Chuyện: Hàng Xóm Mới

NamJoon không biết lí do gì mình đứng ở đây, giữa cái bàn gỗ dài và được dõi theo bởi những ánh mắt háo hức, tựa một MC chuẩn bị dẫn dắt chương trình, cậu hắng giọng.

"Ờm... Tôi là Kim NamJoon... Sinh năm 94 và đang làm luật sư." Nói rồi cậu cúi đầu và ngồi xuống.

Cậu Jimin gần đó trầm trồ ồ lên một tiếng.

"Mà nhìn mặt ảnh như thế quả là làm luật sư cũng đúng nhỉ?" Cậu bé chu chu mỏ nói. "À em là Park Jimin, kém anh một tuổi nè và em là vũ công đương đại." Cậu cười, lần nào cười cũng tít mắt như một đứa trẻ. NamJoon nghĩ liệu khi cậu nhảy có đáng yêu như thế không nữa.

"Còn đây là Taehyung." Cậu nhóc đầu vàng quay sang huých tay với một cậu đẹp trai bên cạnh.

" À, em là Kim Taehyung, cùng tuổi Jimin và là thợ làm bánh." Cậu điển trai kia cúi đầu với NamJoon một cách lịch sự, NamJoon nghĩ cậu ta nên làm người mẫu với khuôn mặt ấy. Và cả cậu ta hẳn có thể hát luôn, khi giọng cậu trầm và nghe thật êm tai.

"Ồ, cậu sinh năm 94 nhỉ? Vậy là bằng tôi rồi." Đây, đầu đỏ lên tiếng. "Thật ngại quá vì ấn tượng đầu về tôi không tốt nhỉ? Tôi là Jung Hoseok, nhân viên văn phòng." Gã tóc đỏ nhe răng cười, không khí bỗng có sức sống hơn hẳn.

"Anh ta xạo đấy, chả có nhân viên văn phòng nào mà dễ dàng mua một chiếc đồng hồ hơn 70 ngàn won trong hai tuần lương đâu." SeokJin bỉu môi ra mặt khinh thường, mắt anh nheo lại và tay anh chỉ chỉ vào tóc đỏ. "Hắn là giám đốc đấy, giám đốc đầu tư của cái dãy cao ốc gì gì đó."

"Ờm... Anh ta còn dễ say nữa. Một ly bia là đủ knock out ổng rồi." Jimin cười đến ngả người ra sau, thật may là tay Taehyung đủ mạnh để giữ cho cậu nhóc không rớt khỏi ghế.

"Dù sao thì thật may tìm được một luật sư đây này." Hoseok cười, nhìn nhìn NamJoon một lát rồi quay sang cậu tóc đen nãy giờ vẫn im lặng.

"À đây là Jeon Jungkook, ẻm nhỏ nhất ở đây."

"Nhỏ mà ẻm dư sức lấy sô pha tập cơ đấy."

NamJoon bỗng thấy choáng. Cậu đang đụng độ với những người gì đây... (dù nó có vẻ bình thường với một người làm luật sư).

"À em là sinh viên trường đại học năng khiếu."

"Ồ." NamJoon trầm trồ. "Em có năng khiếu gì thế?"

"Nếu không nói về tiềm năng thể thao thì em ấy giỏi nhiều thứ, vẽ đẹp, nhảy đẹp, hát hay, biết quay phim, chụp hình và chơi game cũng giỏi." Hoseok nhún nhún vai miệng vẫn nhai nhai miếng bánh mì. "Ẻm ở với Jin hyung từ khi mười lăm tuổi nhưng nấu ăn vẫn dở tệ. "

"Ơ... Thế ra là SeokJin hyung và Jungkook có quen biết trước sao?"

"Là anh em họ, Jungkook lên Seoul nhập học thì ở với SeokJin." 

"Thế sao giờ lại sống cùng cậu thế?"

"Vâng, chẳng phải nhờ gã tóc đỏ cứ nằng nặc đòi tôi cho em ấy qua ở cùng suốt ba tháng trời." SeokJin lườm Hoseok sắc lẹm. " Và nếu em tôi chẳng để hắn vào mắt thì đố hắn có cửa."

"À." SeokJin vỗ tay cái bốp. "Anh là Kim SeokJin, hơn em hai tuổi, đang mở một tiệm hoa. Trước đây là đầu bếp." SeokJin cười, NamJoon thấy xao động. Anh cười đẹp thật. "À đây là Min Yoongi, sinh năm 93 và là một nhạc sĩ."

"Tôi là bạn trai anh ấy." Gã tóc xám trầm trầm giọng, hơi nhìn NamJoon một lát rồi cười. Hắn biết tỏng cậu đang có ý đồ với SeokJin.

Yoongi thấy khi quen SeokJin thì việc đầu tiên hắn thấy đau đầu chính là vì anh quá thu hút.

NamJoon cười haha lảng đi cái nhìn của Yoongi... Tính ra thì cậu có ý đồ thật, may là biết điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip