Chuyện: Những Kẻ Hay Ghen
SeokJin loay hoay mở cửa tiệm, trông sang bên kia đã thấy Taehyung cúi người hôn xuống bờ má mềm của Jimin rồi.
"Yoongichi, em sắp muộn rồi đấy." Anh quay đầu vào trong và gọi lớn.
"Đừng có giận cá chém thớt, em thì sao muộn được." Yoongi lầm bầm, vừa chau mày vừa cẩn thận bỏ xấp tài liệu vào trong túi da. Cứ nói đại ra là anh ghen tị với tình yêu đám trẻ nhỏ đi, cơ mà anh cũng đâu còn trẻ trung gì nữa đâu. "Trưa nay đi ăn, anh nhé?" Yoongi dịu giọng, mong là vỗ về được tâm hồn đang bị tổn thương của anh người yêu.
"Trưa nay anh có hẹn với NamJoon." SeokJin lắc lắc đầu, tay bê chậu hoa nhỏ ra ngoài cửa.
Yoongi chớp mắt, hắn đang nhớ lại xem mình đã giới thiệu là bạn trai SeokJin vào ngày đầu gặp mặt chưa nhỉ? SeokJin là người rất cởi mở, anh thân thiện với tất cả mọi người, kể cả với những kẻ có ý định đập chậu cướp bông. Và Yoongi thường khó chịu về khoản này, nhưng SeokJin dẫu có biết rồi cũng sẽ quên nên hắn luôn bị cái vấn đề này làm cho đau đầu.
Liếc mắt thấy NamJoon đang đi qua con đường nhỏ, Yoongi lanh lẹn đưa tay bắt lấy vòng eo người yêu. SeokJin ngơ ngác đang tính ghi lại công thức nấu ăn cho NamJoon, hoàn toàn không lường trước được đã ngả hẳn vào lòng Yoongi. Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn, đến khi nhận thức được đã bị ai kia hôn cho mê man đầu óc.
"Em đi làm đây." Rõ là thủ phạm khiến người ta tim đập chân run, ấy thế mà tỉnh bơ nói lại một câu rồi người với túi bỏ đi một mạch.
SeokJin điều hòa nhịp thở, trong miệng vẫn thoảng chút hương bánh quế mà Yoongi vừa ăn buổi sáng nay, anh luống cuống đưa hai tay xoa xoa hai vành tai đã đỏ ửng. Yoongi hôm nay kì lạ thế?
"Là ghen đó." Câu hỏi trong đầu SeokJin vẫn luôn thắc mắc bị đem bày ra khiến anh giật mình quay người lại. Không biết từ khi nào Jimin đã đứng ở cửa và nhe răng tinh nghịch cười. "Trà hảo hạng nè, loại anh thích luôn."
"À à, cảm ơn em. NamJoon đưa cho em hả?" SeokJin bối rối ra mặt.
"Vâng." Jimin nhún vai, đặt hộp trà lên bàn gỗ và ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn SeokJin một cách hết sức mờ ám. "Ban nãy anh NamJoon tính đưa trực tiếp cho anh, nhưng anh ấy bảo em hai người vẫn đang giải quyết vấn đề của nhau."
"Nhưng sao em biết Yoongi đang ghen?" Tính khí Yoongi thất thường không phải anh không biết, SeokJin đoán có lẽ hôm nay cũng như thế.
"Do anh không để ý thôi." Jimin đưa tay vẽ vẽ vài vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn. "Ông Yoongi ấy là chúa ghen tuông mà."
SeokJin tất nhiên không thể nói gì hơn.
"Em chưa thấy Taehyung tỏ ra ghen tuông bao giờ." Đôi mắt Jimin cụp xuống, nhìn những phiến lá xanh mởn đang vươn người đón nắng ban mai thì cũng mỉm cười. "Thật khó tưởng tượng khi Taehyung ghen sẽ như thế nào."
SeokJin ngẫm nghĩ lại, cũng để ý trước giờ giữa Taehyung và Jimin hầu như rất ít xảy ra những trường hợp như thế. Nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng thể có trường hợp đó, chúng nó yêu nhau bốn năm năm mà ngày nào cũng ngọt ngào như thể không có ngày mai, thế thì có muốn làm một trong hai ghen tị cũng khó mà thành công.
Ấy mà SeokJin không biết, hôm đó có kẻ đã tỏ ra ghen tuông thật.
"Hôm nay em không đến phòng tập à?" SeokJin hỏi, sau khi dẹp hết cái mớ hình ảnh ngọt ngào quá mức của cặp đôi cùng tuổi kia ra sau đầu.
"Không ạ, nhưng chút nữa thì em có buổi chụp ảnh." Jimin trả lời.
"Taehyung sáng nay có việc sao?"
"À vâng, cậu ấy đi phỏng vấn. Cậu ấy bảo sẽ đến kịp studio vào lúc em kết thúc buổi chụp và cả hai sẽ đi ăn trưa." Jimin cười, rạng rỡ hơn hẳn.
"Còn trẻ thích thật nhỉ?" SeokJin suy tư, không lẽ anh và Yoongi đã qua cái thời kì rực rỡ của đời người rồi sao? Sắp lọm khọm và yếu đuối như mấy ông già rồi sao? Không, Yoongi... Còn khỏe lắm mà, mới đêm qua ấy.
"Tạm biệt nhé SeokJin, sáng tốt lành và anh hãy dẹp cái suy nghĩ về một đêm nồng cháy ấy đi, hiện hết lên mặt kìa." Khi SeokJin tức giận cầm chổi chạy ra thì Jimin đã ngồi vào chiếc taxi và vẫy tay tạm biệt.
Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, dẫu sao cũng chỉ là quảng cáo về bộ môn nhảy đương đại thôi nên Jimin tốn không nhiều thời gian. Cậu tẩy trang và thay đồ xong xuôi rồi ngồi xuống một chiếc ghế trong hậu trường, tay mở điện thoại thoáng đã có một tin nhắn.
"Tớ đang trên đường đến đó đấy nhé."
"Jimin." Có người gọi khi cậu chưa kịp đáp trả lại tin nhắn từ người yêu. "Cậu rảnh không, phụ tớ cất mấy cái thùng đồ này được chứ?"
"À không thành vấn đề." Jimin cất điện thoại vào túi, mỉm cười đứng dậy và đi theo cậu trai kia.
Xong xuôi, Jimin phủi phủi tay và toan quay đi thì bị ai đó kéo lại. Cậu trai cao hơn Jimin một cái đầu và có đôi mắt xanh trong veo thật đẹp.
" À, hơi thất lễ nhưng chúng ta có thể kết bạn chứ. Tớ thực ra đã muốn làm bạn với cậu rất lâu rồi, cái đợt nhảy mở màn ở lễ trao giải năm ngoái..."
"À, tớ nhớ rồi, có phải cậu đến từ Pháp?"
"Đúng rồi, hay quá, may ra cậu còn nhớ đến tớ." Anh chàng ngoại quốc mừng rỡ nắm lấy tay Jimin.
"Tất nhiên rồi, cậu là người nhảy đẹp nhất mà." Jimin nghĩ một chốc rồi lấy trong túi một cây bút bi. "Được rồi, vì tớ cũng rất có ấn tượng với cậu. Đây, cậu ghi số điện thoại vào tay tớ, về nhà tớ sẽ liên lạc với cậu."
"Thật tốt quá Jimin ah.." Anh chàng ngoại quốc ghi xong dòng số vào lòng bàn tay Jimin, bỗng không kìm chế được ôm chặt lấy cậu và cảm thán.
"Cậu chờ lâu không?" Jimin quay trở lại bên ngoài đã thấy Taehyung đang ngồi ở ghế đợi cậu.
"Không, vừa hay là tớ mới đến." Taehyung đứng dậy, đỡ lấy cái túi đeo của Jimin và vòng tay ôm lấy vai của cậu. "Trưa nay cậu muốn ăn gì?"
"Tớ thèm lẩu." Jimin đề xuất. Vừa nói xong đã thấy khuôn mặt Taehyung thật gần trước mắt và "chụt" một cái. Đã hôn xuống bờ môi mọng.
"Này, đang ở nơi công cộng đấy!" Jimin đỏ mặt, liếc ngang Taehyung mà gằn giọng.
"Không sao, cũng không ai thấy." Taehyung bật cười, tay xoa xoa gò má mềm mại đang đỏ ửng mà giở giọng cưng chiều. Lúc rời khỏi phòng chụp, đôi mắt Taehyung khẽ liếc về phía đám đông, nhận ra có một đôi mắt đang nhìn trộm thì cũng mỉm cười đáp lại.
Người nên thấy cũng đã thấy rồi. Việc cần làm còn lại cũng dễ dàng thôi.
Cả hai cùng nhau đi dạo trong khu trung tâm mua sắm, Taehyung cần mua một ít bộ đồ mới, mặc cho Jimin có chau mày tỏ vẻ phản đối vì đồ cả hai đã quá nhiều rồi. Nhưng vật lộn mãi cậu cũng bất lực bởi cái ánh mắt sáng lấp lánh đầy đáng thương của Taehyung- một tên đầu bếp làm bánh nghiện thời trang. Cuối cùng Jimin từ bỏ phản kháng, để mặc bàn tay Taehyung nắm chặt lấy tay cậu, ở một nơi đông người thế này, cảm giác có chút thích thú.
Đi được mấy cái cửa hàng như thế, Jimin cuối cùng nhận ra có gì đó kì lạ, giằng ra khỏi tay Taehyung, nhìn vào lòng bàn tay mình, quả nhiên... Số điện thoại người bạn ngoại quốc ghi trên tay cậu lúc nãy đã bị Taehyung chùi mờ cả rồi.
"Cậu đang tỏ ra ghen tuông đó." Jimin châm chọc.
"Không sao, dù gì cũng chẳng còn quan trọng nữa." Vì nó mờ rồi. Taehyung không nói vế sau, chỉ vươn tay nắm lại tay Jimin rồi mỉm cười.
Chỉ là do Jimin không để ý, hoặc do Taehyung hành động hết sức kín đáo, nhưng chung quy lại trong danh sách những người có máu chiếm hữu cao, không thể thiếu tên Kim Taehyung được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip