Nguyệt ảnh - 8 -

 "Thầy Tiêu! Bên này, bên này này!".

Hà tiên sinh vẫy tay cùng người đẹp Đông viện, Soái ca ngốc bước cạnh bên khẽ nhăn lại chân mày. Người không muốn gặp liền phải gặp, dù đã hiểu rõ ngọn ngành nhưng vẫn không thể nào quên được nụ cười như nhát dao chẳng chút lưu tình của ai kia.

"Em về chỗ với lớp đi, bộ trường bào kia để anh xử lý cho. Cứ chơi thoải mái đêm nay, khi nào xong thì anh sẽ gọi, nhé?".

"Nửa tiếng em sẽ gọi anh một lần, anh không nghe máy em sẽ sang sân Đông viện tìm anh đấy".

"Biết rồi biết rồi, đi nhanh đi, ngoan nào".

Tiêu mỹ nhân đẩy cún con quấn người sang nhóm sinh viên Tây viện, ba vị bằng hữu đứng từ xa không khỏi cảm thán một lời. Đến mức phải thay áo rồi cơ đấy, vậy mà chúng ta đều nghĩ vị Tiêu mỹ nhân này thanh thuần trong sáng lắm, cũng nhút nhát sợ sệt lắm, là chúng ta mắt kém thật rồi.

"Mọi người sao lại nhìn tôi như thế? Tôi đi hơi lâu, xin lỗi nhé, ha ha".

"Thầy Tiêu quên cài nút áo trong kìa, vội vã gì thế nhỉ. Chúng tôi dù gì cũng là người ngoài cuộc rồi, buồn bã cũng buồn rồi, thầy vội thế chúng tôi thấy có lỗi lắm, còn bị thằng nhóc kia lườm liếc nữa".

"A! Hả? Thật à? Lúc nãy tôi cài hết rồi mà".

Tiêu mỹ nhân vội vàng nhìn xuống cổ áo, nút vẫn cài kín. Hà tiên sinh sao lại như thế chứ, cả Lục tiên sinh, cả vị họa sĩ sao cũng góp mặt trêu mình nữa.

"Thầy Tiêu đừng ngại, chúng tôi đều hiểu cả. Nhưng nhanh như vậy chuẩn bị không được tốt đâu, lần sau tôi giúp thầy một chút, nhất định cậu ấy sẽ rất vui".

"Cái gì nhanh cơ? Chuẩn bị cái gì? Mọi người bị làm sao thế? Tôi không hiểu gì cả".

Lục tiên sinh gục đầu lên vai Hà tiên sinh cười đến run người, vị họa sĩ ngày càng tha thiết tư vấn chưa có dấu hiệu dừng lại. Rốt cuộc nơi này vẫn chỉ có mỗi mình là đóa Thiên sơn tuyết liên cao lãnh thanh tịnh, Tiêu mỹ nhân kia cũng chẳng thoát được vòng lẩn quẩn của nhân thế rồi. Hà tiên sinh thở dài, mắt liếc nhìn khoảng sân đầy khách mời cùng sinh viên đang huyên náo ồn ào. Hoa Giáng Hương rơi đầy một sân rộng, đến cả hoa cũng khiến mình bực bội.

"A! Em ấy đến rồi! Tôi xin phép về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Chào Lục tiên sinh, chào thầy Hà".

Tiêu mỹ nhân đưa vị họa sĩ đến chỗ anh tiền bối vừa chạy xe đến, vẫn là motor đen to sừng sững, vẫn là dáng người thẳng tắp đầy vững chãi. Anh tiền bối đỡ vị họa sĩ  lên xe, đội nón cho người ngồi sau cẩn thận rồi tạm biệt thầy Tiêu ra về. Hà tiên sinh thở dài một lượt, kéo kéo vạt áo hoa Ngọc Lan đầy tình ái lúc này đã về đến cạnh bên mình.

"Nhìn người ta đi, cũng xe motor đấy, cũng phong tình đấy, đáng ngưỡng mộ không. Chim uyên ương của thầy Tiêu ngồi xe motor đã quen chưa, có bay mất chưa?".

"Cả Lục tiên sinh nữa, công thức chung để mấy đóa hoa như này chịu nở trên đất nhà mình là phải có xe motor, còn phải biết vận động kịch liệt thật giỏi. Bằng hữu cứ thử đi, biết đâu đấy".

"Tôi bỗng nhiên lại thấy no rồi. Một buổi tối xem quá nhiều người tú ân tú ái, chẳng muốn thiết tha ăn uống gì nữa".

Hà tiên sinh khó tính khó chiều, Thiên sơn tuyết liên lại mất thêm một vị bằng hữu nữa vào vòng tình ái nhân gian. Thằng nhóc con Tây viện khi nãy còn dám lườm liếc mình, thật đáng ghét quá mà. Niên hạ gì chứ, nhạc viện gì chứ, mình quả nhiên chẳng hợp với mấy chuyện yêu đương tí nào.

"Thế khi nãy là ai cứ đòi tối nay phải ăn cổ vịt ấy nhỉ? Hay lại chuyển sang chim cò gì rồi?".

"Không ăn nữa, cái gì cũng không ăn".

"Đỏng đảnh quá thì hoa không nở được đâu đấy".

"Cứ không nở đấy rồi sao! Ở mãi trên núi cũng có cái hay mà, Bạch hạc mà bay lên tới nơi thì cho một trận bão tuyết là xong".

Thầy Hà cùng Tiêu mỹ nhân tiễn Lục tiên sinh ra về rồi quay trở lại sân Đông viện tham gia tiệc chia tay, người bước cạnh nhau vui vẻ trò chuyện. Hoa nở hay không cũng mặc kệ, cổ vịt hay chim hạc gì cũng có thể đợi, tối nay cùng mọi người vui vẻ một chút, không thèm bận tâm đến ái tình trên thế gian này nữa làm gì.

...

Tiệc thường niên tổ chức sau lễ bế giảng là dịp để gặp gỡ các nhà tài trợ, các nhà đầu tư tìm kiếm sinh viên xuất sắc, các lời mời tham gia biểu diễn âm nhạc truyền thống, tham gia các chương trình từ thiện,  cũng là để tăng thêm các mối quan hệ xã hội cho nhạc viện. Tiêu mỹ nhân ngồi cạnh thầy Trưởng khoa cùng các giáo sư Đông viện khác, người liên tục cười nói. Đông viện năm nay chắc chắn phải sửa sang lại, cười với nhà tài trợ nhiều một chút, vì đường ống nước không cần sửa, vì hệ thống cửa kính cách nhiệt. Tiêu mỹ nhân cố gắng lên nào.

Hạ tiểu thư đứng ngoài sân len lén nhìn vào bên trong khu vực bàn tiệc của Đông viện. Tiêu mỹ nhân vui vẻ như thế, lại còn thay cả áo hoa Ngọc Lan, nhất định Soái ca ngốc kia đã làm nên cơm cháo thật rồi. Thật là mừng quá đi mất. Hạ tiểu thư nhấn một tin nhắn kèm hình chụp vạt áo xanh cho đại tỷ bí ẩn, nội dung tin nhắn vẻn vẹn tám chữ.

 "Đa tạ tỷ tỷ, đại công cáo thành".

Tin nhắn được trả lời ngay lập tức, kèm theo là ảnh chụp Soái ca ngốc ôm Tiêu mỹ nhân trong tay. Góc chụp cố định, hình ảnh sắc nét, vị tỷ tỷ này chính là cây Giáng Hương ở ghế đá số 8 hay sao chứ, thật quá đáng sợ.

"Tỷ tỷ, nhóm chat nợ tỷ một lời tri ân. Tỷ tỷ muốn gì cứ nói, bọn em sẽ thành toàn cho tỷ".

Tin nhắn trả lời lại vẫn chỉ có một hình ảnh kèm theo, không thêm bất kỳ nội dung chữ hay meme đính kèm nào, tin vừa gửi đến thì tài khoản cũng lập tức đăng xuất. Hành tung của vị tỷ tỷ này thật bí ẩn, nhưng tấm ảnh mà tỷ tỷ gửi đến sau cùng mới là dọa người thật sự. Hạ tiểu thư tròn mắt hoảng hốt, trong ảnh Soái ca ngốc đang ôm thầy Tiêu trên vai, tay còn vỗ lên mông thỏ tròn tròn. Hạ tiểu thư chẳng dám nhìn thẳng vào tấm ảnh, chuyến này nếu có phải đi nhập ngũ cũng thấy cam lòng, thật là hạnh phúc quá.

Chuyện tình bên chiếc giếng bị nguyền rủa cuối cùng cũng đã có hồi kết, mối nhân duyên dưới tán cây Giáng Hương hôm nào đã được kết nối cùng nhau thêm một lần nữa. Đêm mùa hè có chút mưa rơi cho phong tình thêm tha thiết, đêm mùa hè có những cánh hoa bay cho tâm trí thêm bồng bềnh. Đêm mùa hè có người đứng đợi người trên hành lang vắng, đôi mắt vừa nhìn thấy nhau tim đã nhoẻn một nụ cười.

Chúng ta thực sự đã quay lại những tháng ngày tươi đẹp, em đợi anh trên đoạn đường quen thuộc, anh vừa trông thấy em đã nở một nụ cười dịu dàng. Hai tháng khổ sở khép lại sau những bước chân của chúng ta trong đêm nay. Em lại nắm lấy tay anh một lần nữa, em lại chạm môi lên mái tóc mềm, em lại nghe hương hoa thoang thoảng, anh lại mỉm cười rồi tựa đầu vào vai em. Chúng ta trong một đêm mùa hè đầy những cánh hoa nở, đem yêu thương đan cài vào mái tóc, đem âu yếm đan gài giữa những ngón tay, đem hơi thở thì thầm ngàn lời tha thiết. Cuối cùng em cũng đã đợi được anh rồi, cuối cùng anh cũng đã chờ được em.

"Em về phòng nghỉ đi, đưa anh đến đây là được rồi. Hôm nay em có uống một chút với mọi người à? Trên áo toàn mùi với mùi này".

"Chỉ uống một chút thôi, vì muốn đợi anh nên em quay về ký túc xá sớm".

"Hôm nay em đã diễn rồi lại còn tiệc tùng với bạn nữa, nhanh về phòng nghỉ đi, sáng mai mình lại gặp nhau".

"Để em về thật luôn, không giữ em lại luôn...".

"Ngoan đi mà, cún con. Em mệt rồi, anh cũng mệt rồi. Hôm nay ký túc xá nhiều thầy cô nghỉ lại lắm, không tiện đâu...".

Soái ca ngốc chia tay mỹ nhân ở chân cầu thang quen thuộc, bóng người đi khuất trên bậc thang dài em mới yên tâm quay đi. Nhưng rồi dường như chợt nhớ ra một điều gì đó, một điều rất quan trọng nhất định phải nói trong tối nay. Chàng trai trẻ chạy vòng ra khoảng sân nhỏ trước cửa phòng anh người thương, em đứng bên dưới ngước nhìn lên bóng anh bên trên, đóa hoa của em đã về đến phòng rồi. Tiêu mỹ nhân vừa về đến cửa phòng liền nhận được điện thoại của cún con quấn người, em ấy lại quên đồ gì sao, vừa mới chia tay lại gọi ngay cho mình.

"Anh, anh ra ban công đi, em đang ở dưới sân này".

"Gì chứ, sao còn chưa chịu về nữa? Em đứng đó làm gì? Anh thấy em rồi này".

"Anh hôm nay có quên gì không?".

"Quên gì cơ?".

"Tin nhắn đầu tiên không chịu gửi rồi cũng không định nói thẳng với người ta luôn à? Hôm nay anh không nói em sẽ không về ký túc xá đâu".

"Nói... nói cái gì nữa chứ...?".

"Nói câu mà anh định nói với em đấy. Ngay bây giờ nói qua điện thoại, vừa nói vừa nhìn xuống sân, nhìn em này".

Tiêu mỹ nhân đỏ mặt, tay bám lên ban công gỗ cũng đã đỏ lên rồi, em ấy là muốn mình phải tỏ tình trước, em ấy là đang bắt nạt mình mà. Các thầy cô khác cũng sắp quay lại ký túc xá rồi, nếu không nói lúc này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Cún con ngốc, đứa trẻ ngốc, chỉ bắt nạt người lớn là giỏi thôi.

"Anh chỉ nói một lần thôi đấy... em nghe cho rõ... không lặp lại nữa đâu...".

"Em bật nút ghi âm rồi, anh cứ thong thả đi".

Đêm hôm ấy Soái ca ngốc đứng dưới sân ký túc xá vào tối muộn, trên tay là điện thoại, ánh mắt nhìn lên ban công phòng một người. Chàng trai trẻ nhảy lên vui sướng, âm thanh cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi cũng đã được nghe thấy rồi. Người dưới sân tâm tình như ngàn que pháo hoa vụt sáng, người trên ban công đỏ mặt chẳng dám ngẩng đầu lên.

Thế rồi chúng ta lại nhìn vào mắt nhau từ hai nơi xa cách, anh có một nụ cười như hoa nở sau cơn mưa, em đắm mình trong những giọt lặng thầm đang rơi xuống. Cơn mưa mùa hè trong veo đột ngột rũ xuống như hàng ngàn câu nói đang vang vọng trong trái tim em.

"Anh yêu em, rất nhiều".

_______________

"Em nhất định phải đứng đợi mới chịu đấy à?".

"Đợi chứ sao không, lỡ như anh lại ẩm ương gì đó rồi đột ngột biến mất nữa thì sao. Hôm qua em nạp cho anh tiền điện thoại đủ dùng cho một năm luôn rồi, cả tiền dung lượng nhé, gói VIP không bao giờ nghẽn mạng. Chiều nay bên tiệm hoa lại giao hoa tới, anh phải nhận đấy, còn nữa...".

"Biết rồi biết rồi, sẽ không bao giờ có những việc như thế nữa đâu. Sau này có chuyện gì cũng sẽ đợi em giải thích, đợi em trả lời, được chưa".

"Chưa được, sau này sống chung còn phải thay đổi nhiều thứ lắm, chỉ bấy nhiêu thì chưa được đâu".

"Sống chung gì cơ?".

"Ai đã nói hè này sẽ chuyển ra ngoài với em, cùng em đi Thượng Hải, cùng em làm bánh thỏ, nấu ăn cho em. Ai? Người đó là ai?".

Tiêu mỹ nhân nhớ lại những chuyện đã hứa với em, quả thật chính mình đã nói sẽ cùng em ấy chuyển ra ngoài, cùng em ấy đi Thượng Hải, em ấy làm bánh thỏ, mình mỗi ngày sẽ nấu ăn. Những chuyện trong một lúc nhất thời bị ái tình mê hoặc đã lỡ hứa với em ấy, bây giờ đã đến lúc phải thực hiện.

Thầy Tiêu ngồi cùng Soái ca ngốc ngồi trong phòng ăn của trường, chỉ còn một tuần nữa để sinh viên thu dọn hành lý rời ký túc xá về thăm nhà. Cơ hội quá thích hợp để bắt thỏ tuyết kia phải thực hiện lời hứa, không thể chần chừ chuyện tốt này thêm nữa.

"Em ăn cái này đi, sủi cảo ngon lắm này...".

"Ăn rồi có chịu chuyển đi không? Chuyển đi thì mới ăn".

"Ăn no mới suy nghĩ tiếp được. Trẻ con sao lại chẳng bao giờ chịu nghe lời người lớn thế nhỉ?".

"Người lớn đừng thất hứa đấy, hai tháng đấy, chết tâm thật đấy, khổ sở lắm đấy".

Soái ca ngốc miệng nhai sủi cảo phồng cả hai má phính, mắt ngước nhìn chăm chú anh người thương đang ngồi trước mặt. Nếu không ở gần anh em lại thấy sợ hãi, nếu không đặt anh vào tầm mắt em cứ bị những ký ức kia khiến cho quay cuồng. Chàng trai trẻ sáng nay đã đứng chờ mỹ nhân Đông viện ở chân cầu thang từ lúc nào, người đẹp nhoẻn cười với em, nắm lấy tay em, mắng em là cún con ngốc. Mỗi một cử chỉ nhỏ đều tràn đầy yêu thương, mỗi một câu từ đều tràn đầy tình ý. Em chẳng muốn mình lại vô tình lạc mất anh nữa, em cũng chẳng muốn chúng ta phải rời xa nhau thêm một giây phút nào. Nên anh cũng hãy nhanh chóng quyết định, cùng em chuyển ra ngoài, cùng em bắt đầu những tháng ngày chính thức bên nhau.

Tiêu mỹ nhân sáng hôm nay tâm tình cũng ngập tràn hoa nở, mối tình bên chiếc giếng bị nguyền rủa cuối cùng cũng đã viên mãn rồi. Từ nay mỗi ngày đều có thể cùng em ấy trải qua thật nhiều hạnh phúc cùng bình an. Đêm qua mình đã ôm em ấy vào lòng, đã hôn lên tóc em ấy, đã nói rằng từ nay về sau mọi chuyện đều nghe theo ý em, tất cả đều nghe theo ý em. Cũng đã nói ra bản thân yêu thương em ấy đến nhường nào, nhưng sống chung lại là một chuyện khác.

Thầy Tiêu có chút lo lắng, hay mình tìm cách nào đó hoãn lại thêm một năm, hay mình lấy cớ phải về thăm nhà. Nhưng như thế thì em ấy sẽ buồn lắm, mình biết phải làm sao, dù gì thì cũng đã hứa với em ấy rồi. Tiêu mỹ nhân suy nghĩ vẩn vơ, chẳng hay biết Hà tiên sinh đã đứng ngay sau lưng mình tự lúc nào. Soái ca ngốc nhăn mặt nuốt xuống viên sủi cảo, người không muốn gặp lại luôn luôn phải đối mặt nhau.

"Thầy Tiêu đang ăn trưa đấy à? Hôm nay có món gì ngon không?".

"Thầy Hà sáng nay bận việc gì hay sao mà không thấy người đâu cả thế, tôi định đợi thầy nhưng mà...".

"Không cần đợi, đợi rồi cũng có ăn uống được ngon miệng đâu. Nhỉ?".

Hà tiên sinh liếc mắt sang Soái ca ngốc đang xụ mặt nhìn chăm chú vào điện thoại. Thằng nhóc Tây viện này thái độ từ đầu đến cuối vẫn chẳng thèm để mình vào mắt mà, đáng ghét quá đi mất.

"Thầy Hà nói gì thế, chỉ được cùng ăn với nhau một bữa nữa là hết rồi. Chiều nay thầy về lại trường cũ rồi đúng không? Tôi tiễn thầy nhé".

"Sáng nay tôi phải lên phòng giáo viên ký giấy tờ, có vài lời mời biểu diễn với cả hợp đồng chuyển công tác nhưng tôi vẫn chưa quyết định".

"Chuyển công tác sang đây ấy hả, thật không?".

Soái ca ngốc nghe đến chuyển công tác liền ngẩng mặt lên chau mày, hai má phính xụ xuống đầy ấm ức. Tiêu mỹ nhân làm sao lại háo hức như thế, làm sao lại như thế. Thầy Hà này thái độ từ đầu đến cuối vẫn chẳng thèm để mình vào mắt mà, đáng ghét quá đi mất.

"Tôi chưa quyết định được vì tôi còn phải dạy một lớp học hè dành cho thiếu nhi ở trường cũ, thêm mấy chương trình đang dang dở vẫn làm chưa xong nên trước mắt thì chưa đâu".

"Lớp thiếu nhi sao? Thầy Hà như thế mà dạy trẻ con khéo chúng nó sợ chết khiếp ấy".

"Trẻ con thời nay gan to lắm, cứ lườm liếc người lớn mãi thôi. Ánh mắt không chấp nhận được, thái độ cũng không chấp nhận được".

Hà tiên sinh lại nở một nụ cười như nhát dao chẳng chút lưu tình, giọng nói như sương trên đỉnh núi, đôi mắt cười cong cong nhốt lấy mọi ánh nhìn. Soái ca ngốc rùng mình thật khẽ, hôm nay còn cố tình mặc áo tím dọa người như thế, Hà tiên sinh này đúng là sẽ khiến trẻ con sợ chết khiếp.

Hà tiên sinh rời trường vào đầu giờ chiều, người đến cũng rầm rộ, người đi càng rầm rộ hơn. Lớp Nhị hồ chia tay đầy quyến luyến tha thiết, so với các thầy thỉnh giảng mọi năm chẳng ai sánh được với Hà tiên sinh. Nhưng hoa không nở ở mảnh đất này, Thiên sơn tuyết liên thuộc về đỉnh núi tận chín tầng mây giăng. Vạt áo tím thẫm bước đi trong làn nắng chiều rực rỡ, kết thúc một tháng thỉnh giảng, kết thúc một tháng bầu bạn cùng Tiêu mỹ nhân, kết thúc một tháng giày vò Soái ca ngốc. Và bắt đầu trong thầm lặng một mối nhân duyên chẳng thể ngờ.

Thiên sơn tuyết liên là hoa nở trên đỉnh núi, chỉ có chim thần như Bạch hạc mới bay đến được nơi ấy mà thôi.

"Thầy Hà đi nhé, đến nơi thì gọi cho tôi".

"Tôi ghé qua trường cũ nộp hồ sơ rồi mới về nhà, chắc cũng hơi trễ đấy, khi về đến nhà sẽ nhắn cho thầy".

"Hôm nào có thời gian lại cùng đến chỗ Lục tiên sinh nhé, chúng ta cùng trò chuyện, tôi sẽ nhớ thầy lắm...".

"Thầy đừng nhớ tôi làm gì, cậu cũng đừng nhìn tôi như thế! Ánh mắt gì thế nhỉ, rồi còn thái độ gì đây?! Tôi cũng có công lớn trong chuyện của cậu đấy nhé, nhóc con".

Đóa hoa ngốc Tây viện đứng sau lưng Tiêu mỹ nhân tích cực lườm liếc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vạt áo tím chờ đợi thời khắc người bước lên xe mãi mãi không ngoái đầu. Dẫu biết rằng Hà tiên sinh này cũng góp sức rất nhiều, dẫu biết rằng nhờ một câu nói xé nát cõi lòng của người này mà mình mới nhận ra được nhiều thứ. Nhưng không thể chấp nhận vẫn là không thể chấp nhận, Tiêu mỹ nhân vẫn đừng nên thân thiết quá, em không thích đâu.

Vạt áo tím rời khỏi cổng trường, xe vừa đưa người đi khuất thì Soái ca ngốc cũng thở phào một tiếng. Thế là tốt rồi, thế là yên tâm, ngày tháng sau này không cần căng thẳng khi nhìn thấy màu tím nữa, cũng chẳng cần phải lấp ló nhìn xem trên hành lang có vị tiên nhân áo đỏ quỷ dị nào không. Nắng hôm nay thật đẹp, Tiêu mỹ nhân thật đáng yêu, mình cũng tràn đầy năng lượng. Bây giờ có thể yên tâm dồn thỏ tuyết này vào đường cùng, sau đó nhanh chóng chuyển ra ngoài sống chung. Ngày dọn phòng nhất định bỏ lại đài sen trên lưng, nhất định diệt cỏ tận gốc, không thể nở thêm bất cứ bông sen nào ở đây nữa.

"Ây, thế bây giờ chuyện gì cũng đã xong cả rồi, Tiêu mỹ nhân đã suy nghĩ chuyện của chúng ta xong chưa?".

"Chuyện của chúng ta là chuyện gì?".

"Thế ngày mai đi xem nhà nhé? Thuê một căn hộ chung cư gần đây, em đã xem qua rồi, cũng quyết định xong rồi. Ngày mốt có thể đi sắm nội thất rồi tầm một tuần nữa dọn nhà là vừa đẹp, anh thấy sao?".

"Gì mà nhanh như vậy được?! Chuyện nhà cửa phải từ từ chứ, thuê nhà cũng tốn kém lắm, anh phải xem lại tiền tiết kiệm đã".

"Không cần lo, em đã chuẩn bị cả rồi. Thế anh thích trải giường màu gì? màu Xám nhỉ? Chuẩn bị từ bây giờ đi, nhiều thứ phải mua lắm".

"Ngốc vừa thôi, anh đã quyết định đâu chứ. Trải giường màu xám phải có sọc nhẹ thì trông sẽ đẹp hơn, nhưng khoan đã... sao mình lại bàn việc này ở đây chứ...?".

Mỹ nhân vùng vằng phụng phịu, hai má ửng hồng, những ngón tay xoắn lại sau vạt áo. Ánh nắng sao lại chói như thế chứ, em ấy sao lại hứng thú như thế chứ, mình lo chết mất thôi.

Thế rồi lại như bất kỳ câu chuyện tiểu thuyết diễm tình nào trên thế giới đang tiến đến hồi kết, có những sự sắp đặt vừa vặn đến không ngờ, có những điều trùng hợp đến kỳ lạ, có những sự ngẫu nhiên như cố tình sắp xếp. Thầy Trưởng khoa bước đến từ phía xa, thông báo một tin quan trọng như mở rộng một con đường. Những tháng ngày phía trước của Soái ca Tây viện từ nay chẳng còn bất kỳ vật cản nào nữa, đây chính là nhân duyên trời định thật rồi.

"Thầy Tiêu nhận được thông báo chưa, sao còn nhàn nhã thế?".

"Thông báo gì ạ?".

"Đông viện nhận được tài trợ rồi, một tuần sau tiến hành sửa chữa toàn bộ từ khu giảng dạy đến khu ký túc xá, tất cả đều được xây lại hết".

"Dạ? Xây lại hết ấy ạ?".

"Xây mới tất cả nhưng vẫn giữ lại kiến trúc cũ, vẫn là Đông viện lầu son gác tía nhưng mới hơn và an toàn hơn. Từ nay thầy Tiêu không sợ mưa dột lên phòng thực hành, khỏi phải càu nhàu với tôi nữa, Tiêu mỹ nhân xem sắp xếp đến chỗ khác ở tạm mùa hè này nhé".

Chiều hôm ấy Soái ca Tây viện thấy mình như vừa bước qua một cánh cửa lớn. Mây trời sao lại đẹp đến thế, ánh nắng sao lại dịu dàng đến thế, gió thật mát, hoa thật thơm, tim mình hân hoan đầy tình ái. Thỏ tuyết kia hoảng hốt mới đáng yêu làm sao, đôi tai dài đung đưa bối rối, ánh mắt nhìn theo bóng lưng thầy Trưởng khoa đang bước đi đã rưng rưng.

Mùa hè năm nay thật đẹp, anh có thấy thế không thỏ ngốc.

"Thế bây giờ anh quyết định được chưa? Trải giường màu xám hay màu xám có sọc mờ?".

Thỏ tuyết phồng má, chân mày cau lại nũng nịu nhìn em. Sao lại như thế, mọi việc sao lại như thế chứ. Tất cả là lỗi của em, tại em nên Đông viện mới sửa chữa, tại em nên anh không có ký túc xá để ở, tại em nên tim anh mới đập nhanh như thế, tại em nên anh đã muốn chọn trải giường màu xám.

Hoa Giáng Hương lại nở thêm một đợt, cánh hoa vàng bay khắp mặt sân, Soái ca ngốc mỉm cười rồi nắm lấy tay chú thỏ nhỏ. Anh nói xem, đây có đúng là những ngày tháng thật đẹp không, đây có đúng là tình yêu mà anh mong muốn không. Nên đôi mắt anh mới chứa đầy hình bóng của em như thế, nên tay anh luôn mềm mại trong tay em, nên tim anh đập nhanh mỗi khi em hôn lên mái tóc, nên chúng ta lúc này lại đang đắm chìm vào âu yếm của nhau.

Một tình yêu lặng thầm trầm tĩnh, nhẹ như một chiếc lá rơi, rộng như dòng Ngân Hà, cao như cầu Ô Thước, kinh diễm như Nghê thường vũ y, sâu sắc như đóa hoa được chôn nơi đất mềm của nàng Đại Ngọc mong manh.

...

Tiêu mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp thời dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng.

Đợi chờ đến sinh ra oán hận, lướt qua ái nhân định mệnh của cuộc đời mình trong một buổi chiều thu bình lặng. Thế mà chàng trai kia từ khi nào đã khiến lá Ngô Đồng rơi, khiến những tường thành gục ngã, khiến hoa lại bung nở, và mưa lại dịu dàng dàng rơi trên mái tóc mềm.

Mùa thu tình ái của Tiêu mỹ nhân cuối cùng cũng đã trọn vẹn thành toàn. 

___________________________

HOÀN

Vậy là câu chuyện tình yêu bên chiếc giếng bị nguyền rủa đã kết thúc. Sau chương này chúng ta sẽ còn thêm một số ngoại truyện be bé nữa về thời gian chuyển nhà của 2 ẻm, chuyện về nhóm chat Yên vũ mông mông, tư vấn thẻ đỏ v.v... Ngô đồng vẫn còn 1 ngoại truyện cameo bên Thạch lựu nên chúng ta tạm thời chưa chia tay Tiêu mỹ nhân với soái ca ngốc đâu nà. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Nhưng mà line của sư tử nhỏ và thỏ bông xù thì đã khép lại rồi, 2 ẻm chỉ còn một chương ngoại truyện cameo Ngô đồng nữa là sẽ chính thức tạm biệt chúng ta, nếu có quay lại chắc cũng phải lâu lắm, đến lúc mình lấp hố Tương thị yên nhiên thì biết đâu sẽ có một đoạn nào đó lại giao nhau. Để tạm biệt hai ẻm thiệt hoành tráng mình có tặng kèm sau chương này một ngoại truyện ngắn nhân dịp thỏ bông xù mặc trường bào, nhân dịp sư tử nhỏ biết được có người đang ngắm nghía nhành hoa trắng của em, nhân dịp vải áo của cửa hàng Hán phục số 14 được may rất mỏng, nên tia mặt trời lại bị nhốt lại giữa những tầng cánh hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx