Chuyện: Ngõ Hẻm Tối Và Gã Trai Say Mèm
NamJoon nghĩ về vài trường hợp khi cậu đứng trước ngõ hẻm có một tấm gỗ treo tên thật ổn. Nhưng con đường tối âm u, lối đi quanh co và những cái đèn điện chập cheng không khiến cậu thấy ổn tí nào.
Nó giống như con đường phía sau của những quán nhậu đầy những gã thô tục say xỉn. Cậu rùng mình và cậu nghĩ việc đồng ý ba mẹ trở về Hàn làm việc thật sai lầm. Ít ra thì căn nhà của họ mua cho cậu không nên ở đây...
NamJoon cầu trời, cậu kéo vali đi vào trong và bắt đầu tìm căn nhà của mình.
Lạy chúa. Con hẻm sâu hoắm, là đường thẳng nhưng đi hoài vẫn chưa thấy nhà mình. Ngay khi cậu muốn quay đầu đi ra để thuê một phòng khách sạn qua đêm thì con đường bỗng dẫn đến một cái sân lớn, và số nhà cậu cần tìm nằm ngay giữa.
Nhà cậu nằm ở cuối hẻm, nó là hẻm cụt?
"Này... Cậu là ai thế?" Một gã tóc đỏ, say khướt và cái giọng lè nhè đầy men rượu khiến NamJoon buồn nôn. "Chời ơi cao ghê... Mới đến hả?" Gã loạng choạng những bước đi nhỏ lại gần cậu và dưới ánh đèn điện, đôi mắt gã sáng lên một màu quyến rũ kì lạ.
NamJoon bỗng giật mình khi cả sân sáng lên, một căn nhà gần đó sáng đèn và tiếng bước chân chạy xuống cầu thang ngày càng rõ ràng. Cánh cửa bật mở và một cậu trai với cái headphone còn nằm gọn trên cổ ngạc nhiên nhìn NamJoon.
"A, Hoseok!" Cậu gọi một tiếng rồi lao ra đỡ lấy gã tóc đỏ. Mắt cậu tròn xoe đầy ngỡ ngàng, tay không ngừng vuốt dọc lưng gã đang say mèm. "Sao lại say thế này..."
"Ồ... Kookie.... Ủa chứ không phải em kia hả?" Gã lơ mơ nhìn cậu trai rồi chỉ tay về phía NamJoon, nhưng gã nhanh chóng gục vào hõm cổ cậu và hôn chụt chụt vài cái. "Jungkook vẫn là thơm hơn..."
"A, ngại quá. Để tôi đưa anh ấy vào trong... Xin lỗi đã phiền anh." Cậu trai liên tục cúi đầu xin lỗi, NamJoon phẩy phẩy tay rồi nhìn cậu kéo tên kia vào nhà.
NamJoon thở dài, cậu đứng trước cửa nhà mình, đứng một lúc mới lấy chìa khóa mở cửa. Cậu nên ngủ thôi, chuyến bay đường dài vốn chẳng tốt lành gì, lại việc đi tìm căn nhà này khiến cậu mệt đến đi chẳng nổi. Thế là NamJoon mặc kệ, cậu nghĩ chắc đã hơn một giờ sáng rồi, cậu thả mình xuống cái sô pha phòng khách, ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip