chương 1. nhập cung

Gia long năm thứ 5

Hôm nay là một ngày đẹp trời, con đường vào hậu cung hoa nở dọc lối đi. Ngô Thị Kiều cùng vài cô thiếu nữ khác nhập cung. Nàng được bà Đức Phi chũ cũ của cha nàng triệu vào cung làm nô tì cho bà.

Nàng nhớ lại lần đầu gặp bà là khi thị kiều 6 tuổi, lúc bấy giờ bà còn đang là hoàn hậu của vua tây Sơn.

Vua và hoàn hậu đến du tuầng ở thành An Hòa nơi cha nàng làm Trưởng Cơ.

Đế, Hậu ngự giá ở tại phủ cha nàng. Trong suốt thời gian tuầng giá ở đây hoàn hậu thấy cô bé con Thị Kiều rất đán yêu. Bà rất hay bòng ẩm con bé trên tay và Thị Kiều cũng rất quý mến Hoàn Hậu vì bà không câu nệ chũ tớ mà hay bế và chơi với nàng.

Thắm thoác đã chín năm trôi qua, con bé Thị Kiều ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ 15 tuổi. Thời cuộc đã thay đổi, nhà Tây Sơn bị nhà Nguyễn lật đổ. Hoàn Hậu Tây Sơn khi xưa do tính nết hiền lành đôn hậu nên được vua Gia Long yêu thương nên phong bà làm Đức Phi

Còn về phần gia đình Thị kiều, cha nàng bị mất chức vÀ cả nhà nàng lâm vào tình trạng sa súc vÀ kiệt quệ.

Trong diệp lể tết hàm thực bà Đức Phi trở lại thành An Hòa cùng công chúa ngọc khuê, do lần này vua Gia Long cho bà đi ra khỏi kinh thành nghỉ giưỡng sau khi trãi qua cơn thập tử nhất sinh. Vì thành An Hòa là nơi không khí trong lành, cảnh sắc có muôn hoa đua nở, nên hoàn thượng chọn nơi đÂY làm điểm thư giản cho bà.

về đến chợ huyện của thành An Hòa, bà nói với tì nữ.

Thị Đào ta muốn xuống kiệu đi dạo chợ một chút.

Nhưng bà mới khỏi bệnh mà.

Không sao. Ở mãi trên kiệu ta thấy ngột ngạc khó chịu quá. Với lại chắc Ngọc Khuê cũng nóng nực lắm rồi.

Thị Đào hô lớn với đám phu kiệu.

Dừng kiệu, lện bà muốn xuốn chợ.

Vừa bế công chúa bước xuống khỏi kiệu bà liền cùng cung nữ thân tín của mình là Thị Đào vội đi nhanh vào chợ. Bỏ lại sau lưng chiếc kiệu vàng son quý giá của hoàn cung. trước khi đi bà còn ngoãnh lại nói với những tên phu kiệu.

Các ngươi cứ về Khánh Nguyệt lầu trước, ta cùng Thị Đào vào chợ lát sẽ về sau.

Thị Đào à hay chúng ta ghé vào quán nước phía trước giải khát đi.

Cả ba bước vào quán nước. Trong quán có một người phụ nữ trung niên, một cậu thanh niên và một thiếu nữ đang đứng mời khách và nhiều người khách khác.

Người thiếu phụ đon đả hỏi.

Quý khách dùng gì? Quán chúng tôi có rất nhiều món đặt trưng ở đây và còn có cả món ở kinh thành nữa.

Ta đã lâu không ăn món của thành An Hòa. Ăn món trong kinh thành hoài cũng ngán. Mụ đem món đặt trưng của sứ này ra cho ta.
Bà chủ quán vào trong, lác sau bê ra vài đỉa thức ăn và mấy ly nước.

Mời quý khách dùng ạ

Chợt bà Đức Phi reo lên.

Phu nhân, phải Ngô phu nhÂN không?

Quý khách đây là?

Ta là Ngọc Bình nè.

Vừa nghe nhắc đến hai chữ đấy, Ngô phu nhân bèn quỳ xuống chân bà Đức Phi và nói.

Thiếp thần phu nhân Ngô thị tham kiến hoàn hậu, chúc hoàn hậu cát tường.

Phu nhân đứng lên đi.

Tạ hoàn hậu.

Phu nhân đừng gọi ta là hoàn hậu mà mang tội với đức Kim thượng. Ta hiện nay là phi tần của triều Nguyễn không còn là hoàn hậu của nhà Tây Sơn hay công chúa của triều lê nữa.

Điều này thần cũng biết, chẳng qua là thần nhớ lại chuyện ngày xưa mà thôi.

Giờ Ngô gia như thế nào?

Không nói dấu gì đức phi Ngô gia chúng thần hiện nay không còn được như xưa nữa .

Điều này ta biết, thời cuộc thay đổi, hiếm có gia đình quan lại triều trước nào mà được vinh hoa ở triều sau đâu chứ. Ngô gia thất thế là chuyện thường ấy mà. Phu nhân đừng buồn, chắc hẳng sau này sẽ có cơ hội trở mình thôi mà.

Thiếp thân và ông nhà cố gắng lắm mới mở được cái quán này, cũng mong các con sau này sẽ xung xướng hơn.

Bà Đức Phi khẽ liết mắt về hướng cô gái đứng mời khách, liền hỏi Ngô phu nhân:

Đó có phải là Thị Kiều con gái của phu nhân không?

Ồ bà đứv phi có trí nhớ thật tốt, quả đúng đấy là Kiều con gái của thiếp thân.

Ta thấy cô ấy cũng lanh lẹ hoạt bác, hay phu nhân cho Thị Kiều vào cung làm việc cho ta phu nhân thấy sao?

Được làm việc cho bà Đức Phi là phúc phần của nhà thiếp thân. Nhưng để thiếp thân hỏi lại thị kiều xem ý nó ra sao rồi bẩm lại với bà.

Nói rồi Ngô phu nhân gọi cô thiếu nữ đến trước mặt bà Phi rồi hỏi:

Bà Đức phi đây muốn con vào cung làm việc cho bà ý con thế nào?

Thị Kiều hướng mắt về phía Đức Phi và nói.

Dân nữ không quen lễ nghi trong cung cấm, sợ làm phậc lòng bà Đức Phi.

Ngọc Bình nhìn Kiều với một ánh mắt trìu mến và nói.

Không sao, lễ giáo thì có thể từ từ học sau, quan trọng là con có lòng là được thôi.

Kiều lưỡng lự. Nàng ngập ngừng đáp.

Bà cho con chút ít thời gian suy nghĩ được không ạ.

Con cứ thông thả đi, đằng nào thì ta còn ở đây đến hết tháng 5 này lận mà. Dạ con đa tạ bà.

Lúc này thì Đức phi mới đứng lên và nói:

Mãi nói chuyện mà đã đến sế chiều rồi ta phải trở về cho Ngọc Khuê bú. Nếu có quyết định thì hãy đến khánh nguyệt lầu tìm ta.

Sau khi tiển Ngọc Bình ra khỏi chợ Ngô phu nhân quay vào quán bàn bạc với Thị Kiều những điều vừa nãy.

Theo mẹ nghĩ con nên vào cung làm việc cho bà Đức Phi, thì may ra mới giúp nhà ta qua khỏi khó khăn hiện tại, và có thể giúp cha con phục chức được.

Nếu vậy thì ai phụ giúp mẹ trông coi quán?

Nhưng liệu cha có đồng ý để con đi hay không chứ?

Ngô phu nhân chắc chắng nói:

Ôi dàu; chuyện quán xá đã có hai em con rồi. Còn về phần cha con thì để mẹ lựa lời phân giải với ông ấy.

Tối hôm sau quả thật Ngô phu nhân đã thành công trong việc thuyết phục Ngô lão gia. Nhưng lão gia có nói một câu.

Để con Kiều vào cung hầu bà Đức Phi cũng được, nhưng tháng sau lễ xả tan của mẹ, ta muốn nó phải có mặt.

Ngô phu nhân sởi lởi đáp:

Được thôi. Thiếp cũng có ý giống ông thôi. Để thiếp bảo nó bẫm lại bà phi, bà là người sống khoan dung mà, chắc bà sẽ hiểu cho chúng ta.

Đến ngày rầm Thị Kiều đến Khánh Nguyệt lầu tìm bà Đức Phi bẫm lại chuyện gia đình mình, dĩ nhiên là Ngọc Bình thông cảm được, đưa cho Thị Kiều một tắm thẻ và nhẹ nhàn nói.

Đây là thẻ bài của điện Trinh Minh nơi ta ở khi con đi đến kinh thành đưa thẻ này ra người ta sẽ cho con vào.

Tạ lệnh bà.

Cuối cùng thì ngày nhập cung cũng đến, sau khi làm theo lời bà đức phi, Thị Kiều được vào hậu cung rồi thì nàng bắc đầu cảm thấy lo lắn. Không phải vì sợ chuyện sống ở đây, mà là bây giờ không biết đi đường nào để đến điện Trinh Minh, nàng cứ đi loanh quoanh một hồi thì bỗng có một giọng người nam gọi nàng.

Cô gì đó ơi. Cô muốn tìm gì?

Nàng quay lại nhìn hắn thì thấy hắn đeo quân hàm thị vệ nên nàng cũng yên tâm, nàng đáp hớn hở.

Tôi tìm Trinh Minh điện của Đức Phi.

Cô là gì với Đức Phi vậy?

Tôi là người quen của bà từ quê ra.

Được cô đi theo tôi.

Đi theo hắn một lúc thì nàng nhìn thấy bảng lớn đề ba chữ điện Trinh Minh. Nàng vội nói lời cảm ơn hắn rồi đi nhanh vào trong.

Bước được vài bước thì nàng gặp thị đào.hình như đã nhận ra người quen,nên thị đào bước đến nắm tay nàng và nói :

Để tôi dẫn cô vào gặp đức phi và sau đó sẽ sắp xếp chổ nghỉ cho cô .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thaitoan6