Chương 111


Đáng lẽ chương mới được đăng vào hôm qua nhưng có team có người nghỉ lễ nên chưa beta kịp, mn thông cảm nhé :)


Ngô gia kiều thê

Chương 111

Edit: Tiểu Huân, Kye

Beta:Mira

Nghiêm thị biết Khương Lộc tính tình không tốt, nhưng từ lúc nàng vào cửa tới nay, còn chưa bao giờ thấy qua hắn phát hỏa lớn như vậy.

Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Lương Thần vô cùng chật vật trên đất, lúc này mới vội vàng đứng dậy hướng Khương Lộc nói: "Phu quân, là thiếp thân không đúng. Thiếp thân không cầm chắc, không thể trách muội muội."

Khương Lộc lại khinh bỉ hừ một tiếng, mặt âm trầm nói: "Tính tình vị Tô biểu muội này, ta còn không rõ sao? Nàng không cần cầu xin thay nàng ta."

Nghiêm thị thấy vẻ mặt Khương Lộc không tốt, cũng không tiếp tục nói nữa, đỡ phải vất vả mà không có kết cục tốt. Ngược lại là Tô Lương Thần trên đất, bị Khương Lộc đạp một cước có chút bối rối, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngày xưa nàng sống nhờ ở Vệ Quốc Công phủ, tốt xấu còn có lão thái thái để dựa dẫm, nhiều nhất chỉ là có chút đàm tiếu, khi nào chịu nhục nhã lớn như vậy? Tô Lương Thần kìm nén lửa giận trong lòng, nhưng biết không nhịn chút chuyện nhỏ sau này sẽ loạn mưu lớn, nàng liền nhanh chóng nhịn xuống, lần nữa bưng chén trà mới lên cho Nghiêm thị.

Cử chỉ này trong mắt Nghiêm thị càng khiến Nghiêm thị để mắt mấy phần.

Tuổi còn nhỏ đã biết nhẫn nại như vậy, ngày sau làm chuyện sẽ khó có thể bắt bí nàng ta. Nhưng Nghiêm thị cũng không sợ. Chỉ là một thiếp thất nho nhỏ, gây không được chuyện lớn, chỉ là nể mấy phần mặt mũi của lão thái thái, ngày sau đụng phải chuyện cần xử lý, sợ là sẽ có chút phiền phức. Nhưng lão thái thái là người hiểu lý lẽ, tóm lại sẽ không quá thiên vị nàng ta. Nghiêm thị đang suy nghĩ, ánh mắt nhìn xuống mu bàn tay của Tô Lương Thần, đôi bàn tay vốn trắng nõn giờ lại sưng đỏ cả lên, mày nhất thời nhíu lại, cảm thấy phát ngán.

Khương Lộc cũng cảm thấy phiền, phất tay nói: "Không thấy phu nhân đang uống trà sao? Cút đi."

Tô Lương Thần cảm giác như trong cổ họng có một chút vị máu, nhưng cuối cùng cũng không thể trở mặt trước mặt Khương Lộc, đành phải nhịn xuống. Sau đó nhờ Đan Quế bên cạnh nâng ra ngoài.

Nghiêm thị cẩn thận đánh giá vẻ mặt Khương Lộc, biết bản thân không thể coi hắn như kẻ ngu. Khương Lộc này, kỳ thực thông suốt hơn bất kì ai. Lúc trước hắn đối với Tô Lương Thần có bao nhiêu tâm tâm niệm niệm, nàng cũng có hỏi thăm đôi chút, nghe được lòng cũng cảm thấy chua xót, nhưng cũng thầm vui mừng vi Tô Lương Thần tự làm bậy, cuối cùng thành ra kết quả như vậy. Tính tình nam nhân nàng còn không hiểu? Thời điểm yêu ngươi, miệng toàn lời ngon tiếng ngọt, cho dù móc tim móc phổi cũng vui cười nguyện ý; nhưng một khi đã thất vọng, thu hồi lại tình cảm, tâm sẽ cứng lại, cho dù có trả giá nhiều cỡ nào cũng khó có thể cứu vãn. Nhưng nếu muốn cứu vãn, cũng không phải không thể —— dù sao cũng đã từng động lòng, trong lòng ít nhiều gì sẽ có mấy phần cảm tình.

Nghĩ như vậy, Nghiêm thị liền có quyết định.

Nghiêm thị cho nha hoàn trong phòng lui ra, nói với Khương Lộc: "Phu quân, vừa rồi là thiếp đánh đổ chén trà..." Nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Là thiếp cố ý, mong phu quân trách phạt."

Hành động này của Nghiêm thị khiến cho Khương Lộc hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Nghiêm thị cũng mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu.

Vị thê tử này không phải bản thân hắn chọn, nhưng hắn vẫn coi như thỏa mãn.

Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó mới ý vị sâu xa "Nga?" Một tiếng, ra hiệu để nàng tiếp tục nói.

Nghiêm thị giương mắt, chậm rãi mở miệng, "Thiếp thân chỉ là... chỉ là có chút đố kị Tô muội muội, lần sau thiếp thân sẽ không dám."

Khương Lộc biết nàng cố ý đánh đổ chén trà, nhưng dù sao cũng là chính thê, hơn nữa cũng hạ một chút uy với Tô Lương Thần, nên hắn cũng chỉ diễn theo thôi. Bây giờ nghe nàng thẳng thắn như vậy, không những không khiến Khương Lộc tức giận, hơn nữa còn đánh giá nàng cao hơn mấy phần. Nữ nhi ghen tỵ không phải chuyện sau, tân hôn chưa lâu, phu quân đã cưới vợ bé, nếu như thê tử không hề có chút đố kỵ nào, đó mới cần phải suy nghĩ. Giờ khắc này nàng thẳng thắn thừa nhận, cũng chính là để cho hắn một vị trí phu quân trong lòng nàng.

Thê tử chính miệng thừa nhận nàng để ý hắn, người nam nhân nào nghe xong mà không vui trong lòng?

Nữ nhân đôi lúc cũng cần phải có lời ngon tiếng ngọt, nam nhân cũng như vậy.

Khương Lộc nghe xong, sắc mặt tốt hơn chút, lại nhớ tới buổi tối hôm qua triền miên cùng Nghiêm thị, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng nhiều hơn mấy phần ôn nhu.

Khương Lộc tiến lên, kéo người vào trong lòng. Hắn cúi đầu hôn vành tai nàng, hai tay giở trò nhẹ nhàng xoa lấy nơi mềm mại của nàng, ôn nhu nói: "Không sao, vi phu cho phép nàng đố kị."

Nữ nhân có chút kế nhỏ luôn luôn khả ái nhất.

Huống chi, nàng cũng nguyện ý nói thật với hắn.

Nghiêm thị nghe hắn nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thuận thế dựa vào trong lòng Khương Lộc. Lời tuy nói vậy, nhưng lần tới, nàng không thể lại tiếp tục vọng động.

·

Tô Lương Thần được Đan Quế đỡ trở về Phong Hà cư.

Đan Quế cẩn thận từng li từng tí, dùng châm đâm thủng bong bóng trên mu bàn tay Tô Lương Thần, nhìn vẻ mặt đau đớn của Tô Lương Thần, vội vàng an ủi: "Tiểu thư kiên nhẫn một chút, sẽ xong nhanh thôi."

Tô Lương Thần đau đến mặt đầy nước mắt, chờ bôi dược xong, ngón tay mới thoải mái hơn chút. Sau để Đan Quế tùy ý cởi quần áo của nàng, thân thể mềm mại trắng nõn không chút tỳ vết lộ ra, mà giờ khắc này nơi vùng ngực trắng như tuyết lại có cục máu ứ đọng thật rõ ràng. Đủ thấy một cước kia của Khương Lộc tàn nhẫn ra sao. Tô Lương Thần nhất thời hận Khương Lộc cực kỳ.

Thu thập xong, Tô Lương Thần mới quyết định đi tìm Khương Lệnh Huệ.

Khương Lệnh Huệ ở Tây viện Liễm Diễm cư, lúc trước hai người giao hảo, hầu như mỗi ngày Tô Lương Thần đều đến thăm nàng. Vào lúc nàng hai chủ tớ đến bên ngoài Liễm Diễm cư, bọn nha hoàn canh giữ bên ngoài cung kính hướng nàng hành lễ, kêu một tiếng: "Tô di nương." Nhưng lại ngăn cản người.

Tô Lương Thần nhíu mày, không thích danh xưng này lắm, nhưng hôm nay nàng chỉ có thể thích ứng. Nàng nhìn về phía hai nha hoàn nói: "Ta tới gặp Tam tiểu thư."

Nói xong, một tiểu cô nương mặc một thân xiêm y màu xanh từ trong đi ra, chính là nha hoàn thiếp thân của Khương Lệnh Huệ, Tuyết Trản. Dung mạo Tuyết Trản đoan chính, là Đại nha hoàn quản sự của Liễm Diễm cư, vừa thấy Tô Lương Thần liền vội vàng hành lễ, nói: "Tô di nương, lúc này tiểu thư nhà ta có công khóa phải làm, sợ là không thể gặp Tô di nương."

Sắc mặt Tô Lương Thần cứng đờ, thành thật không nghĩ tới đứa ngu Khương Lệnh Huệ này cũng không chịu gặp nàng. Chỉ là nàng ta không muốn gặp nàng, nàng cũng không có cách nào bắt buộc nàng ta, lúc này Tô Lương Thần khẽ mỉm cười nói: "Được rồi, vậy lần sau ta sẽ quay lại tìm nàng." Lời nói tự nhiên hào phóng, ung dung rời đi.

Tuyết Trản nhìn bóng lưng đã đi xa của Tô Lương Thần, lúc này mới xoay người đi vào, nhìn Khương Lệnh Huệ ngồi ở phía bàn vuông ba chân hoa sen, bẩm báo: "Tam tiểu thư, nô tỳ đã bảo Tô di nương rời đi."

"Ừm." Khương Lệnh Huệ gật đầu, chậm rãi rũ mắt.

Không phải nàng không muốn gặp nàng ta, chỉ là nàng không muốn ở thời điểm mấu chốt này xảy ra chuyện. Nhị tỷ tỷ biến thành đất ruộng như vật, cũng là vì đối nghịch với Khương Lệnh Uyển. Mà nàng lại không thể đần độn đắc tội Khương Lệnh Uyển. Vệ Quốc Công phủ này là thiên hạ của Khương Lệnh Uyển, nàng lại là một kẻ không nương, làm sao đấu được với nàng ấy? Khương Lệnh Huệ nhớ trước kia Tô Lương Thần đối xử với mình rất tốt, mọi chuyện đều suy nghĩ cho nàng, không khỏi có chút băn khoăn. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể thanh thản ổn định đợi lập gia đình, chờ khi ra phủ, nàng cũng không e ngại Khương Lệnh Uyển nữa.

.

Khương Lệnh Uyển ở Thanh Hà cư của Thôi di nương, cùng Khương Lệnh Đề thêu thùa. Khương Lệnh Đề thấy Lục muội muội thật thông mình, chỉ một lần liền hiểu, không khỏi khen ngợi: "Lục muội muội học thật nhanh, lúc trước khi nương dạy tỷ, tỷ đều học không được, nương còn nói tỷ ngốc. Hồi đó tỷ cảm thấy thật oan ức, nhưng nhìn Lục muội muội trước mắt mới biết nương nói không sai."

Khương Lệnh Uyển cười cười, nghe lời khen ngợi tất nhiên rất vui.

Nàng nhìn về phía Khương Lệnh Đề, thấy búi tóc nàng rủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, không có chút dáng vẻ suy nhược như hồi còn bé. Kiếp trước vị Tứ tỷ tỷ này của nàng cũng được coi như là một giai nhân thanh lệ, nhưng tóm lại vẫn là quá mức nhút nhát, nhan sắc cũng giảm đi vài phần, mà bây giờ được mẹ cả yêu thích, những năm này được dạy dỗ rất tốt, khi nói chuyện cũng lộ ra mấy phần hào phóng khéo léo. Có điều chỉ cần vừa căng thẳng, vẫn sẽ lắp ba lắp bắp. Nhưng tính tình vẫn hoạt bát hơn chút.

Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu nói: "Là Tứ tỷ tỷ dạy tốt mới đúng."

Khương Lệnh Uyển cùng nàng cười cười nói nói, lúc sau bỗng nói đến Tô Lương Thần.

Vệ Quốc Công phủ này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, trong phủ phàm có chuyện gì mới mẻ sẽ bị truyền đi rất nhanh. Thí dụ như hôm qua Nhị công tử nạp Tô Lương Thần làm thiếp, nhưng lại ngủ lại ở phòng Nghiêm thị, hiển nhiên không giống như lời đồn đại trước đây —— Nhị công tử một lòng say mê Tô Lương Thần. Có điều tính tình Nhị công tử giống cha Khương Nhị gia, là một người phong lưu, Nghiêm thị xinh đẹp lại thông minh, đương nhiên Nhị công tử rất thích, theo một cách tự nhiên liền quẳng Tô Lương Thần người yêu cũ đến chín tầng mây.

Khương Lệnh Uyển lạnh nhạt nói: "Lương Thần biểu tỷ cùng Nhị ca có tình cảm thân thuộc, ngược lại cũng là một chuyện tốt..." Nếu không phải nàng chủ động lúc ẩn lúc hiện trước mặt Khương Lộc, xem Khương Lộc như kẻ ngu si thì cũng sẽ không thê thảm như lúc này.

Làm thiếp thất, cả đời đều không ra hồn.

Giáo huấn này đủ để nàng ăn cả đời.

Khương Lệnh Uyển lo lắng Tô Lương Thần cùng Khương Lệnh Huệ lại gây ra chuyện gì thiêu thân, liền hướng Khương Lệnh Đề dặn dò: "Mấy ngày này Tứ tỷ tỷ chú ý một chút, chớ nên trêu chọc hai người họ."

Khương Lệnh Đề gật đầu, nói: "Lục muội muội cũng biết xưa nay tỷ đều không thích dính líu đến những thứ này."

Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nói cho cùng tính Khương Lệnh Huệ cũng không phải là xấu, nhưng Tô Lương Thần cũng không phải là kẻ tầm thường, nếu thấy ai không vừa mắt, liền gây một chút trò vặt. Khương Lệnh Uyển thả tay đang thêu xuống, nắm tay Khương Lệnh Đề nói: "Tứ tỷ tỷ yên tâm chờ gả đi."

Nói tới chuyện lập gia đình, lỗ tai Khương Lệnh Đề liền đỏ lên.

Nam tử định thân với Khương Lệnh Đề chính là đích tôn Tạ gia con thứ Nhị công tử, Tạ Trí Phong. Tuy Tạ Trí Phong không vang danh Tấn thành như Tạ Trí Thanh, nhưng cũng là quân tử khiêm tốn, chỉ là Tạ Trí Thanh là con trai trưởng, từ nhỏ lại là thần đồng, những công tử khác trong nhà khó tránh khỏi việc bị che lấp ánh sáng.

Khương Lệnh Đề có gặp vị Tạ nhị công tử này một lần ——

Đó là lúc Tạ gia tới cửa cầu thân, Diêu thị gọi nàng ra, để nàng ngồi bên trong xem có trúng ý không. Theo lý thuyết, con thứ Tạ gia cùng Khương Lệnh Đề cũng coi như môn đăng hộ đối, nhưng theo ý tứ Diêu thị, nếu nàng không thích, liền từ chối mối hôn sự này, cô nương tốt ngược lại không lo gả. Diêu thị xem Khương Lệnh Đề như con ruột, tất nhiên không muốn để nàng bị oan ức, đặc biệt là chuyện hôn nhân đại sự, nhất định không thể qua loa. Lúc trước Khương Lệnh Đề có điểm mơ mơ hồ hồ ái mộ Tạ Trí Thanh, nên lúc Tạ Trí Phong đến cầu thân khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Nhưng ngày ấy nàng trốn sau mành, xa xa nhìn thấy Tạ Trí Phong lỗi lạc đứng trước mặt Khương Nhị gia, đối đáp trôi chảy, làm Khương Nhị gia thỏa mãn liên tiếp gật đầu. Nói cho cùng xuất thân là thư hương thế gia, dáng vẻ cử chỉ hào phóng, nửa điểm cũng không giống con thứ. Khương Lệnh Đề nhìn một lúc, thấy Tạ Trí Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hai đôi mắt chạm nhau. Khương Lệnh Đề là người nhát gan, nhất thời ngơ ngác quên phản ứng, sau mới hoàn hồn, lỗ tai nóng không ra hình thù gì. Lại nhìn Tạ Trí Phong, đáy mắt có ý cười, ôn hòa vô cùng, càng làm nàng ngượng ngùng không ngớt, giống như thấy mãnh thú hồng thủy, xoay người chạy đi.

Khương Nhị gia rất hài lòng với Tạ Trí Phong, để Diêu thị hỏi ý tứ Khương Lệnh Đề một chút. Khương Lệnh Đề nói với Thôi di nương có ấn tượng với Tạ Nhị công tử, sau đó Thôi di nương thương lượng với Diêu thị, liền định ra mối hôn nhân này.

Chỉ là bây giờ nhớ đến, Khương Lệnh Đề liền cảm thấy gò má nóng lên. Kiếp này, nàng còn chưa quẫn bách trước mặt nam tử khác bao giờ.

Khương Lệnh Đề chặn lại, nói: "Lục muội muội cũng đừng chọc ghẹo tỷ."

Nhìn Khương Lệnh Đề xấu hổ cúi đầu, càng làm người xem muốn bắt nạt nàng. Khương Lệnh Uyển là người từng trải, biết biểu hiện bây giờ của Tứ tỷ tỷ là do nam tử nàng đem lòng trìu mến gây nên. Chờ sau khi Khương Lệnh Huệ lấy chồng, liền đến phiên Tứ tỷ tỷ của nàng.

Kiếp này, có thể nhìn thấy Tứ tỷ tỷ lập gia đình, nàng so với ai khác đều hài lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip