chương 3. bắc đầu những âm mưu
Sau khi biết được hắn ta là em trai của hoàn hậu, Thị Kiều cảm thấy bỡ ngỡ, nàng thầm nghĩ.
Ngài ấy đúng là gia thế hiển hách. Còn là hoàn thân quốc thích nữa chứ.
Nàng hỏi lãn sang chuyện khác.
Thị Đào à, cô vào làm việc cho Đức Phi bao lâu rồi?
Thị Đào ôn nhu nói.
Ta làm việc cho chủ tử từ lúc ta chỉ mới 9 tuổi, đến nay cũng được 4 năm rồi!
Thị Kiều ngạc nhiên.
Vậy là năm nay cô chỉ mới 13 tuổi thôi sao?
Thị Đào hồn nhiên hỏi.
Đúng vậy. Cô thấy lạ lắm sao?
Đúng đó. Tôi thấy cô trưởng thành hơn độ tuổi 13 nhiều.
Thị Đào từ tốn hỏi lại.
Thật vậy À? Chắc do ta theo chủ tử lâu nên học được tính cách giống chủ tử.
Nói song câu này cả hai cùng cười phá lên. Thị Kiều vừa cười vừa nói.
Hihihi có lẽ vậy.
Hai người vui vẻ chơi ở sân vườn đến khi Đức Phi gọi về mới vào ẵm hai công chúa quay lại điện Trinh Minh.
Tối hôm đó ở điện Đoan Hòa đón tiếp một vị khách đặt biệt. Chủ vị điện Đoan Hòa là Dươn chiêu dung bễu môi nói với vị khách.
Sao hôm nay Loan phi rãnh rỗi mà đến điện Đoan Hòa vậy?
Loan phi nhẹ nhàn nở nụ cười lạnh nói:
Ta là có ý tốt muốn giúp Dươn chiêu dung mà thôi!
Dươn Thị cười lớn nói:
Giúp ta ư! Dựa vào cô â! Hahahahaha! Cô có thể làm gì giúp ta chứ. Trong hậu cung này ai mà không biết, tuy cô được phong làm phi, nhưng bị đức kim thượng rẻ lạnh, ít khi luôi tới điện Đoan Thuận của cô nhất. Bảng thân cô còn lo chưa song, làm gì đủ bảng lĩnh giúp ta chứ.
Đợi cô ta nói hết, Loan phi mới từ tốn nói.
Tuy ta không có bảng lĩnh để đứng ra bảo vệ cô trước mặt hoàn hậu. Nhưng ta có thể hiến kế giúp cô trả thù bà ta.
Dươn chiêu dung thoáng chau mày đắng đo suy nghĩ một hồi, rồi cô ta đáp với giọng dè chừng.
Cô vốn dĩ không thích hoàn hậu nên cô muốn mượng tay ta để hại bà ấy đúng không?
Loan phi cười nhẹ.
Đúng là ta không ưa gì hoàn hậu, vì con ả đã cướp ngôi vị mà đáng lẽ phải thuộc về tỉ tỉ ta.
Chiêu dung có phần nhỏ nhẹ lại.
Nhưng bây giờ cô và Tuyên Phi đã được phong hào phi vị hết rồi mà.
Loan phi tức giận, gương mặt đanh lại, nghiến răng nói.
Phi vị thì có ăn nhầm gì cơ chứ. Khi xưa trước lúc được gả cho đức kim thượn, cha chúng ta đã dặn dò chúng ta. Một trong hai chị em phải có một người trở thành hoàn hậu khi hoàn thượn đăng cơ. Xém tí nữa tỉ ta là người đứng đầu phủ vương gia khi đó rồi bây giờ đã trở thành hoàn hậu. Tất cả là do ả Tống Thị đó, ả dành hết đặt ân mà vốn gỉ là thuộc về Trần Thị chúng ta.
Dươn chiêu dung nhận ra, khi nhắc về hoàn hậu, thì Loan phi đã mất đi sự bình tỉnh, không còn từ tốn như lúc nãy nữa. Cho thấy là cô ta rất căm thù hoàn hậu. Nàng ta thầm nhận xét.
Xem ra đây là người có thể cộng tác được đây.
Chiêu dung dã lã với Loan phi.
Được, tôi sẽ hợp tác với cô. Vậy kế hoạch của cô là gì?
Loan phi bắc đầu trình bày toàn bộ chi tiết kế hoạch của mình.
Ba hôm sau, Thị Kiều đang đứng trước sân điện Trinh Minh, thì thấy Tống thị vệ đi ngang qua. Cũng như ba hôm vừa rồi, hắn chỉ đứng lại nhìn nàng và khẽ mĩm cười với nàng trong chóc lác thì đi, nàng cũng cười đáp lại hắn.
Nhưng hôm nay khác với những hôm trước, hắn đưa tay lên vẫy nàng ý bảo nàng ra gặp hắn.
Nàng lưỡng lự vì nàng nàng không biết khi gặp hắn nàng sẽ nói gì, và hắn sẽ nói gì với nàng.
Tuy cái đầu nàng đang suy nghĩ, nhưng đôi chân nàng như bị thôi miên cứ bước về phía hắn. Khi gần đến nơi nàng ngượng ngùng dừng lại.
Hắn cười ý nhị hỏi nàng.
Đã nhiều lần có dịp gặp cô rồi, mà chưa được biết quý danh của cô. Cô vui lòng cho tôi biết tên được không?
Nàng chêu đùa nói.
Nếu Tống đại nhân đã muốn biết, thì dân nữ sẻ nói. Dân nữ tên là Ngô Thị Kiều, quê ở thành An Hòa ạ!
Hắn bất ngờ.
Sao cô biết ta họ Tống.
Thị Kiều cười khút khít trả lời với giọng đầy tự tin.
Chẳng những ta biết được họ của ngài. Mà ta còn biết ngài là em trai của hoàn hậu nữa.
Hắn cười khẫy nói.
À! Ta hỏi dư thừa rồi. Chuyện về ta cả hoàn cung này đều biết, cô biết được là chuyện thườn ấy mà.
Thị Kiều thoáng đỏ mặt, cô nhận ra mình nói hơi lố. Nghĩ hắn tự ái nên Nàng nhận lỗi.
Thị Kiều đúng là hơi khoát lát, xin Tống đại nhân bỏ qua cho.
Hắn cười độ lượng
Đâu có gì, ta chỉ nói sự thật thôi! Không có ý trách cô đâu.
Tạ Tống đại nhân. Hắn làm ra vẻ khó chịu.
Đừng gọi ta Tống đại nhân nữa, gọi ta Tuấn Vĩ là được rồi.
Thị Kiều cứ mãi đứng nói chuyện với hắn, đến khi Bích Đào từ chính điện gọi vọng ra.
Kiều à! Cô làm gì ngoài đó vậy?
Thị Kiều giật mình, hắn vội vả chào cô rồi quay đi.
Nàng vội vã chạy vào điện. Bích Đào lặp lại câu hỏi ban nãy.
Ta tưới cây.
Bích Đào nghi hoặc hỏi tiếp.
Thật không?
Thị Kiều yêm lặng. Bích Đào căng thẳng nói.
Lúc cô đứng ngoài đấy, ta thấy thấp thoáng có bóng một nam nhân đứng nói chuyện với cô, người đó là ai?
Nàng ấp úng.
Thì là. Là thái giám ở điện Đoan Huy của Lâm tiệp dư.
Vậy thì được, tốt nhất thì đừbng là Tống thị vệ hay vị hoàn tử nào đó. Thân phận chúng ta là nô tì đừng mong trèo cao, rồi lúc té xuống sẽ rất đau.
Sáng hôm sau, Các phi tần đến Khôn Thái cung thỉnh an hoàn hậu. Lần này này Đức Phi cho hai tì nữ của mình ra ngoài chơi, không cần phải đứng hầu nữa.
Bích Đào đến bên cạnh nhị công chúa Ngọc Quỳnh. Dường như Ngọc Quỳnh công chúa là người sống hòa nhã với nô tì. Nhìn cách Bích Đào và các cung nữ khác cùng công chúa đùa giỡn với nhau trông thật vui.
Lác xau, tam công chúa Ngọc Anh và tứ công chúa Ngọc Chân đi đến, tam công chúa thấy Thị Kiều đứng nhìn những cây hoa hải đường nở đỏ rực. Ngọc Anh công chúa bắc chuyện với nàng.
Em đang ngắm hoa à?
Thị Kiều lễ phép trả lời.
Thưa tam công chúa! Em nhìn thấy hải đường ở đây, thì nhớ đến hoa hải đường ở quê nhà.
Ngọc anh công chúa tỏ ra đồng cảm nói.
Em đừng buồn nữa, em ra đây chơi với chúng ta cho vui đi.
Nàng nhẹ nhàn nói.
Em muốn đứng đây một lác ạ!
Từ cửa cung Khôn Thái có một tràng trai cao to lực lưỡng đi ra trên tay bế công chúa Ngọc Khuê.
Tứ công chúa Ngọc Trân trêu đùa nói:
Hôm nay lần đầu tiên thấy tứ huynh ẵm em bé đó nhe!
Nhị công chúa nói đùa, chen vào.
Tứ đệ sắp có con rồi, nên tập ẵm cho quen dầng ấy mà!
Mọi người cùng cười phá lên. Dường như bị quê, hắn quay mặt đi hướng khác. Thì thấy công chuá Ngọc Anh và Thị Kiều đang đứng ngắm những khóm hoa hải đường, tứ hoàn tử hỏi:
Tam tỉ, cô gái này là ai?
Vừa hỏi hắn vừa nhìn Thị Kiều. Tam công chúa trả lời.
Đây là Thị Kiều ở điện Trinh Minh.
Khi lần đầu nhìn nàng tim hắn bỗng lỡ một nhiệp. Chính hắn cũng không thể lí giải được điều này. Cảm giác này trước đây hắn chưa hề có với nguyên cơ của hắn hiện tại.
Tứ hoàn tử đến bên những khóm hoa hải đường cùng ngắm hoa với nàng
Ngọc Quỳnh gọi Ngọc Anh ra chơi cùng. Ở đó chỉ còn nàng và hắn. Hai người đều yêm lặng không biết nói gì với nhau. Bỗng công chúa Ngọc Khuê khóc lên, hắn lướng cuống không biết dỗ như nào. Thị Kiều quay sang giúp đỡ hắn. Nàng nói:
Ngài ẵm sai cách rồi, ngài phải dùng một cánh tay đỡ ở cỗ, một tay đở ở mông, vậy thì công chúA mới ngủ được.
Quả nhiên khi hắn làm theo lời nàng thì thập nhị công chúa nính khóc và ngủ ngon lành trên tay hắn.
NÀng và hắn cùng nhìn nhau cười. Nụ cười hắn thật đẹp, nàng thích nhìn hắn cười. Nàng đột nhiên hỏi hắn, một câu hỏi mà sau khi thốt ra nàng cảm thấy ngượng.
Khi nào lễ lập trắt cơ của người mới diễn ra?
Hắn vô cảm trả lời.
17 tháng này.
Nàng nhận ra hình như hắn không có hứng thú với lễ nạp trắt cơ này. Nàng tò mò hỏi:
Ngài sắp cưới thêm vợ, mà trông sắc mặt hoàn tử không vui?
Hắn nặng nề trả lời.
Ta không có cảm giác gì với cô Phạm Thị đó hết.
Nàng ngạc nhiên.
Không có cảm giác sao ngài vẫn lập cô ấy làm trắt cơ?
Hắn thở dài bất lực.
Là do mẹ ta muốn thôi!
Như tìm được người tâm sự trãi lòng hắn nói tiếp.
Trước đây khi ta lấy Hồ Thị cũng vậy, mẹ ta nói ta lấy Hồ Thị làm nguyên cơ thì sẽ rất tốt cho tương lai của ta vì cha Hồ Thị là quan đại thần trong triều. Ta không đồng ý thì mẹ dùng tính mạng để ép buộc ta.
Thị Kiều không biết làm gì hơn ngoài việc làm người tâm sự với hắn.
Ngài đừng trách Tuyên Phi nữa, bà ấy cũng chỉ là muốn tốt cho người thôi!
Nàng không muốn hắn buồn nên hỏi sang chuyện khác.
Tứ hoàn tử nè!
Hả!
Trước giờ ngài đã thật lòng yêu ai chưa?
Hắn ngập ngừng nói.
Ta cũng không biết đó có phải là thật lòng như cô nói không nữa.
Ý ngài là sao???
Là mỗi lần ta nhìn thấy cô ấy là tim ta dường như đập lỡ một nhịp và cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô ấy nói chuyện thân mật với nam nhân khác.
Nàng đáp đại.
Chắc đó là yêu rồi đấy.
Hắn hỏi:
Cô nghĩ ta nên làm gì với cô ta.
Nàng nói đùa:
Trong phủ ngài đã có nguyên cơ và trắt cơ rồi. Thì ngài lập cô ấy làm thị cơ đi!
Lưu ý: thị cơ là vị trí đứng sau nguyên cơ và trắt cơ, trong phủ hoàn tử triều Nguyễn.
Hắn lại hỏi.
Nếu cô ta không đồng ý làm thị cơ của ta thì sao?
Nàng tiếp tục đùa.
Ngài là tứ hoàn tử cao quý, lại còn điển trai nữa chứ. Làm sao có cô nương nào nỡ lòng từ chối ngài cơ chứ.
Hắn nở một nụ cười ma mỵ với nàng rồi bế thập nhị công chúA vÀo đưa lại cho Đức Phi.
Loan phi đến điện Đoan Hòa nói với Dươn Chiêu dung.
Kế hoạch chuẩn bị bắc đầu được rồi.
Dươn Thị tò mò hỏi.
Khi nào bắc đầu?
Loan phi cười khẫy đáp.
Lễ lập trắt cơ của cháu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip