả trước mặt lại không tha cho trái tim yếu đuối vô ngần này.
Soái ca Tây viện biểu diễn đến nửa bài mái tóc đã thấm chút mồ hôi, gương mặt có vài phần ướt át, đôi mắt lại vô cùng xuất thần, môi khẽ mở ra để điều hòa nhịp thở. Camera hôm nay lại chọn những góc quay có quá nhiều ám muội, những lần liếc mắt hay nuốt khan của chàng trai trên kia đều được quay đặc tả cực kỳ sắc nét. Tiếng cổ vũ của sinh viên bên dưới có chút kích động, Tây viện quả nhiên đang cực kỳ giận dữ vì bị giành mất hai phút biểu diễn vô cùng quý giá.
Trường bào Ngân Hạnh tung lên một lần cuối, những động tác khỏe khoắn hiện đại dần xuất hiện. Bài diễn đã gần đến hồi kết, Tiêu mỹ nhân cũng sắp chạm đến giới hạn của mình.
Cổ áo bằng vải mềm đã thấm ướt mồ hôi, da thịt óng ánh trên nền vải đen thẫm. Đường nét nam tính đã có phần ướt át, hơi thở phập phồng theo từng chuyển động. Cái liếc mắt ngẩng đầu chưa đến hai giây của chàng trai trên màn hình như muốn đốt cháy hàng trăm trái tim bên dưới.
Cún con, em là cố tình đúng không. Em đã hai lần nhìn về phía anh, em đã bốn lần vươn tay về hướng này, em đã đứng sai vị trí so với bài diễn gốc, em đã có âm mưu từ lâu.
Bài diễn kết thúc, soái ca ngốc cúi chào khán giả rồi ngẩng đầu lên, ngay lập tức em nhìn về phía anh đang ngồi. Hoa Quỳnh của em đột nhiên đứng dậy rồi quay người đi mất, tay anh siết lại vạt áo, bước chân rời đi cũng vội vã vô cùng.
"Thầy Tiêu làm sao thế, khó chịu ở đâu sao?".
"Xin lỗi, mọi người cứ ngồi xem tiếp nhé, tôi muốn ra ngoài hít thở một chút".
Tiêu mỹ nhân đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường. Nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa chắc chắn tim mình sẽ vỡ ra, nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa chắc chắn mình sẽ không thể nào thở được.
Không ổn rồi.
______________________
(*1) (*2)
"Những nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc bao gồm rất nhiều loại nhạc khí khác nhau, từ nhạc cụ dây, hơi hay gõ. Chúng được chia làm tám loại nhạc cụ dựa trên chất liệu, tạo nên tám loại âm sắc cho dàn nhạc, được gọi là bát âm (八音). tám loại này bao gồm: kim (nhạc cụ bằng kim loại), thạch (bằng đá), thổ (bằng đất nung), ti (bằng tơ), trúc (bằng tre, trúc), bào (bầu), cách (da), và mộc (gỗ). Dù vậy, vẫn có những nhạc cụ khác không được xếp vào các loại trên."
Những loại nhạc cụ được liệt kê ở phần này đều lần lượt nằm trong thứ tự của bát âm nêu trên. Trong số những nhạc cụ truyền thống mình thích nhất là đàn Tam thập lục, Tỏa nột và Nhị hồ. Âm thanh thật sự rất thanh khiết, trầm bổng đan xen, đi vào lòng người.
(*3) (*4)
"Hí kịch, hay nghệ thuật diễn tuồng của Trung Quốc, là cách gọi chung cho biểu diễn nghệ thuật mà sử dụng ngôn ngữ, âm nhạc, vũ đạo, thậm chí là con rối,... với mục đích kể lại một câu chuyện nào đó. Bởi vậy, "diễn viên", "cốt truyện", "sân khấu" và "người xem" là bốn yếu tố tạo nên Hí kịch, trong đó "diễn viên" là quan trọng nhất, không có diễn viên thì không còn là Hí kịch."
"Trong Ngũ đại Hí khúc thì Kinh kịch được coi là đại diện tiêu biểu nhất. Sở dĩ vậy, là vì Kinh kịch được hình thành tại Kinh Thành (Bắc Kinh hiện nay) vào thời Thanh, với mọi phương diện thanh nhạc, vũ đạo, võ nghệ đều nổi bật, cộng thêm hát, nói đều gần với tiếng Phổ thông mà trở nên dễ hiểu và được tiếp nhận ở nhiều địa phương hơn, từ đó ảnh hưởng toàn quốc."
"Có bốn loại vai trong Kinh kịch, đó là "đán", "sinh", "tịnh"/ "hoa liễm" và "sửu". Vai nữ được gọi là "đán", rồi chia nhỏ ra thành "thanh y", "hoa đán", "lão đán", "võ đán" vv. Vai nam thì gọi là "sinh", rồi lại chia ra thành "tiểu sinh", "lão sinh", "võ sinh" "
(*5) Áo Tôn Trung Sơn cùng với Thượng Hải kỳ bào là trang phục rất đặc trưng cho thời kỳ Dân quốc tại Trung. Bài diễn của soái ca được dàn dựng theo từng thời kỳ lịch sử nên từ chiến phục đỏ/ tím, sẽ chuyển lên thành loại trang phục cận đại này rồi cuối cùng là trang phục hiện đại.
Những bím tóc cùng màu áo xanh là đại diện cho giới nữ trí thức hiện đại thời bấy giờ, một hình ảnh rất tôn vinh và đề cao phụ nữ mà mình cực kỳ thích. Trong Thính vũ thanh mình cũng chọn thời điểm Thập kỷ Nam Kinh vì những phát triển trong giáo dục và bình đẳng cho nữ giới.
Lấy hình cô Đổng Khiết minh họa để thể hiện tinh thần fangirl bất diệt 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip