Nguyệt ảnh - 6 -

"Thầy Tiêu đang ở chỗ ghế đá số 8 dưới gốc cây Giáng Hương, xung quanh không có ai. Thời cơ đã đến, thần tốc tiến quân, trận này nhất định thành công".

_____________

Tiết mục đầu tiên của Tây viện kết thúc, đội hình nhanh chóng bước xuống khán đài nhường chỗ cho tiết mục hòa tấu tiếp theo. Soái ca ngốc vội vã len người qua hành lang nhỏ cạnh sân khấu, bước chân đầy nôn nóng đuổi theo bóng dáng hoa Quỳnh đã ra khỏi hội trường.

"Này! Cậu lại đi đâu đấy?!".

"Tôi có việc gấp phải đi ngay, có chuyện gì thì nói sau được không?".

"Thầy Tiêu đang ở ghế đá số 8 dưới gốc cây Giáng Hương, sân bên đó hiện tại không có ai cả. Đây là tin tức chính xác, cậu nhanh đi đến chỗ đấy đi".

Hạ tiểu thư đưa ra màn hình điện thoại có ảnh chụp thầy Tiêu đang ngồi ở ghế đá định mệnh ấy. Cùng một góc chụp với tấm ảnh hôn nhau của cả hai, cùng một tài khoản bí mật gửi đến. Đại tỷ Đông viện bí ẩn một lần nữa làm nên kỳ tích, trận này nếu không đánh thắng chắc chắn soái ca ngốc này có bệnh rồi.

"Cám ơn cậu, tôi nợ cậu một lần, sau này nhất định báo đáp".

Soái ca Tây viện đập tay cùng tiểu cô nương Đông viện, người nhanh chóng len qua hành lang hẹp tiến về khoảng sân định mệnh hôm nào. Đêm hôm nay em nhất định sẽ cùng anh nói rõ mọi chuyện, đêm hôm nay nhất định phải cho ái tình này một con đường để bước tiếp. Đêm hôm nay em đã mang cõi lòng mình phơi bày ra đến thế, anh có hiểu được không đóa hoa kiều diễm của em.

Ngọn sóng của em đã vươn cao biết mấy, những nhánh lá Ngân Hạnh của em đã kiên nhẫn đến nhường nào. Em đã ôm trong mình một tình yêu bao la đến thế, kỳ vĩ đến thế, phi thường đến như thế, tất cả đều chỉ hướng về anh, dành cho riêng anh mà thôi. Em đã hai lần nhìn về phía anh bằng đôi mắt tha thiết đầy khát khao, em đã bốn lần vươn tay về phía anh để dựng nên một nhịp cầu Ô Thước. Dòng Ngân Hà dưới chân chúng ta một màu đen thẫm, em đạp lên những con sóng, em phá vỡ những tường thành, rồi âm thầm thả một cánh bướm mang theo ánh sáng dịu dàng về phía anh. Cánh bướm cuối cùng của lòng em, mảnh tim cuối cùng của em, yêu thương trọn vẹn của em, tất cả đều dành cho anh.

Một tình yêu em ôm ấp suốt bao ngày tháng, một tình yêu như "Thần quang tứ xạ" soi rõ đường em đi, soi rõ mọi nghĩ suy còn chưa thông tỏ. Một tình yêu biến em thành "Cuồng lan", một tình yêu biến em thành cơn sóng dữ, một tình yêu cho em sự kiên nhẫn đến tận cùng. Hành trình lớn nhất của cuộc đời em, tình yêu lớn nhất của cuộc đời em. Giữa những dải lụa đen tung bay phấp phới, em đem thật nhiều nhánh lá Ngân Hạnh thổi tung lên như những giọt ánh sáng lộng lẫy thần kỳ. Ánh sáng của những cánh bướm bay, ánh sáng của tình yêu đến từ bên kia tử lộ, em đứng giữa màn đen thăm thẳm, gửi về anh ngàn cánh bướm mang theo tình yêu tha thiết của cõi lòng mình.

Em lại đuổi theo anh thêm một lần nữa, như đuổi theo một tình yêu đã khắc sâu trong lòng em từ muôn vạn kiếp đời xa xôi. Hành lang vắng có ánh đèn lập lòe, em đi ngược dòng tử lộ, em vượt qua những cơn sóng của dòng Ngân Hà, em đạp lên những tường thành ngăn cách. Trên sân khấu em đã có một khúc khải hoàn oai hùng chấn động, lúc này đây em lại đang chiến đấu thêm một lần nữa với những yêu thương của cõi lòng mình. Em nhất định sẽ đuổi kịp anh, em nhất định sẽ cho tất cả một câu trả lời thích đáng.

Phía bên kia tử lộ chợt đổ cơn mưa, những giọt lặng thầm rơi rơi như làn sương mỏng, ánh đèn vàng phủ khắp mọi lối đi. Đây chính là cơn mưa sương mù vàng trong sách của anh, đây chính là những lãng mạn dịu dàng mà anh yêu thích, đây chính là thời khắc tuyệt đẹp cho một mối nhân duyên được nối lại, cũng là thời khắc quyết định cho mối tình của chúng ta.

Tình yêu vươn lên từ đáy giếng sâu, tình yêu từ những đóa lan Bạch Hạc, tình yêu từ những ngày em còn ngốc nghếch vô tâm, tình yêu đã dần trưởng thành theo ngày tháng. Em đã hiểu được cơn mưa sương mù của anh, em cũng đã hiểu được những bước chân mình xuyên qua làn nước có biết bao nhiêu là thôi thúc mong chờ. Chỉ cần được nhìn thấy người thương thêm một lần ngoái đầu nhìn lại, chỉ cần thêm một lần nữa anh lại mỉm cười với em, thì cho dù những tháng năm sau này cuộc đời em mãi mãi bị giam lại bên trong màn mưa ấy, em cũng rất mãn nguyện, cũng rất cam lòng.

Soái ca ngốc bước đi trong làn mưa như những giọt sương nhỏ đang rơi, mưa chỉ đủ làm ướt một chút mái tóc em, mưa chỉ đủ làm vai áo em đọng lại một tầng óng ánh. Cơn mưa chỉ đủ khiến tâm tình em thêm miên man, và màn mưa lúc này cũng đã đủ để đôi mắt chúng ta nhìn thấy nhau thêm phần lưu luyến.

Tiêu mỹ nhân đứng dưới gốc cây Giáng Hương có ghế đá số 8. Ánh mắt chúng ta hướng về nhau xuyên qua cơn mưa sương mù vàng óng ả. Ánh trăng của em đang chất chứa những muộn sầu theo cơn mưa gieo xuống nhân gian. Em đón lấy từng hạt mưa nhỏ, dùng yêu thương của cõi lòng mình ôm ấp lại tất thảy, rồi hóa những muộn sầu ấy thành cánh bướm lộng lẫy gửi về phía anh.

Chúng ta đứng đối diện nhau ở nơi đã sinh ra một mối tình diễm lệ như tiểu thuyết. Nơi anh lần đầu tiên nhìn thấy em rồi yêu thương em bằng một tình yêu như dẫn truyền từ muôn vạn kiếp sống trước. Nơi em đã bao lần ngước lên nhìn bóng hình anh trên cửa sổ cao, nơi em đắp cho anh thỏ tuyết cài hoa vàng, cũng là nơi mà anh đã đẩy em vào vực thẳm của dòng Ngân Hà bằng màu áo tím của người đứng cạnh bên anh. Gió thổi hoa rơi, mưa sương mù giăng kín, muôn trùng xa cách, bước chân em cuối cùng cũng đã chạm đến được bậc thang cao nhất của Vạn lý trường thành.

"Thầy...".

Soái ca ngốc cất tiếng, người đẹp Đông viện siết lại vạt áo trên tay mình. Thời gian như đảo ngược, chúng ta như đang quay lại thêm một lần nữa những tháng ngày vừa bắt đầu biết yêu thương nhau. Em gọi anh bằng giọng nói mềm mại da diết, đem những giọt mưa dịu dàng này thấm ướt cả cõi lòng anh.

Nhưng đêm nay phải chăng đã có quá nhiều ướt át rồi không. Chàng trai đang đứng trước mặt mình với đôi mắt tràn đầy tình ý, những giọt mưa đọng lại trên tóc em ẩn chứa quá nhiều phong tình. Áo cũng đã ướt một chút, vải mềm áp sát vào cánh tay, miệng hé mở như đang muốn tiếp tục thốt lên thêm một điều gì đó. Và trái tim anh bỗng nhiên lại nhớ đến nụ hôn với em hôm nào. Trường bào đen thẫm có lá Ngân Hạnh bay, khoảng sân vắng không người qua lại, nụ hôn của chú thỏ nhỏ khép mắt, tình ái này đã quá kích động.

Tiêu mỹ nhân xoay người bỏ chạy, vạt áo Hồng phỉ thêu hoa Thạch Lựu đột ngột lướt đi. Soái ca ngốc nhăn mặt nổi giận, anh còn muốn trốn tránh em đến khi nào. Hôm nay nhất định không để anh chạy thoát, em đã bỏ lỡ anh một lần ngay ở nhịp khắc này, em đã lạc vào màn sương dày đặc ngay ở khoảnh khắc này, em sẽ không để mọi thứ có cơ hội lặp lại thêm một lần nữa. Anh có xấu hổ cũng mặc kệ, anh có ngại ngùng cũng mặc kệ, anh có không đồng ý cũng mặc kệ, em nhất định phải kéo anh lại bên em một lần nữa.

"Anh đứng lại đó! Không được tránh em nữa!".

"Em đừng chạy theo anh, em cũng đứng lại đó đi!".

"Anh sao lại như thế? Chúng ta nói chuyện một lần cho rõ ràng xem!".

"Có chuyện gì để nói chứ? Chuyện anh muốn nói em cũng có muốn nghe đâu!".

"Vậy chuyện em muốn nói anh có muốn nghe không?!".

Tiêu mỹ nhân nói không nên lời, soái ca ngốc tiến lên một bước, người đẹp Đông viện lại lùi một bước. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn, nóng bỏng trong đôi mắt em ấy càng lúc càng đến gần. Tóc ướt, vải mềm, hơi thở, nụ hôn,...

Người đẹp nấc lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Những đóa hoa Thạch Lựu trên áo có đỏ như gương mặt mình bây giờ không, những đóa hoa Thạch Lựu có đỏ bằng ngọn lửa trong lòng em ấy lúc này không. Tim mình sao lại đập nhanh như thế, mình hôn em ấy đã là chuyện của hai tháng trước rồi, tại sao cảm xúc của khi ấy và lúc này lại giống nhau như vậy. Hoa Quỳnh khẽ run lên những tầng cánh mỏng, bàn tay siết lại vạt áo như đang siết lại trái tim mình. Thế rồi chỉ trong một cái chớp mắt, trong một khoảnh khắc hơi thở ngưng lại theo bước chân đi, vạt áo Ngân Hạnh thoắt cái đã đứng chắn ngang trước mặt hoa Quỳnh. Em vươn ra vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy anh vào lòng.

Dòng Ngân Hà đã nối lại nhịp cầu Ô Thước, những chú quạ bay đã nối lại một mối nhân duyên. Vòng tay em siết lại dáng hình bấy lâu nay hằng mong ngóng, em khép mắt tựa đầu chúng ta vào nhau, hơi thở của chúng ta trong giây phút ấy như liền một nhịp, trái tim chúng ta cũng đã thấu tỏ được cõi lòng nhau. Đôi mắt anh đầy nước ngước nhìn em, đôi mắt em thấm đẫm những dịu dàng bao bọc lấy anh. Anh có thấy không người yêu dấu, em đã yêu anh bằng một tình yêu mãnh liệt đến nhường nào.

"Chúng ta nói chuyện được không? Anh đừng né tránh em nữa... chỉ một lần này thôi cũng được".

"Những điều anh muốn nói, em có muốn nghe không? Những điều em muốn nói có làm anh đau lòng không?... em độc ác lắm, em nhẫn tâm lắm, em làm anh khổ sở lắm, em còn muốn thế nào nữa?".

Hoa Quỳnh của em nức nở từng hồi, đôi mắt anh dâng lên ngàn ánh nước, bàn tay anh đặt lên ngực em cào xuống những vệt dài. Em như thế nào lại độc ác với anh, em như thế nào là nhẫn tâm, là làm anh khổ sở. Thỏ tuyết ngốc, em yêu anh đến như thế anh vẫn thấy chưa đủ sao.

"Em độc ác nhẫn tâm với anh khi nào? Anh mới là người bỏ rơi em trước, anh mới là người lạnh lùng với em".

"Em còn nói anh bỏ rơi em?! Ai mới bỏ rơi ai, ai mới thay lòng đổi dạ chứ? Em ngốc thật hay giả vờ ngốc? Anh không chịu đựng em nữa đâu đấy, mau buông anh ra đi!".

"Ai mới là người thay lòng đổi dạ? Anh tự nghĩ xem. Em cứ không buông anh ra đấy, anh làm gì được em!?".

"Em... buông ra, lỡ có ai nhìn thấy thì sao chứ!".

"Được, vậy chúng ta đến chỗ nào không ai nhìn thấy là được chứ gì. Hôm nay nói không xong anh đừng hòng gọi người kia đến làm lá chắn cho anh nữa".

Thỏ tuyết rơi vào tay lang sói, Thiên sơn tuyết liên vẫn đang đắm chìm trong ý định ăn cổ vịt, Hạ tiểu thư không có ở đây, Lục tiên sinh cùng vị họa sĩ cũng không có ở đây, chuyến này không toàn thây thật rồi.

Chú thỏ nhỏ vẫy vùng muốn thoát khỏi bàn tay đang ôm lấy mình, nhưng cách biệt tuổi tác cùng sức lực khiến ai kia càng vùng vẫy càng thêm bị siết lại. Soái ca ngốc nheo mắt một chút, lấy một hơi hít sâu rồi nhấc bổng chú thỏ nhỏ đặt lên vai mình. Tiêu mỹ nhân thét không thành tiếng, phong tình đâu rồi, dịu dàng đâu rồi. Cảnh này trong tiểu thuyết đáng lẽ phải cực lỳ lãng mạn, cực kỳ ngọt ngào, cớ sao mình lại bị vác lên như bao gạo. Thật ấm ức quá mà, thật ủy khuất quá mà.

"Ngốc! Em bỏ anh xuống nhanh lên, làm gì thế?!".

"Anh nghịch quá, không làm thế này lại chạy mất thì sao".

"Không chạy nữa. Bỏ xuống! Kỳ cục quá rồi!".

"Em không thấy kỳ cục gì cả".

Soái ca ngốc hiên ngang vác một bao gạo to đỏ bừng đi một đoạn dài. Tiêu mỹ nhân vắt vẻo trên vai ái nhân định mệnh, hai tay hết đấm rồi lại đẩy, người liên tục ngọ nguậy không ngừng. Em sao lại như thế, anh không thoải mái, anh bị đau eo, em buông anh ra, có ai nhìn thấy thì sao, chúng ta đang đi đâu thế. Anh người thương vẫy vùng trong tuyệt vọng, chàng trai trẻ càng thêm quyết tâm bước đi thật nhanh, chỉ cần đi hết hành lang này sẽ đế cánh cổng ngăn giữa Đông viện và Tây viện, thêm một ngã rẽ nữa sẽ về tới hành lang bí mật của chúng ta.

"Em có nghe anh nói không? Ra khỏi đây sẽ gặp người khác đấy, em bỏ anh xuống đi!".

"Ngoan nào, không có ai đâu".

"Em. Làm. Gì. Đó?!".

Soái ca ngốc vỗ nhẹ lên mông thỏ nhỏ, vạt áo Thạch lựu bay bay mang hồn người mặc phóng lên chín tầng mây giăng. Ái nhân định mệnh, người tình bên kia cánh cổng Vĩnh Thọ cung, em quá đáng lắm.

"Em... em....".

"Bây giờ em để anh xuống, chúng ta về phòng anh nói chuyện, anh không được chạy, cũng không được gọi thêm ai tới".

"Tại sao lại phải về phòng anh?".

"Vậy anh muốn sang phòng em không? Em rất sẵn lòng đấy. Anh nghĩ kỹ chưa?".

"Về... phòng anh...".

Chân thỏ chạm đất, đôi tai dài phủ kín khắp tâm trí em, anh ngại ngùng mới đáng yêu làm sao, xấu hổ mới đáng yêu làm sao. Nhưng trường bào đỏ này cũng chói mắt làm sao, thật không thể chịu được mà. Một người bước đi trước một người theo sát sau lưng, soái ca ngốc chẳng dám rời anh người thương nửa bước chân. Chỉ một khoảng cách nhỏ thôi cũng khiến em sợ hãi vô cùng, chỉ một cái chớp mắt thôi màn sương có thể lại giăng kín vườn thượng uyển. 

Em bước theo anh bằng đôi mắt ngắm nhìn, bằng hương thơm trên mái tóc, bằng nhiệt độ của da mềm, bằng cả trí nhớ về đoạn đường quen thuộc chúng ta đi. Em muốn đem cả cơ thể mình ra để cảm nhận hiện thực rằng anh đang ở đây bên cạnh em chứ không phải là một giấc mơ hoang đường nào trong hai tháng trước nữa. Thỏ tuyết ngốc, anh đỏ mặt như thế để làm gì, đáng yêu như thế để làm gì, anh rốt cuộc là muốn nói gì với em đây.

...

"Anh cởi áo ra đi".

"Hả!? Cởi cái gì cơ? Em nói gì thế?".

"Em khóa cửa rồi yên tâm đi, cởi áo ra, không thích anh mặc cái này".

"Em vô lý quá rồi đó, phòng của anh áo của anh, tại sao không được mặc? Cởi... cái gì chứ...?".

"Em sẽ không làm gì anh cả, em nói cởi thì cởi ngay đi. Anh vẫn còn áo lót bên trong mà, ngại cái gì chứ? Không cởi ra không nói chuyện".

"Ngang ngược quá rồi! Em quay mặt chỗ khác đi anh mới thay áo được chứ... sắc lang!".

Tiêu mỹ nhân vùng vằng phụng phịu, đôi mắt thỏ tuyết đầy nước ấm ức. Áo quần có còn quan trọng vào giây phút này không, áo đỏ thì không đẹp sao, tâm ý hoa Thạch Lựu của người ta mà em lại không thích. Ngốc nghếch vô tâm, ngang ngược hung tàn, đáng ghét quá mà.

Thế rồi cũng lại như bất kỳ câu chuyện tiểu thuyết diễm tình nào trên thế giới này, có những sự sắp đặt tưởng chừng như vô tình, có những sự trùng hợp chỉ ngỡ là ngẫu nhiên, nhưng mọi việc đều có lý do để xuất hiện, mọi thứ đều có một lý do để xảy ra. Tiêu mỹ nhân mãi lo vùng vằng nhăn nhó đã lấy nhầm chiếc áo xanh thêu hoa Ngọc Lan mà hai tháng trước mình đã mặc. Người mặc vô tình nhưng người ngắm lại hữu ý, vừa vặn làm sao chúng ta lại hiện lên trong mắt nhau bằng chính hình hài của đêm định mệnh hôm nào.

Soái ca ngốc xoay người khẽ liếc mắt, anh người thương đang cài những nút thắt cuối cùng. Ngón tay nhỏ cong cong, gương mặt đầy ấm ức, đôi má thỏ phồng lên nũng nịu, và trái tim em cũng đã chạm đến giới hạn.

Chàng trai trẻ chạm vào đôi vai nhỏ, trong chớp mắt nhẹ nhàng nghiêng đầu rồi gieo xuống một nụ hôn như có thể ngưng lại hơi thở của loài người. Chú thỏ nhỏ tròn mắt kinh ngạc, bàn tay đặt lên ngực em lại cào xuống một vệt dài khe khẽ.

...

Thời gian đã quay về điểm bắt đầu. Anh bỏ lại em sau một nụ hôn nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Em sẽ nhặt lên chiếc lá ấy, hóa thành cơn bão thổi về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx