Tần túc - 4 -

Chiều hôm sau kết thúc tiết dạy cuối cùng, thầy Tiêu đến phòng thu quen thuộc gặp gỡ bằng hữu Như Bình. Người cũng mang họ Lục, nhưng tiếc thay lại là đấng nam nhi nên chẳng được cái tên Như Bình như ý nguyện.

"Bằng hữu đi mua hán phục với tôi đi, tôi buồn chết mất thôi"

Tiêu mỹ nhân ngồi lên ghế gỗ giữa vườn hoa lan, một tay cầm cốc nước, một tay chống lên má phính, thở dài mấy bận nhìn sang người đứng bên kia đang tẩn mẩn chăm sóc mấy chậu hoa vừa chớm nụ.

"Thế có còn thích cậu ta nữa không hay bỏ cuộc rồi. Bằng hữu chịu được đến hôm nay tôi cũng khâm phục lắm đấy. Cậu ta từ đầu đến chân hội tụ toàn những điều bằng hữu ghét, sao mà đem lòng say mê được thế"

Tiêu mỹ nhân lại thở dài một lần nữa. Quả thật cậu trai trẻ kia cùng quy chuẩn yêu đương của mình cách nhau đến mấy dòng sông, thế thì rốt cuộc những mong ngóng sầu thương này phải gọi là gì đây. Mình lại nhớ về dáng em ấy đứng cô độc giữa hàng cây buổi trưa đầu tiên ấy, lại nhớ về giọng nói trầm trầm của em ấy khi gọi theo sau lưng. Mình lại nhớ đến mùi hương trên vai áo, mùi thơm trên tóc em ấy, nhớ đến cả cách em cứ hay âm thầm tiến đến bên mình. Câu từ ngây ngốc vô tâm cứ thế thay nhau xô ngã dịu dàng trong lòng mình, nhưng ánh mắt trong trẻo ấy lại biết bao lần làm mình không kiềm được cứ đắm chìm vào. Là em cố tình không hiểu, hay em cũng có những quy chuẩn yêu đương của riêng em, mà trùng hợp làm sao, cũng cách xa mình tận mấy dòng sông.

Rốt cuộc phải làm thế nào với lòng mình lúc này đây, phải làm sao với những nghĩ suy hướng về em ấy, bản thân chẳng thể tìm ra được con đường nào nữa rồi.

"Tôi không biết nữa, cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Tôi mỗi lần nhìn thấy em ấy đều tự động không kiềm được lòng mình, lại muốn trò chuyện, lại muốn đến gần. Nhưng đến gần rồi lại thấy xa cách vô cùng, chúng tôi không ở cùng một thế giới, bằng hữu có hiểu được lòng tôi không"

"Tôi hiểu mà, thôi đừng buồn nữa, chúng ta đi mua hán phục nếu còn thời gian tôi đưa bằng hữu đến một nơi, đến nơi rồi biết đâu tâm tư lại tốt lên"

Vị bằng hữu họ Lục này của Tiêu Chiến là một họa sĩ vẽ tranh thủy mặc, ngày ngày ở nhà sáng tác tranh, thỉnh thoảng tham gia phối nhạc cho phòng thu. Tính tình nho nhã ôn hòa, câu từ nói ra cũng dịu dàng êm ái nên Tiêu mỹ nhân rất thích chuyện trò cùng kể lể. Lục tiên sinh cũng như Tiêu mỹ nhân, 28 năm cô quạnh đã trôi qua nhưng thay vì mãi ngẩn ngơ mơ mộng về mối tình trên cánh đồng hoa tím cùng 1000 chiếc bóng bay như ai kia thì người bên này lại trầm tĩnh vô cùng. Không muốn chạm đến yêu đương, cũng rất ái ngại yêu đương. Tâm tình gửi vào tranh vẽ, gửi vào vườn hoa lan với hơn 10 năm chăm bón nâng niu. Từ những ngày còn là chàng thanh niên với tà áo xanh mềm mại, quen biết vị bằng hữu tâm giao, trải qua xuân hạ thu đông xoay chuyển, tà áo dần chuyển thành những sắc màu trầm tĩnh hơn, yên ả hơn. Cũng như tâm tư của người mặc, lúc này đã là mặt hồ không một gợn sóng nào.

Trái ngược lại với mặt hồ yên ả bên này thì vị bằng hữu Mộng Bình trong nhóm chat Yên vũ mông mông lại vô cùng sôi nổi, tính cách cũng nghịch ngợm hơn nhiều. Cùng trạc tuổi nhau, cùng chung một niềm đam mê với tiểu thuyết diễm tình, Tiêu mỹ nhân quen biết vị bằng hữu thứ hai này trong một dịp cũng rất tình cờ. Nhưng những gặp gỡ cùng quen biết trong thế giới này đều có mục đích của nó mà sinh ra, những vị bằng hữu này của Tiêu mỹ nhân trong những ngày tháng tới đây cũng sẽ có bao nhiêu là khổ sở cùng vui buồn, cuốn theo tâm tư vút lên cao rồi lại chìm xuống đáy của đóa hoa quỳnh phương đông kiều diễm.

Tiêu mỹ nhân cùng Lục tiên sinh lên tàu điện, qua 4 trạm, băng qua 2 ngã tư, trên tay là những chiếc túi giấy to in hình chim hạc thanh thoát vút bay ngang qua tạo thành logo tuyệt đẹp của cửa hàng bán hán phục. Tiêu mỹ nhân cuối cùng cũng mua chiếc Mã quái thêu chim uyên ương hôm trước bị Như Bình chọc ghẹo. Mua vì bản thân mình thích thôi, cần gì vì một ai khác mà tương tư sầu khổ.

Nơi Lục tiên sinh đưa Tiêu mỹ nhân đến là một phòng tranh. Cũng là nơi cộng tác làm việc suốt 2 năm nay của vị họa sĩ họ Lục một năm chỉ thấy mặt một lần. Suốt 2 năm làm việc tại đây Lục tiên sinh chỉ đến đúng hai lần, một lần vào hôm ký hợp đồng cộng tác, lần thứ hai là vào lúc này.

"Đây là đâu thế bằng hữu?" Tiêu mỹ nhân nhìn dãy hàng rào gỗ san sát nhau trước mặt, nhìn cả vào khoảng sân có cây hoa mát mẻ bên trong.

"Chỗ này là phòng tranh tôi cộng tác 2 năm nay, lâu rồi cũng không ghé qua, hôm nay muốn đưa bằng hữu đi ngắm tranh một chút, vào trong nhé"

Tiêu mỹ nhân bước qua cánh cửa gỗ nhỏ, chân chạm lên những bậc thang thấp, thấy lòng mình nhẹ nhàng đi theo từng khoảng không gian đang mở ra. Rồi anh nhìn thấy bức tranh đầu tiên giữa gian phòng đầy ánh sáng. Ngay chính giữa tầm nhìn, giữa gian trưng bày đẹp nhất. Tiêu mỹ nhân không suy nghĩ gì thêm, lặp tức hỏi mua bức tranh. Nhưng trời phụ lòng người, bức tranh chủ đề của triễn lãm tháng này không được rao bán. Chỉ là một chút sẻ chia tâm tư của người vẽ, cũng là một lời thủ thỉ nhẹ nhàng của yêu thương. Không thể đem bán, cũng không được đem bán.

Người trong bức tranh đang quanh lưng bước đi trên những bậc thang đá xám dài tít tắm thăm thẳm phía trước. Bóng lưng rộng vững chãi, làn tóc trong tranh như theo gió bay lên, bay cả vào mắt người ngắm tranh. Hai bên những bậc thang đá xám ấy là bức tường hoa thủy tiên nở, hoa trắng lấp lánh, hoa kết thành dòng ánh sáng, hoa kết thành tâm tư dịu dàng, kết thành mê cung, kết thành trói buộc yêu thương. Rồi bên trên là những chú cá vàng bơi lững lơ trong không trung, thả xuống bên dưới ánh sáng trầm lắng như soi rọi bước chân người đang thong dong thả mình. Tiêu mỹ nhân thấy mắt mình lạc giữa những dòng ánh sáng ấy, thấy tim mình thả trôi theo những chú cá vàng, thấy lòng mình quên hết buồn thương, chỉ muốn mãi bước theo phía sau bóng lưng to lớn kia. Tiến lên những bậc thang dài không điểm dừng, tự giam mình vào mê cung hoa nở, tự ôm ấp chính mình trong ấm áp cùng hương hoa da diết.

Anh đứng ngắm bức tranh đến ngẩn ngơ ánh mắt, cũng muốn gặp người vẽ ra đoạn tình cảm miên man ấy nhưng trời lại phụ lòng người thêm một lần nữa. Vị họa sĩ này hôm nay bận việc gia đình không có mặt ở phòng tranh. Mối lương duyên tốt như thế đành phải tạm phải gác lại một bên, chờ ngày hội ngộ, chờ ngày tương phùng.

"Bằng hữu này, bức tranh đẹp như vậy, người vẽ nhất định cũng có tâm tư tốt đẹp lắm"

"Tôi không biết vị họa sĩ này, chắc là người mới cộng tác. Nếu bằng hữu thích như vậy thì sau này đến đây thường xuyên một chút, tâm tình cũng dễ chịu hơn rồi đúng không"

Tiêu mỹ nhân lại nhìn khắp cả gian phòng một lần nữa, khắp nơi đều là những tâm tư tốt đẹp, đều là muôn vạn lời thủ thỉ của yêu thương, đều là những tình cảm mềm mại dịu dàng tha thiết. Tình yêu lớn đến thế nào mới thể vẽ lên những bức tranh như vậy, tâm tư trào dâng thế nào mới có thể đánh động lòng người đến thế. Tình yêu thành toàn trọn vẹn ra sao mới có thể đem ánh nắng phủ lên mọi ngóc ngách của sắc màu trong tranh đến thế.

Còn cõi lòng mình lúc này chỉ toàn những điều viễn vông mờ mịt, chỉ toàn những tiếng đàn réo rắt sầu thương, đến bao giờ, đến bao giờ gió đông mới ngừng thổi, đến khi nào hoa đỗ quyên mới nở giữa trời xuân.

Đến bao giờ mình mới thôi mơ về những cánh đồng hoa tím, mơ về 1000 chiếc bóng bay, mơ về ái nhân thập toàn thập mỹ. Thế giới bên ngoài đông viện chẳng có một ai có thể khiến tâm tư mình xao động như đóa hoa ngoại lai kia. Anh quay lại nhìn chàng trai đang bước đi trên những bậc thang đá trong tranh một lần nữa, nhìn bóng lưng rộng vô cùng ấy rồi nhớ đến bóng lưng của cậu trai trẻ lướt ngang mình trong lần đầu tiên gặp gỡ. Giữa dãy hành lang vắng, giữa những chậu hoa xấu đến phát bực, giữa những vô tâm cùng dịu dàng, giữa những ngây ngốc của câu từ cùng những nghĩ suy của tâm tư mình. Đến bao giờ, đến bao giờ...

Kể từ sau lần sang tây viện thu âm đàn cổ tranh ấy thầy Tiêu  không gặp lại cậu trai kia một lần nào. Đóa hoa ngoại lai mất tích trong những tiếng động ồn ào vang lên giữa khoảng sân lớn, giữa sân khấu ngoài trời của tây viện, lời hứa cùng đi ăn tối cũng mất hút theo bóng người.

Tiêu mỹ nhân mỗi lần đi ngang qua cánh cổng nối giữa hai khu vực đều tự nghĩ đấy là cánh cửa Vĩnh Thọ cung của Hy quý phi, mãi mãi sẽ khép lại với một người, cũng mãi mãi chờ đợi một người không đến để được mở ra đón chào. Yêu đương khổ sở như vậy đấy mình cuối cùng cũng lĩnh hội được rồi, đọc lại từ chương 1 đến 40 của tiểu thuyết nữ chính hắc hóa thấy càng thêm thấu hiểu. Sang chương 40 thì con cô ấy cũng đã lên 1 tuổi rồi.

Cô Lục Y Bình trong lòng anh mấy hôm nay vô cùng lo lắng. Chàng trai của cô chẳng đòi cô phải gieo mình xuống lòng sông nữa, nhưng những cô nữ chính trong mấy khúc nhạc thực hành của anh thì chết ngày càng thảm. Ban đầu là trầm mình, tự vẫn trên vách núi, dữ dội một chút thì tự thiêu, hôm nay đã thành thảm sát diệt môn, không một con người nào được sống sót nữa. Cô Bình chưa từng thấy anh buồn bã đến thế, cũng chưa từng thấy anh có những đêm cứ nhìn mãi ra cửa sổ tràm tư tịch mịch, mắt có chút ánh nước, mãi nghĩ suy về thứ tình cảm mong manh vừa hiện lên trong lòng. Nếu yêu đương khổ sở như vậy thì sao phải tự hành hạ lòng mình đến thế. Cậu ta quên không mời đi ăn thì đã sao nào.

Thầy trợ giảng Tiêu thấy như mình bị lợi dụng lòng tốt, mình đã đàn một bản tha thiết đến thế, rồi hứa hẹn với mình ra sao người ta đều đã quên rồi. Hơn 1 tuần nay vẫn không có ai đứng đợi mình trên dãy hàng lang vắng để hẹn thầy Tiêu cùng đi ăn tối.

Thầy Tiêu lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cạnh bên vẫn là cô bé quen mặt bị thầy năm lần bảy lượt bắt chuyện hỏi han. Hôm nay thấy ánh mắt mỹ nhân dâng lên ngàn vạn trầm buồn thì trong lòng cũng cảm thương một ít, cô nhỏ len lén kéo áo thầy Tiêu, hỏi thăm nhẹ nhàng.

"Thầy, thầy đang buồn chuyện gì à. Thầy đứng đây gần nửa tiếng rồi đấy, che hết hướng gió máy lạnh của em rồi..."

Tiêu mỹ nhân ngẩn đầu, quả thật mình đang đứng ngay dưới máy lạnh, thảo nào từ nãy giờ buồn ngủ không chịu được, hơi mát cứ phả ra nhè nhẹ lên tóc, mắt cứ nhìn vào hai con sóc đang chạy qua chạy lại trên hàng dây diện giăng ngang bên kia, từ lúc nào không hay đã muốn ngủ gục đến nơi. Thầy Tiêu hít một hơi, đầu mũi lại sụt sịt, từ nãy giờ đỉnh đầu bị lạnh mũi cũng có chút đông cứng rồi.

"Tôi có vài điều suy nghĩ thôi, cám ơn em",

Cô nhỏ ngồi cạnh cửa sổ giật mình, hôm nay thầy ấy không mắng mình, không thèm hỏi mình chuyện của đóa hoa ngốc bên kia nữa, thế bây giờ mình phải nói gì đây, thầy Tiêu ốm thật rồi.

"Thầy...bên tây viện mấy hôm nay bận lắm thì phải. Nghe bảo ngày hội diễn bị dời lên sớm hơn 3 ngày, trường nào cũng tất bật diễn tập, bên tây viện mấy hôm nay ráo riết chuẩn bị lắm... nên... chắc là... cậu ấy cũng bận..."

"Bận thì có liên quan gì đến tôi, ai thèm để ý bên ấy rảnh rang hay bận rộn gì chứ, mà bận đến hôm nay cũng gần 1 tuần rồi đấy. Có mỗi mấy tiết mục mà tập tới tập lui, ồn ào vô cùng" .

"Nhưng mà em nghe nói ấy, tiết mục của nhóm cậu ấy được trông đợi nhiều lắm, nên tập luyện cũng nhiều hơn mọi người. Em hôm trước có chạy qua xem, quả thật là đẹp lắm đó thầy, kết hợp hay cực kỳ luôn nhé."

"Em có biết bên ấy diễn xong thì bao lâu đến lượt bên mình không, lớp đàn cổ tranh cũng phải diễn tiết mục quan trọng đấy, còn không tập trung chuẩn bị từ từ đi, cứ mãi ngóng sang bên kia làm gì không biết, nữ nhân ngốc".

"Ấy, có Tiêu mỹ nhân rồi tụi em chuẩn bị làm gì, năm nào thầy chẳng mang về thành tích tốt chứ, đúng không đúng không, thầy Tiêu là nhất nhé. À mà thầy biết gì chưa, clip diễn tấu của thầy trên trang web trường ấy, không hiểu tại sao tăng lên hơn 90 ngàn view luôn, bên tây viện còn đồn nhau từ hôm thầy qua đấy thu âm ai cũng tìm clip đó của thầy để xem ấy".

Tiêu mỹ nhân tủm tỉm cười, rồi nụ cười dần đánh bay cơn buồn ngủ, rồi từ từ chuyển thành âm thầm tự đắc, âm thầm hưởng thụ thành quả của mình. Nhan sắc cùng tài năng của Tiêu mỹ nhân đông viện đâu phải là điều tầm thường, 90 ngàn view đó cũng quá ít đi thôi. Hay là chiều nay đem cánh cổng Vĩnh Thọ cung mở ra một lần nữa, bước qua bên ấy thử một lần xem rốt cuộc ai kia bận rộn đến thế nào mà quên mất lời hứa với mình rồi. Chiều hôm ấy lớp thực hành thoát được trận thảm sát diệt môn, chuyển sang một đoạn tình cảm mềm mại, người quả phụ đợi chồng quay về từ chiến trận, ngày ngày ôm con đứng giữa cánh đồng hoa cải, rồi 10 năm qua đi tình lang quay về, ái nhân hội ngộ, hoa cải vàng lại nở thêm một đợt mênh mông.

Khi cánh cửa Vĩnh Thọ cung mở một lần nữa, khi bước chân đầu tiên của Hy quý phi bước ra con đường ánh sáng thì ái nhân lại đứng ngay trước mặt mình, mối duyên trời định này đều xuất hiện đúng lúc, quay lại đúng thời điểm, làm ánh mắt thầy Tiêu nhìn em lúc này lại dâng lên ngàn cánh hoa bay.

"A, em đang định sang bên ấy tìm thầy đây, thầy có việc sang bên này à, trùng hợp quá" Cún con cười tươi hớn hở, bước gần lại một chút trước mặt thầy trợ giảng. Hôm nay Tiêu mỹ nhân mặc áo màu xám nhạt, vạt áo thêu hoa thủy hoàng chi, mùa thu đến rồi nên áo khoác của thầy Tiêu đã bớt mỏng mảnh, vải dệt có dày thêm một chút nhưng cũng chẳng che được vai gầy nhỏ nhắn.

Cún con nhìn chăm chú lên mấy đóa hoa thêu trên cổ áo, ánh mắt nheo nheo nghĩ suy gì đó rồi chợt nhớ ra trọng điểm vấn đề, lặp tức mở lời.

"Thầy ngày mai có bận gì không ạ, hôm trước em có nói sẽ mời thầy đi ăn tối ấy thầy nhớ không. Mấy hôm nay bận tập chương trình nên không đi được, ngày mai em rảnh rồi, mình đi nhé".

"Tôi nhớ, ngày mai tôi bận chút việc nhưng có thể dời lại được...".

"Thầy đi với em đi, em biết một chỗ rất tốt, cũng có đến mấy lần rồi, thầy đến rồi cũng sẽ thích cho xem, ở đó thức ăn rất ngon, không gian cũng đẹp lắm, tụi trong lớp em rất hay đến, lại còn...".

Những từ còn lại thầy Tiêu chẳng còn nghe rõ được, giọng nói trầm ấm dịu dàng kia đem tâm tư anh thả trôi vào muôn ngàn cánh hoa. Ánh mắt từ lúc nào đã chăm chú nhìn ngắm cậu trai trước mặt, môi đã mỉm cười, lòng cũng hân hoan. Ngọt ngào dâng lên chẳng thể ngăn lại được. Xa cách rồi gặp lại, ly biệt lại tương phùng. Giận dỗi rồi lại thứ tha, quả thật lòng mình thực sự không ổn rồi, mắt nhìn thấy tâm đã nhỏe cười, miệng vừa cất tiếng lòng đã quên hết đi những ngốc nghếch vô tâm lúc trước. Lại thêm một lần ngẩn ngơ, lại thêm một lần bồi hồi, lại thêm một chút thích em, lại thêm một chút nghe tim mình ngưng lại tiếng đàn, ngưng lại âm thanh buồn thảm bao năm nay.

"Vậy ngày mai tầm 6h em ra hành lang đợi thầy nhé, ký túc xá bên thầy không cho sinh viên vào, bên em thì ồn ào lắm thầy cũng đừng qua, mình hẹn nhau ở chỗ cũ đi. Em đưa thầy đi ăn tối"

"Tôi biết rồi, mà...em cho tôi số điện thoại được không, tầm 5h em gọi nhắc tôi một lần."

"Được ạ, thầy đưa điện thoại đây em lưu vào cho, ghi tên gì nhỉ, à, ghi là cún con siêu ngầu nhé"

Tiêu mỹ nhân mặc kệ cậu trai trẻ đang hí huấy nhập số trên điện thoại của mình, ánh mắt chỉ chăm chú tập trung ngắm nhìn, tập trung ghi nhớ. Hôm nay ánh mắt em ấy thật trong trẻo, năng lượng tràn lên qua từng ánh nhìn từng lời nói, lòng mình cũng thấy ngập tràn hân hoan. 

Hôm nay em ấy không còn vô tâm vô ý nữa, không xô ngã đi dịu dàng của mình. Hôm nay em ấy cố tình đi tìm mình, em ấy không quên lời hứa với mình.

Hôm nay mình lại thích em ấy thêm một chút.

...

Từ chương này trở đi mọi người hãy ghi nhớ thật kỹ những chi tiết được nhắc đến nhé. Sau này sẽ gặp lại một lần nữa, ở một khung cảnh khác, một góc nhìn khác. Tâm tư của tui cũng chất chồng mashup các truyện nhiều lắm rồi ấy 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx